Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Tình cuối

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

Ông có yêu bản thân mình không?

Thấy An Miên tức giận như vậy, An Lạc Tân lại nở nụ cười, "Lời này nghe đau lòng thật đấy, chẳng lẽ kẻ xấu xa không xứng được người ta thích sao?"

"Tôi không có ý đó..." An Miên lầm bầm.

"Ta biết." An Lạc Tân dùng tay xoa mạnh đầu An Miên, "con muốn an ủi ta à, nếu vậy thì phải nói... có thể sinh ra một đứa con trai xuất sắc như con, dù có thế nào thì ta cũng không tính là quá tệ."

Nói xong, An Lạc Tân lập tức hừ một tiếng rồi trở về phòng nghỉ ngơi.

An Miên đỏ bừng mặt vì sự khích lệ này, không nhúc nhích một hồi lâu.

Mãi đến khi bé Dung Tỉnh trong túi kéo quần áo của An Miên, "Trông ông ấy khá vui."

An Miên gật đầu, "Đúng vậy, như thế cũng tốt."

"Chiếc lá nhỏ thứ bảy thuận lợi lớn lên, mối quan hệ giữa cha mẹ cậu cũng trở nên tốt hơn nhiều. Về phần sau này hai người kia sẽ như thế nào thì cũng không phải vấn đề chúng ta cần lo lắng." Dung Tỉnh nói, "An Miên, cậu cũng nên vui vẻ hơn đi."

An Miên khẽ cười cười, nhưng khóe môi chỉ thoáng xong lên rồi lại ngượng ngùng thu lại. An Miên vẫn đỏ mặt như trước, "Vốn định an ủi ông ấy một chút, không ngờ lại được ông ấy an ủi."

Dung Tỉnh hoang mang, "Ông ấy an ủi cậu lúc nào?"

Nếu là câu nói giỏi giang kia của An Miên, đó căn bản đâu phải an ủi, đấy chẳng qua chỉ là ăn ngay nói thật thôi mà.

Nhưng An Miên lại đổi chủ đề, "Bởi vậy nên tớ mới có thể hồi phục rất nhanh."

Nếu như suy đoán của hai người không sai, khi chiếc lá thứ bảy phát triển hoàn chỉnh, chính thời khắc ấy An Miên sẽ có thể trở lại cuộc sống của một người bình thường.

"Có khi là mấy ngày tới, hoặc cùng lắm là trong kỳ nghỉ này thôi." An Miên không nhịn được siết chặt nắm đấm, "Chờ đến tháng chín, tớ có thể đi học cùng cậu rồi, Dung Tỉnh."

Tương lai này thực sự khiến lòng người rạo rực đến mức ngay cả Dung Tỉnh cũng không khỏi hào hứng.

...

Đêm hôm đó, lá nhỏ lại một lần nữa xuất hiện trong giấc mộng của An Miên.

Nó vẫn vô cùng vui vẻ như trước, cành lá lay động, giống như đang vui sướng khoa tay múa chân.

Giấc mơ như vậy khiến An Miên càng thêm tin tưởng phán đoán của mình. Những chiếc lá đang vui mừng với sự trưởng thành sắp tới, chẳng mấy chốc nó sẽ không còn là một hạt giống nữa mà là một cái cây thiêng liêng hoàn chỉnh.

Nó đã hấp thụ được rất nhiều tình yêu thương thông qua An Miên, những tình yêu đó chính là chất dinh dưỡng giúp nó trưởng thành.

Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là đủ rồi.

...

Mọi thứ có vẻ rất thuận lợi.

Ngày nghỉ hiếm có, Dung Tỉnh và An Miên dính lấy nhau cả ngày. Thỉnh thoảng bọn họ trao đổi một lần, để An Miên có cơ hội làm bạn với cha mẹ mình nhiều hơn.

Ông La là một người bề bộn nhiều công việc, nhưng chỉ cần rảnh rỗi ông sẽ tới, còn thường xuyên mang quà nhỏ tới tặng cho An Miên.

Về phần những người khác của nhà họ La, sau khi xác định An Miên không muốn trở lại nhà họ La thì cũng không tới quấy rầy. Nhà họ La lớn như vậy, cũng chỉ có một mình ông La trở thành người nhà của An Miên.

Một nhà ba người bọn họ, khi thì cùng nhau ăn cơm tám chuyện, khi thì cùng nhau ra ngoài du ngoạn, thỉnh thoảng còn hẹn nhau đi câu cá với ông La vào sáng sớm, tựa như một nhà ba người bình thường.

Sau đó khoảng hơn nửa kì nghỉ, ông La cuối cùng cũng biết mối quan hệ giữa An Miên và Dung Tỉnh.

Nguyên nhân là do trong lúc An Lạc Tân cùng An Miên nói đùa thì lỡ miệng. Lúc ấy ba người đang cùng nhau ăn cơm, An Lạc Tân thốt ra "Con và thằng nhóc nhà họ Dung kia đã tự đính ước cả đời lâu như vậy, sau này có phải còn định ra nước ngoài lấy giấy chứng nhận không?", An Miên còn chưa kịp trả lời đã nghe tiếng ông La dằn mạnh cái bát xuống bàn, sợ là suýt nữa đập vỡ cả bát.

An Lạc Tân kịp phản ứng lại, nhưng cũng không quan tâm, vẫn nhìn ông La cười, "Sao, anh vẫn chưa biết à?"

An Miên cũng quay đầu nhìn ông La, cậu không nói gì, chỉ yên lặng quan sát phản ứng của ông La.

Ông La muốn nói điều gì đó nhưng ông còn có thể nói gì đây? Cuối cùng ông cũng hiểu vì sao trước kia An Lạc Tân luôn khuyên ông thích Dung Tỉnh nhiều một chút, nếu không sau này sẽ không thoải mái, thì ra chân tướng lại là như vậy, thằng nhóc nhà họ Dung kia lừa con ông!

"An Miên," ông La thử thăm dò, "các con bây giờ còn quá trẻ, nói chuyện như vậy còn quá sớm."

An Miên gật đầu, "Con sẽ chờ Dung Tỉnh trưởng thành, Dung Tỉnh cũng sẽ chờ con trưởng thành."

"..." Ông La yên lặng múc cho mình một muôi canh, "Sau khi hai đứa lớn lên, chưa chắc sẽ ở bên nhau."

"Con không nghĩ vậy." An Miên nói, "Nhưng con tôn trọng mọi khả năng, tôn trọng tất cả sự thật. Con cho rằng bản thân sẽ ở bên Dung Tỉnh cả đời, đến lúc đó sự thật sẽ chứng minh phán đoán của con rốt cuộc là đúng hay sai."

Nói đến nước này, sự kiên định của An Miên đã được thể hiện vô cùng rõ ràng. Trong lòng ông La đã hiểu rõ, nếu ông muốn phản đối, dĩ nhiên sẽ dẫn đến mối quan hệ cha con xấu đi nghiêm trọng.

Đúng lúc An Lạc Tân ở bên cạnh nói chêm vào một câu, "Người lớn trong nhà thằng nhóc họ Dung cũng đã đồng ý."

Ông La nhìn ông ta, chất vấn, "Em cũng đồng ý?"

"Sao tôi lại không đồng ý?" An Lạc Tân cười, "Hơn nữa tôi có tư cách gì để không đồng ý?"

Câu nói này thực sự nói đúng trọng tâm.

Dù An Miên là con trai của hai người bọn họ, nhưng chuyện An Miên tự mình quyết định, có là ai trong số hai người bọn họ cũng không có quyền phản đối.

Ông La yên lặng ăn hết canh trong bát, "Nếu sau này thằng nhóc kia bắt nạt con, ta sẽ đánh gãy chân nó."

An Miên nheo mắt, mỉm cười từ tận đáy lòng, cậu biết người nhà mình đã hoàn toàn chấp nhận mối quan hệ này, "Yên tâm, Dung Tỉnh sẽ không như vậy đâu."

...

Chuyện này qua đi, chiếc lá nhỏ thứ bảy hoàn toàn lớn lên bằng một nửa những chiếc lá khác.

Đến tối, An Miên cuộn thành một quả bóng nhỏ trên bàn Dung Tỉnh, cậu không ngừng vuốt ve đám lá trên đỉnh đầu, vui đến mức hận không thể nở ra thêm đóa hoa, "Dung Tỉnh, Dung Tỉnh, cậu xem cậu xem, có phải sẽ mau chóng hồi phục không!"

Dung Tỉnh cười gật đầu, nhưng trong lòng lại không lạc quan như vậy.

Mọi chuyện thực sự sẽ thuận lợi như vậy sao? Những chiếc lá nhỏ này thực sự đã hấp thu đầy đủ tình yêu thông qua An Miên, chỉ cần qua một thời gian từ từ nuôi dưỡng rồi cuối cùng cũng hái quả ngọt sao? Trên thực tế, họ đều biết rằng trong tháng này, chiếc lá nhỏ thứ bảy đã phát triển chậm lại.

"Nhưng mà Dung Tỉnh này, tất cả tình yêu tớ có thể có được, tớ đều đã có rồi." An Miên nhìn ra sự sầu lo trong đáy mắt Dung Tỉnh, cậu ôm đầu ngón tay Dung Tỉnh nói, "Cậu yêu tớ như vậy, cha mẹ tớ cũng yêu tớ như thế, hơn nữa cha mẹ tớ cũng yêu nhau, tớ có một gia đình hoàn mỹ. Chẳng lẽ còn có thể thiếu cái gì sao? Thứ duy nhất còn thiếu, cũng chỉ có thời gian thôi."

Dung Tỉnh cười, nhéo nhéo cánh tay nhỏ của cậu, "Hy vọng là vậy."

...

Kỳ nghỉ nhanh chóng trôi qua.

Suốt hai tháng trời, An Miên vẫn chờ lá nhỏ hoàn toàn trưởng thành, vẫn chờ bản thân có thể trở về cuộc sống của người bình thường, mong chờ bản thân có thể bước vào cánh cổng trường trong ngày khai giảng bằng chính đôi chân của mình.

Nhưng sự thật chứng minh, dường như nỗi lo của Dung Tỉnh mới là chính xác.

Đêm trước ngày khai giảng, An Miên yên lặng ngồi xổm trên bàn, đếm đi đếm lại sáu chiếc lá rưỡi trên đầu mình, trong lòng cảm thấy chán nản đến mức muốn rơi lệ.

"Tại sao..." An Miên không ngừng lẩm bẩm, "rốt cuộc còn thiếu cái gì..."

Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên thấy chiếc lá nhỏ thứ bảy lớn lên, cậu vui vẻ biết bao. Thế mà, trong vòng một tháng sau đó, sự phát triển của chiếc lá này gần như chững lại. Bất kể là Dung Tỉnh yêu cậu như thế nào, hay là cha mẹ yêu cậu ra sao, hoặc cả mối quan hệ càng lúc càng ngọt ngào giữa cha mẹ cậu thì đều không cách nào làm những chiếc lá này tiếp tục phát triển.

Những chiếc lá nhỏ dường như gặp phải một rào cản nào đó mà chúng không cách nào vượt qua, thời gian có kéo dài hơn nữa cũng không có hiệu quả.

"Dù sao mối quan hệ của cha mẹ cậu cũng cách cậu một tầng." Dung Tỉnh cũng đếm lá cùng cậu, "Bọn họ gương vỡ lại lành, tuy khiến chiếc lá thứ bảy mọc ra nhưng chỉ đủ để lớn đến một nửa, điều này cũng rất hợp lý. Điều cuối cùng còn lại, theo lý mà nói là thứ cậu chưa nhận ra, một loại tình yêu khác."

"Nhưng rốt cuộc còn thiếu gì chứ?" An Miên sắp khóc đến nơi, "Rõ ràng tớ đã không còn thiếu tình yêu nào nữa rồi!"

Dung Tỉnh yên lặng nhìn cậu, mấy lần muốn nói lại thôi.

"Chẳng lẽ tớ phải đi tìm các bạn cùng lớp, làm cho mọi người cùng yêu tớ? Làm cho hàng xóm yêu tớ? Khiến cả các ông chủ trong công việc cũng quý tớ?" An Miên không hiểu, cậu thực sự nghĩ mãi không ra, "Nhưng lần trước tớ đi học, sau khi thử nói chuyện với các bạn, thái độ của mọi người đối với tớ cũng tốt hơn nhiều rồi, vậy mà mấy chiếc lá cũng đâu có gì thay đổi. Đây không phải là tình yêu mà lá nhỏ cần hấp thu..."

"An Miên," Dung Tỉnh cuối cùng cũng lên tiếng, "cậu có yêu bản thân mình không?"

An Miên lập tức yên lặng, ngẩng đầu ngây người nhìn Dung Tỉnh. Đây là vấn đề đến tận bây giờ cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới, vậy nên khi được hỏi thì lập tức ngơ ra như bị một cây búa đánh vào người.

"An Miên," Dung Tỉnh dịu giọng, hỏi lại lần nữa, "cậu có yêu bản thân mình không?"

An Miên khẽ run, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, "Tớ... tớ đương nhiên cũng yêu bản thân rồi. Dung Tỉnh, cậu yêu tớ như vậy, sao tớ có thể không yêu bản thân được cơ chứ. Nếu tớ không yêu bản thân, vậy chẳng phải là có lỗi với tình yêu của cậu dành cho tớ sao..."

Dung Tỉnh cúi đầu thở dài: Quả nhiên là thế.

Đáng lẽ ra anh phải nghĩ đến chuyện này từ sớm. Đáng ra anh biết từ lúc An Miên nghĩ bản thân tồi tệ, từ lúc thấy cậu ấy xem mọi lời khen ngợi dành cho bản thân là lời an ủi. Nhưng khi đó Dung Tỉnh chỉ mơ hồ sầu lo mà thôi. Mãi đến khi sự phát triển của đám lá nhỏ chững lại, chứng minh cho suy đoán của Dung Tỉnh.

Câu trả lời của An Miên hôm nay chính là một sự xác nhận khác.

"Cậu có yêu bản thân hay không thì liên quan gì tới chuyện tớ có yêu cậu hay không chứ? Yêu bản thân không giống như vậy đâu, An Miên." Dung Tỉnh hỏi, "Nếu như tớ không yêu cậu nữa thì sao? Nếu tớ bỏ cậu mà đi, cậu lại độc thân thì sao?"

An Miên hoảng hốt, gần như không kịp nghĩ ngợi đã nhào tới, ôm chặt đầu ngón tay Dung Tỉnh, run giọng lặp đi lặp lại, "Dung Tỉnh, đừng nói lời đáng sợ như vậy chứ, cậu sẽ không, tớ biết cậu sẽ không như vậy đâu."

Cậu nhóc kia ỷ lại vào anh như thế, Dung Tỉnh đã từng vô cùng tự đắc vì sự ỷ lại này, giờ lại muốn thở dài.

Anh ôm nhóc con vào lòng bàn tay, khẽ trấn an, "Cậu không cần phải sợ, đây chỉ là giả thiết mà thôi."

An Miên dần yên lặng, nhưng vẫn không ngừng lắc đầu.

"Cậu có nhận ra không?" Dung Tỉnh hỏi cậu.

"Ừ." An Miên cười khổ, "Tớ nhận ra rồi."

Ngay khoảnh khắc nghe Dung Tỉnh nói mình có thể sẽ không yêu cậu nữa, ngay lúc giả thiết ấy hình thành trong lòng cậu, An Miên chợt nhận ra. Đúng như những gì vừa nói, lý do cậu yêu bản thân mình, chỉ là bởi Dung Tỉnh yêu cậu.

Nếu Dung Tỉnh không yêu cậu - trong nháy mắt đó, An Miên như quay trở lại quá khứ, cậu cảm thấy bản thân như một cọng cỏ rác. Tuy rằng lúc đó cậu vẫn luôn muốn cố gắng để bản thân có một cuộc sống tốt hơn, nhưng chỉ là một cọng cỏ rác đang nỗ lực mà thôi. Chẳng ai yêu cậu, cậu cũng chẳng muốn tiếp xúc với bất kỳ ai, không muốn liên quan quá nhiều đến người khác, chỉ là một cọng rác rưởi đơn độc giãy dụa cầu sinh mà thôi.

An Miên đặt đầu nhỏ của mình vào lòng bàn tay Dung Tỉnh, đôi mắt lẳng lặng đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy