Chương 53: Nghi vấn
Tác giả: Mạc Hiểu Hiền
Editor: Lilac♡ | Beta: lnc
Bọn họ đã từng nhìn thấy bức ảnh này.
Với An Miên mà nói, một đêm này trải qua thực sự đúng là nhấp nhô thăng trầm, mức độ kích thích chỉ đứng sau đúng cái lần cậu gặp tai nạn, vừa mở mắt ra lập tức phát hiện cả người mình bị thu nhỏ lại còn chẳng bằng một ngón cái mà thôi.
Bởi vậy, lúc An Miên mơ mơ hồ hồ từ trong miệng ông La này biết "Con không có cậu, mẹ con là cô nhi, căn bản chẳng có anh em gì", phản ứng của cậu cũng chỉ thoáng sửng sốt một chút rồi sau đó vô cùng bình tĩnh đáp lại, "À, vậy sao?"
Ngược lại, người nhíu mày là ông La, ông trầm tư nhíu mày vì cái người gọi là cậu này.
Rồi lại nghe An Miên tiếp tục bình tĩnh nói, "Hoặc có nhầm lẫn ở đâu đó rồi."
Ông La gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, "Con không nên có một người cậu..."
Vừa nói tới đây, ông La chợt yên lặng, vì ông chợt phát hiện ý An Miên nói dường như không phải cái này.
An Miên và người cậu đó đã chung sống mười mấy năm trời, đương nhiên sẽ không cho rằng sự thật mình có một người cậu có chỗ nào không đúng cả. Với An Miên mà nói, khả năng lớn hơn là ông La cho rằng cậu chính là con trai của mình, cho rằng cậu chính là đứa trẻ mà người phụ nữ năm đó đã sinh ra, toàn bộ câu chuyện này đều là do ông La nhầm lẫn.
Ông La trầm mặc, An Miên cũng không nói gì nữa. Trong một không gian rộng lớn, không khí yên lặng như kết băng.
Ông La nhìn An Miên hồi lâu, "Con và bà ấy thực sự rất giống nhau, mặt mũi này cũng giống ta năm đó mấy phần."
"Có lẽ vậy," An Miên cũng không nhìn thẳng vào ông La, hai mắt nhìn chăm chăm vào mũi chân mình, "Nhưng dù là vậy thì cũng có thể nhầm."
Ông La không thể phủ nhận lời nói của An Miên.
An Miên là con trai ông – cho tới tận bây giờ, điều này quả thực chỉ là ông đơn phương tình nguyện mà thôi, cũng chẳng trải qua bất kỳ kiểm chứng nào cả.
Thậm chí ông La cũng chẳng biết rốt cuộc người phụ nữ tên An Lạc đó năm ấy có sinh hạ một đứa trẻ thật hay không. Tới tận bây giờ ông cũng chưa từng nghĩ tới việc liệu có phải mình còn một đứa con trai thất lạc bên ngoài, mãi đến tận mấy ngày trước bất ngờ thấy ảnh chụp của An Miên trên mạng.
Dường như trong nháy mắt, có lẽ là bởi trực giác, cũng có thể là tiếng gọi của huyết thống khiến ông nhận định rằng đây là con mình, xúc động muốn gặp An Miên một lần. Về phần một bước kiểm chứng sau đó cũng tạm thời bị ông quên mất.
Lúc này bị An Miên vạch trần, tiết mục cha con nhận nhau lập tức trở nên hơi xấu hổ.
"Ngài La." An Miên thỏ thẻ, "Cháu có thể về nhà chưa?"
Rõ ràng là cậu không muốn nhận cha con với ngài La này.
Bất luận là đến cuối cùng ngài La này có lầm hay không, cậu cũng không muốn nhận thân, thậm chí còn có phần trốn tránh.
Ông La thở ra một hơi thật dài, "Được rồi, con về nghỉ cho khỏe, ta nghe nói cơ thể con..."
"Cảm ơn đã quan tâm." An Miên đứng lên, cúi người với đối phương, "Cháu rất khỏe."
Ông La cũng không ép buộc, vẫy tay gọi thân tín của mìn tới, để bọn họ đưa An Miên về.
Lúc chuẩn bị rời đi, An Miên phát hiện một sợi tóc của mình rơi xuống ghế sô pha của ông La.
Cậu không cố nhặt sợi tóc ấy lên, cậu biết ông La cũng đã thấy nó.
Tình cảnh lần sau gặp mặt của hai người thế nào, hoặc là sau này hai người còn có lần gặp nào nữa hay không, có lẽ sẽ do sợi tóc này quyết định.
...
Một tiếng sau, An Miên tạm biệt mấy người bên phía ông La, một mình đứng trước cửa nhà Dung Tỉnh.
Giây phút ấn chuông cửa kia, trông cậu còn căng thẳng hơn lúc gặp ông La nhiều.
Mẹ Dung Tỉnh nhanh chóng mở cửa ra, thấy An Miên ở bên ngoài thì không nhịn được mà thở phào một hơi, trên mặt không khỏi nở nụ cười, vội đưa An Miên vào trong nhà.
Bà không hỏi gì nhiều mà dẫn An Miên lên thẳng tầng hai, chỉ vào phòng Dung Tỉnh, "Dung Tỉnh đang ngủ".
Vừa dứt lời là bà lập tức xuống tầng, chừa không gian lại cho An Miên, không hề có ý tìm tòi nghiên cứu bí mật của hai người.
An Miên nhẹ nhàng mở cửa phòng, liếc mắt một cái là thấy Dung Tỉnh đang nằm trên giường.
Cậu quét mắt một lượt quanh phòng, nhưng cũng không tìm được thân ảnh nhỏ bé thay mình, căn biệt thự nhỏ trên bàn cũng trống không.
An Miên hơi lo nhưng cũng không lo quá, cậu chỉ cần nhanh chóng đổi lại là được.
Cậu bước hai bước đến trước giường, ôm lấy cổ Dung Tỉnh rồi khẽ hôn lên môi.
Giờ đã thuần thục cả chuyện này rồi.
Một khắc môi chạm môi kia vẫn có phần mất bình tĩnh, trái tim đập hơi nhanh.
Chẳng bao lâu sau đã thấy mi mắt Dung Tỉnh khẽ động, đôi mắt đen nhánh mở ra.
"Cậu về sớm như vậy..." Dung Tỉnh dài giọng, dường như không nỡ tỉnh lại.
An Miên không đáp lời, đôi tay ôm cổ anh cũng không buông ra mà nhanh chóng nhào vào lòng anh.
Vốn dĩ Dung Tỉnh còn định nói gì đó nhưng thấy thế thì thoáng sửng sốt, vội đưa tay ôm chặt lấy An Miên, vuốt tóc cậu.
"Được rồi," Dung Tỉnh khẽ giọng an ủi, "Cậu đã về rồi, không sao nữa."
An Miên lắc đầu, vẫn vùi vào lòng anh, không chịu đứng dậy.
Trong lúc hoán đổi cơ thể, bọn họ có chưa tới mười phút để thân mật, âu yếm.
"Được rồi, được rồi," Dung Tỉnh vỗ vỗ vai cậu, "Hôm nay tớ đi học muộn mất rồi, cậu nói trước xem phải bồi thường cho tớ thế nào."
Lúc này An Miên mới ngẩng đầu, đỏ mắt nhìn anh, "Hôm nay là thứ bảy."
Dung Tỉnh cũng không lúng túng, mỉm cười, "Vậy thì cậu cũng phải bồi thường cho tớ."
An Miên biết anh muốn chọc cho mình vui, cũng muốn cười lắm mà cậu chẳng cười nổi, chỉ có thể rầu rĩ hỏi, "Cậu muốn bồi thường thế nào?"
Dung Tỉnh nghe vậy thì lập tức cúi đầu, hôn mạnh lên môi An Miên một cái.
Hai má An Miên lập tức đỏ bừng. Rõ ràng chuyện này đã trở thành thói quen rồi mà trái tim thậm chí còn đập mạnh hơn.
Dung Tỉnh không dừng lại ngày, ôm An Miên cắn yêu không ngừng. Từ môi, đến khóe mắt, rồi đến gò má, sau là xuống đến cằm, anh hận không thể hôn cả người này một lượt từ trên xuống dưới.
Tiếc là thời gian hơi ngắn, vừa hôn xuống đến xương quai xanh đã đến giờ, cơ thể An Miên đã mềm oặt.
Dung Tỉnh vội buông tay, đặt người An Miên vào nằm đúng vị trí rồi vội chạy ra ngoài cửa sổ.
Ở nơi cách cửa sổ ước chừng khoảng nửa mét, một bé An Miên chưa to bằng ngón tay cái đang cuộn người ngồi trong một khe tường run lẩy bẩy.
Sở dĩ An Miên ở đây là vì lúc Dung Tỉnh hoán đổi vừa leo được đến vị trí này.
Dung Tỉnh cẩn thận nhấc An miên vào trong lòng bàn tay. Đón cậu vào phòng.
"Cậu cậu cậu..." Vừa thu nhỏ lại đã phát hiện bản thân đang ở một địa điểm kích thích như vậy, giọng điệu An Miên đến giờ vẫn run, "Sao lại ở đó?"
"Tớ cũng không biết bao giờ cậu về, ở một mình chán lắm." Dung Tỉnh cười khan nói, "Nếu cậu về muộn nửa tiếng nữa thì tớ có thể thuận lợi bò xuống rồi."
Mấy lời này khiến An Miên thực sự không giận nổi, bất lực nói không nên lời.
Thánh thần thiên địa ơi, sao Dung Tỉnh lại giàu tinh thần mạo hiểm như vậy chứ? Rõ ràng lúc nhỏ lại, ngay cả cửa sổ Dung Tỉnh cũng không muốn cho cậu bước ra mà. Kết quả đổi thành Dung Tỉnh thu nhỏ lại thì thực sự hận không thể chạy lung tung khắp thế giới. Cái này quả thực quá tiêu chuẩn kép mà.
"Thế nào, kích thích không?" Dung Tỉnh vẫn có gan hỏi cậu, "Chỗ đó trông thì nguy hiểm thế thôi chứ thực ra khe hở khá lớn, vẫn rất an toàn, khó mà ngã xuống được."
Suýt nữa thì An Miên khóc cho anh xem.
Dung Tỉnh hỏi lại cậu: "Giờ cậu không còn khó chịu nữa chứ?"
An Miên cũng không biết nên nói gì cho phải.
Được rồi. Đầu tiên là cậu bị Dung Tỉnh hôn đến đầu óc rối tung hết cả lên, qua cái nháy mắt thôi thì lại bị dọa đến suýt nữa hồn xiêu phách lạc, nào còn khó chịu gì nữa.
Những suy nghĩ mà cậu chất chứa trong lòng trước đó, giờ đây gần như đã bị cậu quẳng hết lên chín tầng mây.
An Miên tức giận nhìn Dung Tỉnh.
Dung Tỉnh đóng cửa sổ lại, mỉm cười đặt An Miên bên cạnh biệt thự trên bàn rồi lại lấy đĩa gia vị ra đổ nước ấm vào, "Tắm trước đi, bên ngoài bẩn muốn chết."
"Là cậu làm bẩn," An Miên lên án, "Thế mà cậu lại muốn tớ tắm!"
Dung Tỉnh đặt đĩa nhỏ lên ngăn tủ khuất tầm mắt mình rồi lại xách bé An Miên lên, chỉ nói một chữ, "Ngoan".
An Miên giận lắm!
Tuy tức giận là thế nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn tắm rửa cho xong.
Một lúc sau, An Miên vùi vào bông lau người sạch sẽ, lại được Dung Tỉnh đưa về biệt thự nhỏ một lần nữa.
Lúc này Dung Tỉnh mới hỏi cậu: "Đêm qua xảy ra chuyện gì thế?"
Giờ đây tâm trạng An Miên tĩnh lặng như nước.
Những thăng trầm nhấp nhô kia dường như đều không thành vấn đề sau khi giận dữ tắm rửa nữa.
"Cậu tớ muốn dẫn theo tớ bỏ chạy, tớ không chịu đi theo cậu ấy nên cậu ấy chạy một mình." An Miên khái quát một chút, nói ra những sự thật kích thích mà cứ như nói chuyện mua cải trắng ngoài phố, "Lúc ấy cậu vứt tớ lại bên đường rồi lại gọi điện thoại cho ngài La. Sau đó ngài La cho người tới đón tớ về, bọn tớ gặp nhau, ông ấy nói có thể ông ấy là cha ruột của tớ."
"Cậu của cậu có thể liên hệ với ngài La?"
"Đúng vậy, tớ cũng rất bất ngờ."
Còn những chuyện khác thì, ít nhiều gì cũng có manh mối để lần theo, cũng chưa đến mức là quá bất ngờ.
"Đúng rồi, còn một chuyện nữa." An Miên còn nói, "Người mà có thể là mẹ ruột của tớ, tên là An Lạc."
Dung Tỉnh lập tức nhớ đến tên của An Lạc Tân, "Tên của hai chị em nhà này..."
"Không phải chị em." An Miên nói, "Ngài La nói cho tớ biết một điều là người phụ nữ tên An Lạc kia không có anh em gì."
Dung Tỉnh kinh ngạc.
"Hoặc là An Lạc Tân không phải cậu của tớ, hoặc là An Lạc không phải mẹ tớ, dù sao thì bọn họ cũng không phải chị em." An Miên nhấn mạnh, "Cũng có thể là ông La tìm nhầm con trai, cũng có thể là An Lạc Tân vẫn luôn lừa tớ."
"Cậu thấy sao?" Dung Tỉnh hỏi cậu.
"Tớ nói với ông La rằng có thể là ông ấy đã nhầm, ông La không phủ nhận..."
"An Miên," Dung Tỉnh gọi tên cậu, "Cậu rất thông minh."
An Miên trầm mặc.
Mấy lời này của Dung Tỉnh không phải đang tán thành những phán đoán của cậu. Dung Tỉnh chỉ đang nói cho cậu biết một điều rằng cậu rất thông minh, cậu không thể lừa được chính mình.
Chỉ riêng hai cái tên An Lạc Tân và An Lạc thôi cũng đã không thể nào không liên quan gì đến nhau. Chưa kể, An Lạc Tân lại liều mình muốn chạy, có nhìn thế nào thì cũng thấy liên quan đến chuyện ông La đang tìm con.
Cứ cho là An Miên không phải con ruột của ông La đi chăng nữa thì cũng không thoát khỏi liên quan. Cậu cần biết rõ chân tướng, trốn tránh không giải quyết được vấn đề.
"Nhất định cậu của cậu đang giấu giếm rất nhiều chuyện, ông ta là mấu chốt của vấn đề." Dung Tỉnh nói.
An Miên thở dài, "Nhưng An Lạc Tân chạy mất rồi."
"Còn liên lạc được không?"
An Miên không kỳ vọng gì mà gọi cho An Lạc Tân mấy cuộc, đương nhiên không ai bắt mắt. Cậu lắc đầu.
"Tên này, chạy còn nhanh hơn cả thỏ." Dung Tỉnh nhíu mày, cố gắng suy nghĩ. Quả thực khiến anh nhớ tới một chuyện.
Dung Tỉnh hơi biến sắc, "Tất cả đồ đạc trong nhà đều bị cậu của cậu mang đi sao?"
"Ông ta chỉ có một cái xe." An Miên nói, "Ít nhất thì vẫn còn đồ dùng trong nhà."
"Vậy tới nhà cậu tìm thử xem." Dung Tỉnh nói xong lập tức đứng dậy, bỏ An Miên vào túi.
Anh xuống tầng chào hỏi mẹ mình rồi vội vã chạy tới nhà An Miên.
...
Lúc trước cửa sổ nhà An Miên đã bị đập vỡ, còn chưa kịp sửa lại đã bị gió lùa vù vù. May mà trong nhà này thoạt nhìn chẳng có gì nên mới không có trộm cắp ghé thăm.
Dung Tỉnh phi thẳng tới phòng của An Lạc Tân, tìm được một ngăn tủ đầu giường, cố gắng mở ngăn kéo phía dưới ra.
Ngăn kéo này đã bị khóa lại, sợ là An Lạc Tân đã cầm theo chìa khóa mà chạy rồi.
Dung Tỉnh cũng không khách khí, tìm được trong nhà An Miên một cái rìu, thẳng tay phá ngăn kéo này ra.
Anh tìm thấy đồ mình cần.
Là một bức ảnh.
Đây không phải lần đầu tiên An Miên và Dung Tỉnh bắt gặp bức ảnh này nhưng đây là lần đầu tiên họ được nhìn nó một cách rõ ràng.
Người trong ảnh đang bế một đứa bé sơ sinh. Về phần người kia... nói là nữ thì lại có phần giống nam, để tóc lỡ lỡ nói dài cũng không dài, người nọ mặc quần áo rộng thùng thình, khó phân biệt được là nam hay nữ.
Người khó phân nam nữ này còn rất trẻ, nhưng mặt mày lại vô cùng quen thuộc.
"Người này giống hệt cậu của cậu." Dung Tỉnh nói.
An Miên lắc đầu.
Cậu và An Lạc Tân đã sống cùng nhau mười mấy năm, liếc mắt một cái là có thể nhận ra đó không phải là người rất giống An Lạc Tân.
Mà đó chính là An Lạc Tân.
Hết chương 53
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com