Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bắt Nạt

Giờ ra chơi hôm ấy, khi tiếng chuông vừa vang lên. Thay vì bước đến nhóm bạn như mọi khi thì Minh Thư lại cầm theo quyển bài tập và thẳng tiến về bàn cuối lớp.

"Cậu có rảnh không? Tớ có mấy bài này muốn thảo luận. Làm một mình hơi lâu ấy..."

Nhật Phong ngẩng lên nhìn quyển bài tập cô đang cầm trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng hiểu vì sao người như cô ta lại tới chỗ mình, bài tập này rõ ràng đối với Minh Thư nhìn một cái đã ra đáp án. Thế nhưng cuối cùng cậu vẫn đồng ý.

"Ờm... được."

Thế là hai người cùng nhau dò bài. Cô hỏi bài cậu trả lời ngắn gọn, đôi khi hai người có trao đổi về chuyện học tập. Suốt tất cả cuộc trò chuyện của hai người đều xoay quanh bài tập, không lời hỏi han nào thêm.

Những ngày sau Minh Thư đều lặp lại. Lúc là một lon nước ngọt, lúc là bánh ngọt, hay đồ ăn vặt mà học sinh hay ăn.

"Tớ thấy cậu ngồi học mãi, ăn chút cho đỡ buồn miệng".

"Nay có kiểm tra, tụi mình học cùng cho nhanh nha?".

Nhật Phong vẫn miễn cưỡng nhận lấy mọi thứ từ Minh Thư, luôn gật đầu cảm ơn. Tuy nhiên những điều đó đều không khiến cô và cậu trở nên thân thiết hơn, vẫn đều chỉ có vậy.

Đôi khi Minh Thư cố gắng tìm vài chủ đề để bắt chuyện như là thời tiết, phim ảnh, hay ca sĩ nổi tiếng, cậu ta cũng chỉ ậm ừ đủ để không bất lịch sự.

Như thể Minh Thư không đáng để quan tâm, làm cô mỗi lần chủ động đều như diễn trò cho cậu ta xem. Một người luôn được bao kẻ vây quanh, người làm cuộc trò chuyện giờ lại bối rối vì không thể tìm cách khiến một người chú ý đến mình.

Một buổi sáng như mọi ngày, cô bước đến bàn cuối lớp với chai nước cam mát lạnh trên tay.

"Phong, cậu uống đi." Cô cầm chai nước đưa về phía cậu.

Nhật Phong ngẩng đầu, Mắt cậu ta ánh lên tia khó chịu.

"Không cần đâu."

Minh Thư khựng lại, nhưng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng.

"Sao thế nay cậu không khoẻ-".

Phong ngắt lời:"Cậu không cần làm vậy đâu. Chúng ta không thân đến mức đó".

Cô hơi khựng lại, định nói gì đó. Nhưng chưa kịp cậu lại nói tiếp.

"Tôi thấy phiền."

Lần này, Minh Thư giật mình nhưng cô vẫn tỏ ra thản nhiên, dù bên trong bắt đầu cảm thấy không vui.

"Cậu..đừng có suốt ngày tỏ ra thanh cao, cậu rốt cuộc muốn thể hiện gì trước mặt tôi?"

"Cậu có giả tạo với người khác tôi không ý kiến nhưng suốt ngày cứ tìm cớ bám theo tôi như vậy không cảm thấy mất mặt sao, Tiền của cậu tôi không cần đâu. Cậu vốn là tiểu  thư sinh ra từ vạch đích, người như tôi không xứng."

Lớp học im bặt, tất cả ánh nhìn đổ dồn về phía hai người.

Cô cảm thấy như bị lột trần giữa ánh mắt mọi người, những lời nói kia từng chữ như dao cứa thẳng vào lòng tự trọng của cô. Đúng là cô thích được chú ý, muốn duy trì cái hình ảnh đài các tiểu thư. Nhưng hắn nói cô giả tạo chỉ vì luôn giúp đỡ mọi người sao? Bọn họ còn chưa nói gì sao lại đến lượt hắn.

Cô ngước nhìn Phong, cậu ta không có chút dao động nào. Minh Thư cũng thả lỏng người, cô lấy ngón tay khẽ vén tóc mai.

"Hình như cậu hiểu lầm gì rồi nhỉ?." Giọng cô vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.

Mọi người vẫn đang xôn xao thì Khả Ái đi đến kéo Minh Thư ra, cô cũng không muốn nói gì thêm với cậu ta.

Lúc này dường như Nhật Phong mới có chút biểu cảm, lời nói vừa rồi đúng là những gì cậu muốn nói vì sự tiếp cận không rõ mục đích của Minh Thư, Cậu đã quá lời rồi.

Cậu nửa chừng muốn xin lỗi, nửa chừng có chút do dự. Dù sao cũng không phải mỗi cậu nghĩ vậy, nếu không phải cô ta có ý đồ gì chẳng lẽ lại theo đuổi cậu, điều này còn vô lý hơn hơn gấp trăm lần, Nhật Phong cũng không muốn bản thân và người kia có tin đồn linh tinh nào.

Khả Ái vội kéo tay Minh Thư ra ban công lớp học, trên mặt không giấu được nét giận dữ.

"Này, cậu ta thật quá đáng. Được cậu đối xử tốt một chút lại sinh ra ảo tưởng. Đúng là có phúc không biết hưởng."

"Dù sao... cũng tại tớ làm phiền người ta trước."

Nghe vậy, Khả Ái càng siết chặt lấy tay cô.

"Cậu không cần để tâm loại người như cậu ta, lúc nào cũng ra vẻ. Lớp mình ai cũng đứng về phía cậu hết cậu vốn dĩ thấy cậu ta đáng thương, không ngờ lại bị cậu ta đối xử như vậy. Nếu có lần sau thì để tớ đấm cậu ta một phát."

Minh Thư khẽ phì cười, Ánh mắt cô hơi cụp xuống nhưng sâu bên trong là một cảm xúc vô cùng thỏa mãn.

Không uổng công bao lâu nay cô cư xử tử tế, nhẫn nại, luôn lựa lời hay ý đẹp.

Sau khi tan học được sự an ủi của các bạn học trong lớp, cô ghé qua trung tâm học thêm rồi lại về nhà.

Nhà của Minh Thư nằm ở trung tâm thành phố. Cánh cổng to đúc hoa văn màu vàng, Ngôi nhà ba tầng với lối kiến trúc châu Âu hiện đại, cả khu vườn rộng rãi tầm 200 mét vuông với thảm cỏ được cắt tỉa kỹ càng, đài phun nước nhỏ ở giữa sân rì rào.

Căn phòng của Minh Thư ở tầng ba bên trong toàn những món đồ đắt tiền, bàn học gỗ gụ, tủ sách cao được xếp từng quyển ngay ngắn, giường bọc nhung trắng. Trên bàn chiếc đồng hồ tinh xảo chỉ đúng 10 giờ tối, cô vừa làm xong bài tập cho ngày mai.

Một tay cầm ly sữa nóng, tay còn lại lật trang vở, nhưng ánh mắt cô đầy suy tính.

Trong đầu cô toàn những câu nói của Nhật Phong lúc sáng.

Minh Thư không biểu cảm gì nhưng cứ vô thức siết chặt ngón tay. Cô bị sỉ nhục trước bao nhiêu người bởi một kẻ không hiểu gì về cô, tự cho mình cái quyền phán xét người khác.

Một tuần sau, mọi thứ trông có vẻ đã trở lại bình thường.

Hôm ấy giờ ra chơi, Minh Thư ôm theo một xấp bài kiểm tra. Bước vội vã xuống hành lang, canh ngay đúng lúc Nhật Phong từ cầu thang bước lên, cô bỗng mất thăng bằng, trọng tâm cơ thể đặt hoàn toàn về phía trước.

Nhật Phong vội chạy đến, định đỡ cô nhưng vẫn không kịp.

Âm thanh va chạm vang vọng khắp hành lang, bài kiểm tra rơi lung tung, vài tờ còn lả lơi xuống tầng dưới. Cô nằm bám lấy mặt sàn, cả người đều trầy xước nhẹ, đầu gối và bắp chân trầy mất một mảng to rỉ máu.

Phong vội vàng đỡ cô dậy.

"Cậu có sao không??"

Lớp 10a1 bên cạnh cầu thang nghe thấy tiếng ồn liền kéo đến xem. Dưới bầu không khí hỗn loạn, một nữ sinh vội vã chạy đến phía Minh Thư, cô nhìn chằm chằm vào Nhật Phong : "Cậu ghét Minh Thư cũng không cần làm vậy đâu!."

Nhật Phong lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi không biết, là cậu ấy tự mình ngã."

Minh Thư gượng ngồi dậy không giấu được sắc mặt khó coi, mãi một lúc mới nén lại được cơn đau khó khăn mấp máy môi.

"Là do tớ hơi mệt... lúc cậu ấy vô tình chạm nhẹ tớ một cái nên mới ngã thế này."

Nhìn Minh Thư lúc này vô cùng tội nghiệp, cả người hầu ở đâu cũng bầm dập vài chỗ, tất chân cũng rách ra một chỗ lớn. Hai đôi tay đang run rẩy vẫn đang cố xếp ngay lại những bài kiểm tra trên tay, miệng thì lại bênh vực người kia.

Một nam sinh ở gần đó không chịu nổi, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Nhật Phong đang lúng túng: "thôi đi Minh Thư, cậu bênh vực cho loại người như cậu ta làm gì, Cậu ta đẩy cậu ngã đúng không?."

Nam sinh vừa dứt lời thì những người khác cũng đồng loạt hùa theo, tưởng chừng như sắp có ẩu đả đến nơi, mấy lớp khác cũng kéo nhau ra xem.

"Tôi không có."

Nhưng dù có giải thích khàn cả cổ cũng chẳng ai chịu tin, cậu chỉ biết im lặng.

Không ai thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, Minh Thư đang bị thương, còn Nhật Phong đứng bên cạnh, gương mặt đầy bất lực. Có người đưa cô đi phòng y tế, người thay nhau nhặt bài kiểm tra lên, mọi người bắt đầu xì xào.

Tuần kế tiếp, Nhật Phong trở thành cái tên bị thì thầm sau lưng.

Có những lần bị những va chạm ở hành lang, những cuốn sách bị giấu, những mẫu giấy, rác, không biết từ đâu xuất hiện.

Có hôm, Phong đang rửa mặt ở nhà vệ sinh nam. Có một nhóm học sinh lạ xuất hiện.

"Uầy thằng này là cái thằng bắt nạt minh thư phải không?"

"Hình như là nó rồi.."

Hai gã một tên đô con bước từ ngoài vào, một gã tóc bù xù như mới bò ra từ gầm giường, đứa còn lại béo ú với hàm niềng răng.

Tiếp đó cả hai chẳng nói chẳng rằng một cú đấm đáp thẳng vào mặt Nhật Phong. Cậu ngã đập vai vào bồn rửa tay. Có một nam sinh vừa bước vào thấy hai học sinh cao to đang cùng nhau đánh một người cũng vội sợ hãi bỏ chạy.

Nhật Phong ngã khụy xuống nền nhà vệ sinh, cơn đau từ vai bắt đầu truyền lên đại não, cậu cắn răng không khỏi rên lên một cách đau đớn.

Lát sau một tên khác cũng đi vào, hình như là bạn của hai gã kia, cùng lúc ba người đánh một thanh niên nằm bò trên đất.

Hôm đó cậu bị đánh đến chết đi sống lại, lúc tỉnh dậy cả trường đã tan học rồi.

Minh Thư vẫn xuất hiện mỗi ngày, nụ cười dịu dàng, mỗi lần được hỏi về chuyện kia luôn miệng nói là không sao. Không một lời buộc tội, không một câu trách móc, cũng không giải thích về chuyện hôm đó.

Điều đó khiến mọi người càng thêm bênh vực cô ta.

"Cô ấy tốt như vậy, lại bị bắt nạt."

"Tên Phong kia đúng là vô ơn."

Dường như không ngày nào cậu không phải nghe mấy câu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com