Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Đối thoại trực tiếp

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

Đã đến lúc ông phải thừa nhận danh tính này.

Dung Tỉnh vốn tưởng rằng An Lạc Tân cũng ở trong tòa cao ốc La thị, nhưng hóa ra ông ta ở trong khách sạn bên cạnh tòa nhà.

Khách sạn này đương nhiên cũng là sản nghiệp nhà của nhà họ La, cũng khá đắttiền sang trọng. Trong sảnh tầng một vẫn có thể thấy không ít khách lưu trú đang ra ra vào vào, trên hai tầng cao nhất lại không thấy bóng dáng những người này nữa, bởi đây là nơi dành riêng cho người của La thị ở lại. An Lạc Tân đang được sắp xếp ở đây.

Nửa đường, Dung Tỉnh tìm lý do vào nhà vệ sinh một lát.

Anh rửa mặt ở bồn rửa tay, giảm bớt chút căng thẳng trong lòng, thấy xung quanh không có ai thì lại lấy An Miên trong túi ra tưới chút nước.

Thoạt trông An Miên không có tinh thần lắm. Lúc trước chỉ cần tưới nước là tâm trạng An Miên sẽ khá hơn chút. Nhưng lần này lại chẳng có tí tác dụng nào cả, An Miên vẫn không có tinh thần.

Dung Tỉnh thở dài, dùng ngón tay khẽ xoa xoa đầu An Miên, không biết nên an ủi cậu thế nào mới tốt. Đương nhiên cậu biết tại sao An Miên lại biến thành như vậy. Lượng thông tin trong câu nói kia của ông La thực sự là quá lớn, khiến An Miên bị đả kích rất nhiều.

Đợi đến khi gặp An Lạc Tân, trực tiếp đối chất với An Lạc Tân thì chẳng biết sẽ thành như thế nào nữa. Dung Tỉnh hơi chùn bước, "Hay chúng ta về trước, chờ mấy ngày nữa rồi hỏi?"

An Miên trầm mặc, kiên định lắc đầu.

"Nhưng mà, nếu những gì ông La nói đều là sự thật." Dung Tỉnh lo lắng nói, "Cậu của cậu, trên thực tế hẳn là..."

"Là mẹ tớ." An Miên nói.

Lúc mở miệng ra nói mấy chữ này, vẻ mặt An Miên không chút thay đổi, vì cậu cảm thấy bản thân hẳn là sẽ thờ ơ với chuyện này. Nhưng sau khi nói ra mấy con chữ ấy khóe mắt An Miên vẫn lặng lẽ hoe đỏ.

Cậu vùi đầu vào hai cánh tay bé nhỏ, hít mũi thật mạnh. Quả nhiên là dù có nói với bản thân không cần quan tâm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì trên thực tế cậu vẫn rất để tâm. Suy cho cùng thì chữ "mẹ" này cũng đã từng là danh xưng xuất hiện trong giấc mơ ấu thơ của cậu.

Dung Tỉnh chẳng thể buồn đau thay cậu, chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh cậu mà thôi.

Một lát sau, An Miên cũng tự bình tâm lại.

Cậu dụi dụi đôi mắt vẫn hơi đỏ của mình, thấy ánh mắt lo lắng của Dung Tỉnh, cậu muốn nói một câu mình không sao nhưng lại thấy mấy lời nói nhảm này chẳng có ý nghĩa gì cả. Thế nên cậu nói, "Thực ra thì cũng tạm ổn, dù sao cũng tốt hơn là mẹ tớ chết rồi."

Dung Tỉnh không nhịn được nở nụ cười.

"Dù có khi chẳng thà rằng là chết rồi," An Miên nhìn trần nhà, "nhưng nghĩ kĩ lại thì mẹ tớ còn sống vẫn tốt hơn."

"Cậu muốn nhận ông ấy không?" Dung Tỉnh hỏi.

An Miên nhăn mặt, vấn đề này quả nhiên khiến cậu hơi bối rối. Hơn nữa, trước khi trả lời vấn đề này, đầu tiên, An Lạc Tân bằng lòng nhận cậu sao?

"Dung Tỉnh, giờ tớ hơi rối, cần thêm chút thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Hơn nữa tớ cần phải nói chuyện với An Lạc Tân, tớ phải để ông ấy nói cho rõ." An Miên nói, "Đối với chuyện này tớ có một ý tưởng, dù có thể tương đối mạo hiểm."

Dung Tỉnh gật đầu, thoáng cúi người nghiêng tai lắng nghe.

...

Dung Tỉnh ở trong nhà vệ sinh chừng nửa tiếng, lúc bước ra áy náy mỉm cười với người trợ lý dẫn mình tới, cũng may là đối phương không hỏi thêm gì.

Trợ lý kia dẫn Dung Tỉnh lên tầng cao nhất của khách sạn.

Vừa rẽ qua một khúc rẽ, Dung Tỉnh đã biết An Lạc Tân ở phòng nào, vì ngay trước cửa phòng có hai vệ sĩ cường tráng đứng canh.

Đợi đến khi anh tới gần, hai vệ sĩ lập tức tránh ra, trong phòng vô cùng yên tĩnh.

Đến khi trợ lý của ông La đẩy cửa phòng ra, Dung Tỉnh mới phát hiện sự yên tĩnh ấy chỉ là ảo giác, là do hiệu quả cách âm của phòng khách sạn quá tốt.

Chỉ thấy một chai rượu phi thẳng vào mặt, sau đó là giọng điệu chửi rủa của An Lạc Tân, "Mẹ kiếp, có còn luật pháp nữa không! Dựa vào đâu mà nhốt tao ở đây, đây là giam giữ trái phép, chúng mày có hiểu không!"

Vừa mắng, một cái ghế lại bị đạp tới. Nhìn lại trong phòng, khắp nơi đều là mảnh vỡ thủy tinh, sàn nhà bừa bãi, cả phòng toàn mùi rượu.

Trợ lý kia súyt nữa đã bị đập trúng nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, rõ ràng là đã quen với việc này rồi, anh ta chỉ lo lắng nhìn Dung Tỉnh một cái, sợ An Lạc Tân nổi điên làm thiếu niên này bị thương.

Dung Tỉnh không để tâm nhiều như vậy, bước qua người anh ta đi thẳng vào trong.

"Là nhóc à?" An Lạc Tân thấy Dung Tỉnh, phồng mang trợn mắt ném một chai rượu qua, "Mày cũng cùng phe với chúng nó à?"

Dung Tỉnh lanh lẹ né tránh, "Tôi chỉ vừa biết ông ở đây, tới nói chuyện với ông thôi."

"Tôi với cậu thì có chuyện gì để nói? Cút cút cút." Lúc này An Lạc Tân tức căng cả bụng.

"Là chuyện liên quan đến An Miên..."

An Lạc Tân đập bàn một cái, "Tao bảo mày cút, mày không nghe hiểu tiếng người à?"

Sắc mặt Dung Tỉnh sa sầm, vất vả lắm mới nhịn được cơn giận trong lòng xuống. Anh xoay người nói với trợ lý, "Xin lỗi, có thể cho tôi nói chuyện riêng với người này được không?"

"Nói cái gì..." An Lạc Tân lại muốn chửi bậy.

"Nói về cái tên trước kia của ông đi, An Lạc." Dung Tỉnh đen mặt nói.

Những lời này vừa được nói ra, quả thực An Lạc Tân như rắn bị nắm chặt bảy tấc1, lập tức yên lặng, thậm chí ngay cả cổ tay cũng run lên.

Vị trợ lý kia cau mày, rõ ràng là cảm thấy lời đề nghị của Dung Tỉnh hơi nguy hiểm.

Dung Tỉnh nhân lúc An Lạc Tân yên lặng thì khuyên can hết lời, vất vả lắm mới khuyên được người nọ. Đối phương vừa đóng cửa, vừa dặn dò Dung Tỉnh có chuyện gì thì phải mau chóng chạy ra ngoài.

Đợi đến khi cửa phòng đóng chặt lại, Dung Tỉnh trực tiếp khóa trái cửa.

Anh xoay người, nhướng mày nhìn An Lạc Tân, "Ông làm ầm ĩ thật đấy."

An Lạc Tân trợn mắt, lười tiếp chuyện anh. Nhìn kỹ thì có thể nhận ra sắc mặt An Lạc Tân hơi tái nhợt.

"Ông là người lưỡng tính à?" Dung Tỉnh hỏi.

Cuối cùng An Lạc Tân không nhịn nổi nữa, hỏi ngược lại, "Chuyện này thì liên quan gì tới cậu, dựa vào đâu mà cậu lại hỏi đông hỏi tây lắm thế?"

"Tôi là bạn trai An Miên." Dung Tỉnh nói.

An Lạc Tân nghẹn họng, khóe môi giật giật. Ông ta đã sớm nhìn ra hai đứa nhóc này có gì đó không bình thường, không ngờ hai người lại tiến triển nhanh như vậy, Dung Tỉnh còn thẳng thắn tự nhận mình là bạn trai như thế.

"Chuyện của An Miên cũng là chuyện của tôi." Dung Tỉnh bước qua những mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất, bước từng bước tới trước mặt An Lạc Tân, anh nhìn thẳng vào mắt đối phương, nói, "Ông vốn không phải cậu của cậu ấy, đúng không?"

Nếu An Lạc Tân không phải An Lạc Tân, chỉ dựa vào thân phận mẹ của An Miên thôi, nhất định Dung Tỉnh sẽ khách khí gấp trăm lần so với hiện tại.

Nhưng An Lạc Tân chính là một tên lưu manh.

An Lạc Tân cầm lấy một chai rượu lành lặn bên chân, uống mấy ngụm rồi lại tiện tay quăng sang một bên, "La Thiên Tường nói cho cậu biết? Ha, miệng ông ta rộng thật đấy."

Dung Tỉnh nhíu mày, "Sao ông chưa bao giờ nói với An Miên?"

An Lạc Tân liếc nhìn anh một cái, không đáp mà hỏi ngược lại, "Cậu đến một mình à?"

Đây là đang hỏi anh có cho An Miên theo trên người không.

"Phải, tôi tới một mình." Dung Tỉnh mặt không biến sắc trả lời, "An Miên không muốn đối mặt với ông."

An Lạc Tân bắt chéo chân, vẫn bất cần như vậy, "Có đối mặt hay không cũng chẳng quan trọng, dù sao tôi cũng là kiểu người như vậy. An Miên không thích tôi, tôi cũng không thích nó, có nói hay không thì có gì khác nhau đâu?"

"Nếu ông đối xử tốt với cậu ấy, nhất định cậu ấy cũng đối xử tốt với ông."

"Tại sao tao phải đối xử tốt với nó?" An Lạc Tân lớn tiếng hỏi lại, lông mày dựng ngược lên.

"Ông..." Dung Tỉnh nhíu mày, "chẳng lẽ ông không có chút tình cảm nào với An Miên sao?"

"Mẹ nó! Thằng nhóc nhà mày được nước lấn tới à!" An Lạc Tân như bị chạm đúng nỗi đau, nổi giận đùng đùng, bước hai bước lên túm lấy cổ áo Dung Tỉnh, "Mày thích quái vật nhỏ kia thì mày với nó cút xa ra một chút, tao cũng chẳng thèm cản chúng mày đâu, bớt chỉ tay năm ngón với ông đây đi!"

Quái vật nhỏ?

Cụm từ này khiến Dung Tỉnh phẫn nộ vô cùng, phản ứng chập một nhịp nên bị đối phương đẩy ngã xuống đất, anh vội dùng tay chống xuống.

Vốn An Lạc Tân định chửi thêm vài câu nhưng lại thấy một thứ bé xíu tròn tròn lăn ra khỏi túi Dung Tỉnh.

Nhìn kỹ lại thì thấy thứ đồ chơi nhỏ kia đúng là An Miên bé xíu, An Lạc Tân lập tức đờ người.

Dung Tỉnh đón An Miên vào lòng bàn tay, quay đầu nhìn An Lạc Tân, chỉ thấy sắc mặt đối phương nháy mắt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Chuyện này hơi kỳ lạ, hẳn là An Lạc Tân đã biết chuyện xảy ra trên người An Miên, đúng ra không kinh ngạc như vậy mới phải.

Về phần An Miên lúc này thì rõ ràng cậu đang buồn lắm. Đôi mắt nhỏ xíu kia đỏ hoe, trông như vừa khóc xong vậy.

"Mày lừa tao..." An Lạc Tân trừng mắt nhìn Dung Tỉnh, nghiến răng nghiến lợi.

Vừa nãy Dung Tỉnh nói bản thân tới một mình, rõ ràng bảo là An Miên không muốn đối mặt với ông ta, nhưng sao An Miên lại ở đây?

Thấy dáng vẻ này của An Lạc Tân, không hiểu sao Dung Tỉnh hơi nguôi giận.

Anh dọn ra một góc bàn, đặt An Miên lên trên, cả hai cùng nhìn về phía An Lạc Tân.

"Tao..." An Lạc Tân định nói gì đó nhưng đầu lưỡi cứ như bị một sợi dây gai quấn chặt lấy.

Lúc này Dung Tỉnh nhận được một tin nhắn. Anh nhìn thoáng qua, là tin nhắn của mẹ. Giờ này đã quá giờ tan trường lâu rồi nên mẹ đang lo lắng cho anh.

An Miên vẫn đang nhìn An Lạc Tân nhưng An Lạc Tân lại né tránh ánh mắt.

"Không còn sớm nữa." Dung Tỉnh nói, "Tôi phải về trước đây, mai có thể sẽ còn quay trở lại."

"Cút nhanh lên." An Lạc Tân như thở phào nhẹ nhõm, cầm chai rượu vừa rồi ngửa cổ lên tu mấy ngụm.

Dung Tỉnh nhìn An Miên, An Miên lắc đầu rồi lại gật đầu, hai người trao đổi ánh mắt trong chốc lát.

Trong lúc ấy, An Lạc Tân vẫn luôn uống rượu, không hề liếc mắt nhìn bọn họ dù chỉ một cái.

Đến khi Dung Tỉnh mở cửa phòng, nói chuyện với hai vệ sĩ ngoài cửa xong rồi lập tức đi thẳng ra ngoài, An Lạc Tân mới cảm thấy có gì đó không đúng.

An Lạc Tân đặt chai rượu xuống, cuối cùng cũng quay sang nhìn An Miên vẫn được đặt ở góc bàn.

"Đệch." Nháy mắt sau đó, An Lạc Tân nhảy dựng lên, vọt ra cửa phòng cố gắng đuổi theo thì lại bị hai vệ sĩ bên ngoài chặn lại, "QUAY LẠI! Thằng nhóc thối, mày quay lại đây! Mang đồ của mày đi ngay!"

Ngay cả một bóng lưng Dung Tỉnh cũng không để lại.

Hai vệ sĩ đóng cửa phòng lại, An Lạc Tân giậm chân ở cửa hồi lâu, cuối cùng đành đen mặt quay trở về.

An Miên vẫn đang nhìn ông ta.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" An Lạc Tân giơ chai rượu trong tay lên, có ý muốn đập xuống nhưng rốt cuộc không có làm thật.
Dù ông ta biết đại khái chuyện đã xảy ra trên người An Miên nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy dáng vẻ hiện tại của cậu. Nhỏ xíu như vậy, thoạt trông mong manh như thế, dường như chỉ dùng một ngón tay thôi là có thể nghiền nát. Dù chai rượu có đập lên tường cũng sợ mảnh thủy tinh văng ra cắt vật nhỏ này thành mấy khúc. Cuối cùng, An Lạc Tân lặng lẽ đặt chai rượu xuống ghế rồi uống tiếp, ông ta phiền lòng muốn chết.

"Bạn trai mày lại bỏ mặc mày không quan tâm," An Lạc Tân hỏi, "mày không có phản ứng gì à?"

"Là do tôi bảo cậu ấy làm như vậy." Cuối cùng An Miên cũng chịu lên tiếng.

Nghe qua cũng không khác giọng nói ngày thường của An Miên là bao, chỉ là nhẹ hơn rất nhiều, phải cẩn thận nghiên tai lắng nghe mới có thể nghe rõ.

Cảm giác này quái dị vô cùng. Vất vả lắm mới nuôi lớn được đến vậy mà thoáng cái lại trở nên nhỏ bé chẳng bằng nổi ngón tay, nhẹ không được mà nặng cũng chẳng xong. An Lạc Tân phiền muộn vô cùng, nhất thời không biết nên nói chuyện với An Miên như thế nào, ông ta phiền đến mức tưởng chừng như quay trở lại năm tháng thay tã mỗi ngày.

"Ông cho rằng tôi là một con quái vật nhỏ sao?" An Miên hỏi.

An Lạc Tân phiền đến mức muốn bắt Dung Tỉnh về bóp chết, thằng nhóc khốn nạn này lại dám lừa ông đây. Nếu không phải Dung Tỉnh lừa ông ta thì ông ta cũng không đến mức phải đối mặt với vấn đề như thế này. Giọng An Miên có phần nghẹn ngào như đang khóc. Ông ta chẳng muốn bị An Miên dùng giọng như thế hỏi vấn đề này chút nào.

"Sao ông lại nghĩ tôi là một quái vật nhỏ? Tôi có chỗ nào không giống người bình thường sao?" An Miên thấy ông ta không trả lời thì bắt đầu tự mình phân tích, "bởi vì tôi chui từ trong bụng ông ra sao?"

"CÂM MIỆNG!" Cả người An Lạc Tân như nổ tung.

An Miên thực sự ngậm miệng lại, chỉ là vẫn nhìn ông ta. Hốc mắt An Miên vẫn đỏ, đỏ hơn trước nhiều lắm. Đúng vậy, hỏi ra miệng vấn đề này, còn phải tự mình phân tích chuyện này, đương nhiên An Miên mới là người khó chịu nhất.

An Lạc Tân phiền tới mức cảm giác như bị người ta ném vào giữa đám cháy, không khí bốn phía như thiêu như đốt, cháy đến mức da thịt cả người đều đau rát, miệng mũi như nghẹt lại không thở nổi.

"Thằng nhóc kia dám để mày ở lại. Thế mà nó còn dám tự xưng là bạn trai mày." An Lạc Tân nói sang chuyện khác, cố gắng khiến bản thân dễ chịu hơn, "Nó cũng không sợ tao lập tức giết chết mày."

An Miên nói, "Nếu ông muốn giết tôi, ông từng có vô số cơ hội."

An Lạc Tân tiếp tục uống rượu, không chối.

An Miên cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không được. Cuộc đối thoại giữa cậu và An Lạc Tân chẳng có chút tiến triển nào, An Lạc Tân cứ tránh không muốn tiến thêm một bước cùng cậu. So với cậu thì hình như An Lạc Tân mới là người không muốn đối mặt.

"Ông vẫn luôn tự xưng là cậu của tôi, là bởi vì thân phận cậu này sẽ khiến ông thoải mái hơn sao?" An Miên hỏi, "Ông đã từng là người lưỡng tính, giờ là đàn ông con trai sao? Mấy chai lọ không có nhãn mác trong phòng ông kia là hóoc-môn sao?"

An Lạc Tân không trả lời, cứ uống rượu mãi.

"Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn." An Miên suy nghĩ một chút, quyết định bắt đầu bằng việc nhìn thẳng vào thân phận đối phương, "Mẹ."

"Phụt!" An Lạc Tân phun mạnh ngụm rượu vừa rót vào miệng ra ngoài, kinh hãi nhìn cậu.

"Cũng đến lúc ông nên thừa nhận thân phận này rồi." An Miên quan sát ánh mắt đối phương, lấy lại bình tĩnh trước sự sợ hãi của đối phương, "Đứa trẻ mình sinh ra, cũng không thể cứ vứt cho người chị gái không tồn tại mãi."

Chú thích một chút:

1 Bảy tấc: đây là vị trí được cho là phần tim rắn, khi tấn công vào đây thì rắn sẽ không còn khả năng quay đầu lại cắn nữa. Ở đây tác giả ví rằng câu nói đó đâm trúng điểm yếu của An Lạc Tân như đâm trúng vị trí "bảy tấc" đối với loài rắn. Tuy nhiên trên thực tế đây là vị trí tương đối, không đúng với mọi loại rắn nên khi không xác định được loài rắn đó có độc hay không thì tốt nhất nên tránh xa.

Hết chương 57

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy