Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Thời gian kéo dài

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

Yay!

Suốt cả ngày dài sau đó An Miên đều có vẻ rầu rĩ không vui.

Đương nhiên Dung Tỉnh biết tại sao An Miên lại như vậy. An Lạc Tân và La Thiên Tường là cha mẹ của An Miên, nếu thực sự phải tìm mối nhân duyên khác thay họ thì An Miên vui được mới là lạ.

Những vấn đề liên quan tới cha mẹ, thái độ của An Miên quả thực không thẳng thắn.

Dung Tỉnh nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, cứ như là chưa từng đề cập tới đề nghị kia, vẫn đi học nghe giảng như thường lệ, tan học thì lại ôn bài, cẩn thận chuẩn bị cho kì thi cuối kì sắp tới.

Đến khi làm xong ba bộ đề, Dung Tỉnh nhìn đồng hồ, đã mười giờ tối rồi.

Theo lý mà nói thì đây là lúc nhóc con đi ngủ nhưng hôm nay An Miên vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh tay anh.

"Làm sao vậy?" Dung Tỉnh chợt lo lắng vì cậu làm việc nghỉ ngơi không theo quy luật, "Cơ thể có chỗ nào khác thường không?"

An Miên gật đầu, "Hình như tinh thần tốt hơn bình thường một chút."

"Cái này thoạt trông không giống thay đổi xấu..." Dung Tỉnh nghiêm túc cẩn thận quan sát một lúc., "Có phải do lá nhỏ trên đầu cậu tươi tốt hơn không?"

"Hình như là vậy," An Miên nhìn vào gương xoa xoa những chiếc lá nhỏ, "Chúng có vẻ vui lắm."

"Cậu có thể cảm nhận được chúng đang vui à?"

"Trước kia thì có thể nhưng lúc đó cảm giác hơi mờ nhạt," An Miên bày tỏ, "sau khi mọc ra lá mới, cảm giác này mới trở nên rõ ràng hơn."

Nghe như vượt qua được một trở ngại vậy. Dung Tỉnh trầm ngâm, "Nói vậy thì có thể sẽ còn thay đổi khác nữa."

Suy nghĩ của An Miên thoát ra khỏi sự rầu rĩ trước đó, cậu cũng nghĩ về vấn đề này.

Một lát sau, hai mắt An Miên sáng lên, cậu ngẩng đầu, vừa đúng lúc đối mắt với Dung Tỉnh. Trong cùng một khoảnh khắc, bọn họ đều cùng nghĩ tới một chuyện.

"Thời gian quay trở lại cơ thể." Hai người đồng thanh reo lên.

Trước đó, trừ khi Dung Tỉnh thay An Miên nhỏ lại, nếu không thời gian An Miên có thể trở lại cơ thể ban đầu mỗi lần chỉ khoảng mười phút, hơn nữa lá cây còn bị hao tổn không ít. Đợi đến khi phiến lá hơi phát triển một chút, chuyện quay trở lại cơ thể ít gây hao tổn lá cây hơn, nhưng thời gian vẫn chỉ chừng mười phút mà thôi. Giờ lá càng tươi tốt, liệu khoảng thời gian này có thể kéo dài hay không.

Nghĩ tới đây, hai người lập tức hành động để nghiệm chứng. Vốn dĩ cơ thể An Miên vẫn đang ngủ trong phòng khách nhà Dung Tỉnh nên chỉ cần Dung Tỉnh cho một nụ hôn là đủ.

Môi vừa chạm, hàng mi của An Miên trên giường lập tức rung rinh, mở hai mắt ra, bốn mắt nhìn nhau cùng Dung Tỉnh.

Sau đó An Miên lặng lẽ vươn tay, vùi đầu vào vai Dung Tỉnh. Dưới ánh sáng trăng lặng lẽ như nước, bọn họ lẳng lặng ôm lấy nhau.

Bầu không khí lúc này rất tốt. Tuy lúc An Miên nhỏ lại vẫn luôn dính lấy Dung Tỉnh suốt cả ngày nhưng giờ đây, cơ thể tiếp xúc trực tiếp như thế này lại vô cùng hiếm hoi, khiến họ cảm thấy từng khoảnh khắc đều vô cùng quý giá.

Ôm khoảng mười phút, An Miên không nhịn được mà nở nụ cười, "Xem ra thời gian thực sự dài hơn rồi này."

Dung Tỉnh gật đầu, "Không biết có thể kéo dài bao lâu."

Từng giây từng phút trôi qua, cả hai đều hy vọng rằng kim đồng hồ chạy chậm lại để quãng thời gian hữu hạn này có thể kéo dài thêm một chút, nhưng lại vừa mong đồng hồ chạy nhanh hơn để nó nói với hai người rằng thời gian trôi qua đã rất lâu rồi.

Nhưng tốc độ của đồng hồ luôn tuân theo những quy luật khách quan. Khoảng chừng nửa tiếng sau, An Miên gục xuống, vùi vào lòng Dung Tỉnh.

Hơn nửa tiếng, thời gian dài gấp khoảng ba lần lúc trước.

Dung Tỉnh vừa thầm nhẩm đếm thời gian, vừa đỡ An Miên nằm lại xuống giường, đắp chăn cẩn thận.

Khi anh quay trở lại phòng mình, nhóc con trên bàn vừa ngáp một cái, vừa cố gắng chớp chớp mắt. Rõ ràng trông đã mệt mỏi đến vậy rồi mà nhóc con kia lại có vẻ vui lắm. Giờ đã gần mười một giờ, thời gian đi ngủ của cậu cũng bị lùi lại cả tiếng đồng hồ rồi.

"Cứ như này, tớ có thể làm được rất nhiều việc." An Miên cố gắng chống lại cơn buồn ngủ.

Dung Tỉnh duỗi tay khẽ xoa xoa cậu rồi lại "xách" cậu vào trong biệt thự nhỏ.

"Dung Tỉnh," An Miên nói, "mai có thể cho tớ về nhà tớ rồi."

Dung Tỉnh sửng sốt, "Sao thế?"

Nhóc con kia không đáp mà chỉ cuộn tròn người lại rồi chìm vào mộng đẹp.

...

Sớm hôm sau, An Miên lại tìm Dung Tỉnh xin một nụ hôn chào buổi sáng.

Sau đó An Miên đứng dậy khỏi giường, dùng sức duỗi lưng một cái, cảm giác nằm lâu đến nỗi cả người mình sắp tê dại hết cả.

"Tớ thấy mình cứ như một công cụ để hôn vậy." Dung Tỉnh trên ghẹo, "giống một người dùng để sạc pin cho cậu."

An Miên nghiêng đầu nhìn anh, thấy trong câu nói đùa của anh dường như có mấy phần nghiêm túc nên bước qua ôm cổ anh, hôn bẹp một cái cực kì kêu.

Trái lại người đỏ mặt lại là Dung Tỉnh.

Bầu không khí càng lúc càng mập mờ, mẹ Dung Tỉnh ở dưới tầng lại bắt đầu gọi anh xuống ăn sáng.

Dung Tỉnh ho khẽ một tiếng, lấy lại tinh thần rồi hỏi An Miên, "Giờ cậu muốn về nhà à? Không ở đây tiếp được sao?"

"Nếu vậy ngài La sẽ lại tới tìm cậu. Cậu sắp thi rồi, không nên phân tâm vì chuyện này." An Miên nói, "hơn nữa An Lạc Tân đã quay về, chuyện của tớ ông ấy cũng phải chịu chút trách nhiệm chứ."

Dung Tỉnh hiểu được cái lý ấy, chỉ là cảm thấy hơi luyến tiếc.

Thực chất cũng chẳng có gì đáng phải luyến tiếc cả, dù sao thì nhóc An Miên vẫn luôn ở bên cạnh anh.

...

Một lát sau, An Miên một mình quay trở lại khu nhà cũ kỹ kia, gõ lên cánh cửa trước căn nhà rách nát của An Lạc Tân.

Taxi đi đường chỉ mất mười phút. Tính cả thời gian cậu và Dung Tỉnh dính vào nhau thì trước mắt còn lại khoảng hai mươi phút.

An Lạc Tân ở trong nhà, nhanh chóng ra mở cửa, thấy là cậu thì vô cùng bất ngờ, "Sao con lại chạy về?"

"Ngài La thả ông về rồi à?" An Miên vừa vào nhà vừa hỏi.

"La Thiên Tường này..." An Lạc Tân nói tới chuyện này thì bất giác xoa xoa huyệt thái dương, "hôm qua không biết nổi điên cái gì, cứ khăng khăng kéo ta đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe toàn thân, kiểm tra xong mới cho ta về."

An Miên nhìn trong nhà một lượt, thấy có một chồng phiếu kiểm tra trên bàn, "kết quả kiểm tra thế nào?"

"Không có gì, khỏe lắm."

An Miên kéo ghế qua ngồi xuống, lấy di động ra báo bình an với Dung Tỉnh, sau đó bắt đầu xem kết quả kiểm tra sức khỏe.

"Giờ này thằng nhóc nhà họ Dung không phải đang đi học sao?" An Lạc Tân hỏi, "Sao con vui vẻ thoải mái thế, chẳng lẽ nó không đi học à?"

"Không có trao đổi gì cả, tôi chỉ có nửa tiếng." An Miên trả lời, "Giờ còn lại mười tám phút."

Dù sao An Lạc Tân cũng từng là ký chủ của lá nhỏ nên vừa nghe đã hiểu An Miên hiện tại đang trong trạng thái gì. Ông ta ngồi xuống đối diện An Miên, "Thằng nhóc kia yên tâm để con về một mình à? Lỡ ngất trên đường thì phải làm sao?"

"Cậu ấy không yên tâm nên tôi phải báo bình an cho cậu ấy. Lỡ như có chuyện gì bất ngờ thì bọn tôi có thể trao đổi một lần." Nói tới đây thì An Miên chợt khựng lại.

Cậu ngẩng đầu nhìn An Lạc Tân, nhíu mày.

Đơn giản mà nói thì từ kết quả kiểm tra, gan của An Lạc Tân có chút vấn đề nhỏ, phổi cũng có cũng có chút vấn đề, tim có chút vấn đề, xương khớp có chút vấn đề, dạ dày lại có chút vấn đề nhỏ... Chỗ nào cũng không bị gì nặng nhưng ở đâu cũng có vấn đề.

"Có phải ông không khỏe lắm không?" An Miên hỏi.

"Cái này cũng hết cách." An Lạc Tân nhún vai, "Ai mà không muốn khỏe mạnh chứ."

"Là ông La bảo ông đi kiểm tra sức khỏe, lúc nhìn thấy kết quả này ông ấy có phản ứng gì không?" An Miên lại hỏi.
An Lạc Tân mất tự nhiên điều chỉnh tư thế ngồi, nhớ lại cảnh tượng đêm qua. Lúc ấy ông La cũng ngồi đối diện ông ta, cũng lật xem từng tờ giấy kiểm tra sức khỏe, cũng đen mặt hỏi một câu giống An Miên lúc này, "Có phải em không khỏe lắm không?"

Từ thần thái đến động tác, ngay cả ngữ khí cũng cực kì giống nhau khiến An Lạc Tân không khỏi cảm thán bọn họ không hổ là cha con.

"An Lạc Tân," An Miên nói, "là do thói quen sinh hoạt của ông quá tệ."

Đúng, ngay cả mấy lời này cũng không khác nhau lắm.

An Lạc Tân mất tự nhiên nói, "Con đừng có lạnh như băng thế, lúc nhỏ đáng yêu thế mà."

"Lúc nhỏ" này không phải chỉ "lúc còn nhỏ". Khi An Miên trở nên nhỏ bé hơn quả thực là có vẻ đáng yêu hơn lúc bình thường nhiều, chủ yếu là do da mặt mỏng hơn, dễ đỏ mặt hơn.

An Miên đặt tập báo cáo kiểm tra sức khỏe lên bàn, đang định nói chuyện thì chợt nghe thấy tiếng cửa bị mở ra.

Một người phụ nữ xa lạ khoảng chừng ba bốn mươi tuổi xách giỏ thức ăn, còn chưa vào cửa đã bắt đầu hỏi, "Ngài An, trưa nay ngài muốn ăn gì?"

An Miên im lặng, nhìn An Lạc Tân bằng ánh mắt khiếp sợ.

Hôm qua cậu và Dung Tỉnh còn đang xoắn xuýt không biết có nên tìm mùa xuân thứ hai cho hai người không, thế mà nay An Lạc Tân đã cho một người phụ nữ xa lạ vào nhà?

"Không phải," An Lạc Tân xoa đầu, "không phải như vậy."

"Ồ, là thiếu gia, cậu về rồi." Người phụ nữ kia thấy An Miên, vô cùng vui vẻ nói, "Lần đầu gặp mặt, xin chào, tôi họ Triệu, gọi tôi là Tiểu Triệu là được. Tôi mới bắt đầu được phái tới phục vụ ngài An từ hôm qua, giờ tôi là người giúp việc cho căn nhà này."

An Lạc Tân dùng tay che mắt lại, "Ừ,... là La Thiên Tường phái tới."

"Đúng vậy, là La Thiên Tường phái tôi tới." Thím Triệu vui mừng nói, "vốn chỉ để tôi tới giám sát, không đúng, là đốc thúc ngài An cải thiện thói quen sinh hoạt, không ngờ thiếu gia cậu lại trở về."

An Lạc Tân gật đầu, vẻ mặt trông không còn gì luyến tiếc.

An Miên có hơi bất ngờ, không ngờ ngài La lại để ý đến như vậy, điều này khiến An Miên đánh giá cao ông La hơn nhiều.
Cậu nhớ tới cuộc thảo luận hôm qua với Dung Tỉnh, nghĩ đến lá nhỏ càng lúc càng hấp thu nhiều tình cảm, do dự một hồi, cuối cùng mở miệng hỏi, "An Lạc Tân, ông ghét ngài La à?"

"Cũng chưa tới mức ghét, cũng qua nhiều năm như vậy rồi." An Lạc Tân nói.

"Ông có thích ông La không?"

An Lạc Tân nhíu mày, "Con đang đùa gì vậy?"

"Vậy ông có từng thử nghĩ tới việc đi xem mắt để tìm một người bạn đời phù hợp hơn không?" An Miên lại hỏi.

Suýt nữa thì An Lạc Tân giật mình tới mức lọt xuống gầm bàn.

An Miên nghiêm túc hỏi, "Nếu xem mắt thì ông sẽ nghiêng về phía đàn ông, hay phụ nữ hơn?"

Thím Triệu cười xách giỏ thức ăn vào phòng bếp.

...

Nửa tiếng sau, một tờ giấy với dòng chữ "thiếu gia muốn sắp xếp chuyện xem mắt thay ngài An" nằm trên bàn của ông La.

...

"Ta không muốn xem mắt!" An Lạc Tân bị dọa sợ tới mức suýt nữa đập bàn.

Kết quả ông ta còn chưa nói hết câu, An Miên đã ngả người về phía trước, suýt nữa thì ngã xuống đất.

An Lạc Tân vội đỡ người, trong lòng hiểu rõ đây là do hết thời gian, chỉ có thể thầm nghĩ một câu xui xẻo rồi vác An Miên vào trong phòng.

Vừa trải giường An Miên, An Lạc Tân vừa nghĩ đến một loạt vấn đề trước đó của cậu, trong lòng cảm thấy bồn chồn bất an.

Cái quái gì vậy, tất cả đều là chuyện quái quỷ gì thế, trong đầu An Miên sao lại có loại suy nghĩ khó hiểu như vậy? Nhất định tất cả là do thằng nhóc họ Dung kia dạy hư!

An Lạc Tân càng nghĩ càng giận, nhưng lúc này ở đây An Miên chỉ còn lại một cái vỏ rỗng, muốn tính sổ cũng không thấy người. Cuối cùng ông ta cầm điện thoại của An Miên lên, bắt đầu tìm số Dung Tỉnh trong danh bạ.

Dù gì thì An Lạc Tân và Dung Tỉnh cũng coi như là quen thuộc, chẳng phải nói lời khách khí, khi tìm thấy một dãy số được lưu chữ "Dung" thì trực tiếp gọi qua.

Người bắt máy lại là một người phụ nữ, "Alo?"

An Lạc Tân sửng sốt, định thần nhìn lại thì thấy số máy này được lưu là "mẹ Dung".

Không đúng, trong danh bạ của An Miên vốn chẳng có mấy cái tên, căn bản không còn chữ nào khác! An Lạc Tân lại tìm thì phát hiện trong số đó có một dãy số ghi "chồng".

An Lạc Tân nuốt xuống một búng máu, "Xin chào, chị là phụ huynh của Dung Tỉnh sao? Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi phụ huynh của An Miên, thời gian gần đây con nhà tôi làm phiền nhà chị nhiều quá, tôi phải nói một tiếng cảm ơn với các chị."

"À! Là phụ huynh của An Miên?" Mẹ Dung Tỉnh lập tức buông công việc trong tay xuống, tập trung chú ý lại đây, đây chính là thông gia tương lai đấy, "Xin chào, xin chào, tôi đã sớm liên hệ với nhà các anh nhưng vẫn không tìm được cơ hội, còn phải để anh chủ động liên hệ trước, đúng là ngại quá."

"Nào có, nào có..."

"Xin phép hỏi một chút, về chuyện quan hệ của hai đứa nhỏ, An Miên có nói với nhà mình chưa?"

"À... chuyện này..."

"Nếu anh tiện thì chúng ta có thể gặp mặt không? Dù sao thì chuyện của hai đứa nhỏ đối với gia đình tôi mà nói vẫn rất quan trọng."

"...Chị gửi cho tôi địa chỉ đi."

...

Nửa tiếng sau, lại có thêm một tờ giấy nhỏ đặt lên bàn của ông La.

"Ngài An ra ngoài ăn cơm, ngồi ở phía đối diện là một người phụ nữ."

Hết chương 61

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy