Chương 55: Kết cục đã định
Tác giả: Mạc Hiểu Hiền
Editor: Lilac♡ | Beta: lnc
Thân là một học sinh giỏi, sao có thể sa đọa thế được!
Về chuyện Dung Chấn Đức rốt cuộc có thể bị nhốt bao lâu, Dung Tỉnh không có phỏng đoán nào quá lạc quan. Dù trên thực tế anh rất mong đối phương có thể ngồi tù cả đời.
Dẫu sao thì vết thương của Chu Úy Lan trông dọa người thế thôi chứ thực ra cũng không bị thương nặng, ít ra thì về mặt pháp luật chỉ có thể tính là thương tích nhẹ. Chuyện này trực tiếp dẫn đến việc Dung Chấn Đức không thể bị giam giữ quá lâu, bản thân Chu Úy Lan lại càng không có ý định muốn tiếp tục truy cứu vụ này.
Ban đầu Dung Chấn Đức một tay đẩy Chu Úy Lan từ trên tầng xuống, trước mắt hậu quả lớn nhất chính là khiến người phụ nữ này hoàn toàn thất vọng về Dung Chấn Đức.
Trong khoảng thời gian này, Chu Dung Hoa vì cứu Dung Chấn Đức ra ngoài mà chạy ngược chạy xuôi, không để ý đến người mẹ còn đang nằm viện của mình tí nào. Cũng vì lý do đó mà Chu Úy Lan hoàn toàn thất vọng về đứa con trai này. Ngược lại, mối quan hệ giữa mẹ con Dung Tỉnh và bà ta lại khởi sắc hơn nhiều.
Lần cuối cùng bọn họ đến bệnh viện thăm, thậm chí bà ta còn giới thiệu cho mẹ Dung Tỉnh một luật sư giỏi.
"Thực chẳng dám giấu, tôi đã liên hệ với luật sư này từ lâu rồi, là luật sư chuyên về tố tụng ly hôn. Thậm chí tôi còn để anh ta nghiên cứu về mối quan hệ vợ chồng của hai người từ lâu rồi." Chu Úy Lan hơi tự giễu cười nói, "Dù sao thì tôi cũng chờ cái ngày hai người ly hôn lâu lắm rồi, đây vẫn là chuyện ba mươi năm trước Dung Chấn Đức đã hứa hẹn với tôi."
Nếu là khi trước thì khi nghe được những lời này từ miệng Chu Úy Lan, e là mẹ Dung Tỉnh sẽ cho rằng bà ta đang diễu võ dương oai1 với mình. Nhưng thời khắc này, mẹ Dung Tỉnh chỉ khẽ thở dài, vỗ nhẹ vào tay Chu Úy Lan.
Nháy mắt vẻ mặt Chu Úy Lan trở nên bi thương vô cùng, nhưng lại nhanh chóng che giấu sắc mặt mình rất kín, "Chúng ta, đáng buồn thật đấy."
"Rồi sẽ qua thôi." Mẹ Dung Tỉnh như đang an ủi bà ta, cũng như tự an ủi chính mình, "Người đàn ông kia không đáng, chẳng qua chỉ là chúng ta nhận ra quá muộn mà thôi."
Hai người phụ nữ trong phòng bệnh an ủi nhau một hồi, sau đó mẹ Dung Tỉnh chợt nhận được điện thoại nên rời đi một chốc, vẻ mặt còn có chút vội vã, chắc là cuộc gọi liên quan đến công việc.
Dung Tỉnh bị bỏ lại một mình, mắt đối mắt với Chu Úy Lan.
"Hình như cháu có lời muốn nói với cô?" Chu Úy Lan hỏi.
Dung Tỉnh gật đầu, nghĩ một lát rồi cuối cùng vẫn đi thẳng vào vấn đề: "Là cô làm à?"
Chu Úy Lan khẽ cười. Bà ta chẳng hỏi Dung Tỉnh đang nhắc tới vấn đề gì, thái độ này đã đủ rõ ràng.
"Sao cô phải đưa những chuyện này ra ngoài sáng? Vì hận Dung Chấn Đức sao? Nhưng cô làm như vậy thì chính cô cũng chịu điều tiếng..."
"Vì cô chịu đủ rồi." Chu Úy Lan nói, "Cô đã chịu đủ những ngày mòn mỏi chờ đợi một danh phận nhưng vĩnh viễn cũng không chờ được ấy rồi. Chuyện này như một khối u vậy, cô bằng lòng lôi nó ra, dù đầm đìa máu me cô cũng muốn khiến người đàn ông kia không sao làm ngơ được, không bao giờ có thể giả bộ như không nhìn thấy nữa."
Nói tới đây Chu Úy Lan dừng lại.
Loại ý niệm này từ khi nào đã chẳng thể vãn hồi lại được nữa? Đương nhiên là từ khi mẹ Dung Tỉnh cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, quyết định ly hôn, khi đó Chu Úy Lan còn chưa kịp vui mừng đã nghe thấy Dung Chấn Đức điên cuồng phủ định tất cả. Dung Chấn Đức biết rõ bà ta ở bên ngoài, biết bà ta nghe được nhưng vẫn nói ra những lời như vậy. Vì thế rốt cuộc Chu Úy Lan cũng hiểu, trong lòng ông ta bà chẳng là cái gì cả.
Lúc ấy thậm chí Chu Úy Lan còn bước ra khuyên nhủ, trước sau như một dịu dàng hiền thục. Nhưng chỉ bản thân bà ta biết, rốt cuộc khi đó bà ta hận đến mức nào.
Bà ta muốn cho Dung Chấn Đức biết mình hận đến mức nào. Bà ta đã diễn cảnh yêu đương trước mặt đối phương quá lâu, bà ta muốn xem thử xem khi đối mặt với sự uất hận này ông ta sẽ phản ứng như thế nào, xem thử xem rốt cuộc ông ta có nhớ lời hứa lúc trước hay không.
Sau đó, bà ta thấy cách mà Dung Chấn Đức phản ứng, tất cả mọi người đều thấy.
"Cô nói mấy thứ này với cháu làm gì chứ? Cháu không nên hỏi, có nói cháu cũng không hiểu." Chu Úy Lan nở nụ cười, "Cháu mới bao lớn, biết cái gì là yêu là hận chứ."
Cái này thì Dung Tỉnh không phục. Sao anh lại không biết được?
Tiếc là bây giờ không phải lúc tranh luận chuyện này, Dung Tỉnh chỉ có thể đè nén chút khó chịu nho nhỏ trong lòng xuống, anh hỏi tiếp chuyện quan trọng hơn, "Vậy sao cô không kiện Dung Chấn Đức?"
"Không," Chu Úy Lan cười, "chỉ là không cần thiết."
...
Lời nói khi đó của Chu Úy Lan, kết hợp với lời của La Niệm Tử lúc này dường như đã chứng thực điều gì đó.
Sự thật nhanh chóng sáng tỏ.
Ngay ngày mà mọi lao tâm lao lực cố gắng làm thủ tục bảo lãnh của Chu Dung Hoa hoàn tất, chân trước Dung Chấn Đức vừa bước ra khỏi cổng cục cảnh sát thì chân sau đã bị người ta giữ lại.
Lý do rất đơn giản, Dung Chấn Đức lại phạm tội.
Nói một cách chính xác thì là chuyện Dung Chấn Đức phạm phải trong quá khứ bị người ta đào ra chứng cứ xác thực, trực tiếp nộp lên trên.
Cạnh tranh ác ý, từng phạm pháp2, hối lộ và nhận hối lộ... đây không phải chuyện vặt như đẩy người ngã xuống tầng bị thương nhẹ, nếu tất cả được xác thực thì được nhà nước nuôi ít nhất mười năm.
Tuy Dung Chấn Đức làm việc rất kín kẽ nhưng những chứng cứ ấy tường tận vô cùng, mỗi việc đều rõ ràng, có căn cứ để tra xét.
Có thể nói, ngay cả mẹ Dung Tỉnh cũng không biết những chuyện này, chỉ có một người duy nhất có thể cung cấp những bằng chứng ấy.
Khi Dung Tỉnh nhận được tin tốt này, vừa đúng lúc Chu Úy Lan xuất viện.
Bà ta không liên lạc với mẹ con Dung Tỉnh nữa, thậm chí ngay cả con trai ruột của mình bà ta cũng không liên lạc mà chỉ đưa theo mỗi đứa con gái lên máy bay rồi biến mất khỏi tầm mắt của công chúng.
Chu Úy Lan xuất thân từ nhà họ Chu ở Giang Nam, đó là một gia tộc rất có địa vị trong giới giải trí. Nhưng người phụ nữ này ngày trẻ đầu óc ngấm nước, vì một gã đàn ông mà đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ mình. Giờ đây kết cục đã định, nhiều người đồn rằng bà ta đã quay trở về nhà họ Chu.
Bộ phim luân lý đạo đức gia đình vốn dấy lên một trận phong ba trên mạng giờ cứ như vậy mà bất ngờ đổi thành bộ phim về pháp luật khiến dân mạng hóng chuyện rất thỏa mãn.
Mà mẹ con Dung Tỉnh cũng có nhiều việc phải làm hơn.
Mẹ thì bận khởi kiện ly hôn, còn Dung Tỉnh thì bận... chuẩn bị thi cuối kỳ.
"Sao lại sắp đến cuối kỳ rồi?" Dung Tỉnh bứt tóc, thấy mình sắp hói đến nơi, "Sao mà lại sắp đến cuối kỳ chứ!"
"Cố lên, Dung Tỉnh!" Bé An Miên đứng trên bàn phất cờ cổ vũ, "Cậu rất nỗ lực, cậu làm được mà!"
Từ miệng An Miên nghe được lời "cậu rất nỗ lực", Dung Tỉnh chẳng vui chút nào.
Đặt tay lên ngực tự hỏi, trong nửa học kì này Dung Tỉnh thực sự không còn nỗ lực như trước kia nữa.
Lúc trước anh luôn nín thở liều mạng đuổi theo An Miên, dù biết mình chẳng theo kịp cũng không chịu dễ dàng bị tụt về phía sau dù chỉ một chút.
Bây giờ đây...
Học thần bầu bạn chẳng những không giúp anh đắm chìm vào hào quang tri thức mà còn khiến anh sa đọa vào mật ngọt tình yêu!
Thân là một học sinh giỏi, thời gian trung bình mỗi ngày dành cho việc học không đến mười tiếng đồng hồ, anh thực sự quá sa đọa!
Dung Tỉnh cắn răng, rút chục tờ đề ra, lập tức đắm chìm vào niềm vui giải đề.
Kì thi cuối kỳ còn cách mấy ngày, nhất định anh phải cố gắng hơn nữa mới được.
Tuy rằng kỳ thi lần này sẽ không có An Miên để anh đuổi theo nữa nhưng anh cũng không thể bị tụt lại phía sau được. Vắng mặt vào kì thi giữa kì thậm chí đã khiến học sinh Tinh Tam* dám chạy đến trước mặt bọn họ diễu võ dương oai, lần này nhất định anh phải đại diện Tinh Nhất vả mặt bọn họ mới được.
An Miên phất cờ hò reo trên bàn một hồi, thấy đầu bút Dung Tỉnh chạm vào tờ đề thì lập tức yên tĩnh trở lại.
Cậu không quấy rầy anh nữa mà chỉ ngồi ở mép bàn lẳng lặng nhìn Dung Tỉnh múa bút thành văn, không khỏi mỉm cười.
Quả thực là cậu thích dáng vẻ nỗ lực này của Dung Tỉnh nhất.
Trước kia khi ở trong lớp, An Miên vẫn luôn lén nhìn Dung Tỉnh nhưng lại chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt anh. Giờ đã khác rồi, cậu có thể đường đường chính chính mà nhìn, muốn nhìn bao lâu thì nhìn bấy lâu.
Đến khi Dung Tỉnh làm xong một tờ đề, An Miên mới phát hiện mình cứ như vậy lặng lẽ quan sát hơn một tiếng đồng hồ.
Dung Tỉnh thổi vụn tẩy trên tờ đề, chợt hỏi: "Cậu không ôn tập một chút sao?"
An Miên sửng sốt.
"Ý tớ là," Dung Tỉnh cân nhắc lựa lời một chút, "Vừa nghĩ đến trong phòng thi không có cậu, tớ cứ cảm thấy như thiếu mất cái gì đó."
An Miên hiểu ra, khẽ nở nụ cười, "Thế thì cũng đành chịu rồi, hai chúng ta chỉ một người có thể xuất hiện trong phòng thi. Tớ đã làm thủ tục bảo lưu rồi, cậu cũng không thể vì miễn cưỡng để tớ đi thi mà bản thân không đến trường thi đó chứ?"
Đáp án này hiển nhiên là không thể khiến Dung Tỉnh cam tâm, "Hay là chúng ta thử một lần, để cả hai cùng xuất hiện trong phòng thi?"
"Mười một phút ba mười lăm giây." An Miên báo ra một con số chính xác, "Đây là kỉ lục dài nhất bây giờ."
Dung Tỉnh thở dài: "Thôi bỏ đi, tớ cũng chỉ thuận miệng nhắc tới thôi, mười phút ngắn quá."
"Đối phó với một kì thi mà nói thì dư sức." An Miên lại nói.
Dung Tỉnh đang cầm cốc để bổ sung nước cho mình, nghe thế tì suýt nữa phun nước lên người cậu.
Mười phút! Đối phó với một kì thi! Dư sức! Đây là lời mà con người có thể thốt ra sao!
"Thực ra thì có thể thử một lần." An Miên không biết sóng to gió lớn trong lòng Dung Tỉnh thế nào, chẳng hiểu sao lại nóng lòng muốn thử, "Mười phút này cũng không nhất thiết phải dùng trong kì thi, không phải chúng ta có thể tự mình chọn thời gian để đổi qua sao. Để tớ tính, đầu tiên chúng ta có thể dùng mười phút để cùng nhau bước vào phòng thi, sau đó tớ quay trở lại hạt giống để cơ thể nằm sấp trên bàn là được. Sau khi bắt đầu làm bài thì cậu giải đề trước, chờ cậu trả lời xong thì chúng ta đổi lại, cậu vào hạt giống, tớ đi giải đề. Muốn hoàn thành tất cả thao tác này, chúng ta chỉ cần..."
Nói tới đây An Miên chợt nghẹn lại.
Hai má cậu dần đỏ bừng lên, một đường đỏ đến tận hai tai.
Dung Tỉnh đã quên đi cơn giận lúc trước, ung dung nhìn cậu, "Tớ cũng cảm thấy đây là một ý hay."
"Không, không phải," An Miên đỏ mặt, hốt hoảng, "Đây không phải ý hay đâu."
Dung Tỉnh nở nụ cười, xoa xoa đầu An Miên, cũng không đòi hỏi tiếp nữa.
Sau đó Dung Tỉnh lại rút ra một tờ đề thi khác, tiếp tục làm đề.
Anh không đòi hỏi nữa, An Miên lấy làm may nhưng cũng cảm thấy hơi hụt hẫng.
Vì nghĩ đến chuyện này nên sau đó An Miên có vẻ hơi lơ đãng bồn chồn, thậm chí còn không tập trung xem Dung Tỉnh làm đề.
Mãi đến mười một giờ, đồng hồ sinh học điểm chuông, nhóc con kia đúng giờ thiếp đi, cuộn người thành một quả bóng nhỏ xíu trên bàn.
Dung Tỉnh tạm dừng bút, đưa nhóc An Miên vào trong căn biệt thự nhỏ, đắp kín chăn cho cậu.
Mà trong giấc ngủ, An Miên vẫn còn nghĩ tới chuyện vừa rồi.
Cậu nghĩ tới toàn bộ hành động, nghĩ đến sáng sớm hôm thi cuối kì ấy Dung Tỉnh khẽ hôn cậu một cái trong xe taxi. Còn cậu, trong mười phút quý giá mà hai người có thể cùng nhau tỉnh lại kia kéo tay Dung Tỉnh vào lớp học, rồi sau mười phút cậu lại gục xuống bàn. Tiếng chuông làm bài vang lên, Dung Tỉnh cố gắng làm bài, khoảng chừng hai mươi, cũng có thể là ba mươi phút – đây là tốc độ mà mỗi lần An Miên lén quan sát Dung Tỉnh kết luận được – anh trả lời xong toàn bộ các câu hỏi, nộp bài thi sớm rồi rời khỏi phòng thi, trên thực tế là lặng lẽ nằm xuống trong phòng chờ, để An Miên tranh thủ thời gian còn lại tỉnh dậy nhanh chóng làm bài.
Một loạt hành động ấy như nước chảy mây trôi, tận dụng khế ước trao đổi một cách hoàn hảo. Sở dĩ nó không phải ý hay là bởi họ không chỉ thi một môn.
An Miên trong mơ nộp xong bài thi, lại vì môn thi tiếp theo mà vội vã tìm Dung Tỉnh đang nằm trong phòng chờ.
Trong phòng chờ đương nhiên không chỉ có mình Dung Tỉnh, các thí sinh khác ồn ào tụm lại so đáp án. Đương nhiên cũng sẽ có người muốn so đáp án với Dung Tỉnh, người nọ đang ở bên cạnh đẩy đẩy vai Dung Tỉnh, muốn đánh thức anh dậy.
An Miên chen qua, chen đến bên cạnh Dung Tỉnh. Các bạn học khác hơi tránh ra nhưng không cách hai người quá xa mà hơi tò mò nhìn bọn họ.
An Miên bối tối hoảng hốt, thậm chí trán còn đổ mồ hôi. Bài thi tiếp theo sắp bắt đầu rồi, nhất định cậu phải đổi lại với Dung Tỉnh một lần nữa mới được, nếu không Dung Tỉnh sẽ không thể thi tiếp.
Từng giây từng phút trôi qua, thời gian để nấn ná chẳng còn nhiều nữa, cuối cùng, An Miên hạ quyết tâm, mạnh mẽ dựng thẳng một quyển sách lên chắn trước mặt Dung Tỉnh đang ngủ.
Hành động bất ngờ này thu hút càng nhiều ánh mắt, càng nhiều bạn học tò mò nhìn qua. Trước ánh mắt của bao người, dưới sự che chắn của sách vở, An Miên cúi người xuống nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi Dung Tỉnh, tựa như đang vụng trộm.
Bốn phía vẫn ồn ào như cũ, mặt An Miên thì đã đỏ bừng.
...
Bên ngoài giấc mơ, Dung Tỉnh yên lặng nhìn tướng ngủ của nhóc con kia, thấy bé An Miên chợt đỏ bừng mặt thì không nhịn được mà thấy buồn cười.
Anh duỗi ngón tay, khẽ chọt vào gò má nóng bừng của nhóc con kia, "Nghĩ gì thế? Xấu hổ đến mức như này."
Anh muốn cứ vậy mà ngắm nhìn tiếp.
Tiếc là, còn phải làm đề...
Dung Tỉnh than một tiếng, tiếp tục cầm bút lên. Muốn nhanh chóng làm xong tờ đề thứ hai còn đang dang dở, sau đó còn phải làm tờ thứ ba.
Đến khi quay trở lại với mấy tờ đề, anh mới phát hiện điện thoại bên cạnh đang phát sáng, bản thân vừa nhận được một tin nhắn.
Là tin nhắn La Niệm Tử gửi tới.
-Tìm thấy An Lạc Tân rồi.
—
Chú thích một chút:
1 Diễu võ dương oai: Phô trương thanh thế, uy lực để khoe khoang, đe dọa kẻ khác (theo Đại Từ điển Tiếng Việt).
2 Từng phạm pháp: câu gốc là "违法经验" dịch nôm na là kinh nghiệm phạm pháp, tui không chắc lắm nên có gì các bác góp ý chỗ này giúp tui nhé, ban đầu định để "từng có tiền án tiền sự" nhưng không chuẩn lắm vì từng có tiền án tiền sự tức là làm việc phi pháp sau đó bị điều tra xét xử và chịu trách nhiệm pháp lí, còn ở đây là nói về hành vi của DCĐ trong quá khứ nhưng đến giờ mới có bằng chứng do CUL gửi lên để điều tra.
*Đoạn này tác giả lại để tên trường là Nhất Trung với Tam Trung nhưng tui để như cũ cho thống nhất nhe
Hết chương 55
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com