Chương 1 Nghèo như cẩu mà còn nghiên cứu khoa học
Cổng an ninh sân bay của thành phố B.
Đồ của Nhan Tô Tô đã đế đến nơi, cô không thể nào vào được nếu không có vé.
Những hàng khách đi ngang qua nhịn không được thường xuyên ngoảnh đầu lại nhìn, Trần Tư Mộng tập mãi thành thói quen, chỉ đưa tay lấy vali trong tay Nhan Tô Tô thở dài: "Được rồi, em mau quay về trường học đi".
Nhan Tô Tô đem hành lý giấu sau lưng, làm Trần Tư Mộng tay rơi vào khoảng không.
Cô ngẩng đầu nhìn Trần Tư Mông, lông mi dài khẽ vỗ, cuối cùng lấy hết cam đảm: "Cô Trần, em không muốn đổi đề, em không muốn rời khỏi 307".
Trần Tư Mộng dường như đã đoán được suy nghĩ của cô từ lâu, cũng không tức giận: "Tô Tô nghe lời. Trong viện cô đã chào hỏi qua, rất nhiều giáo viên muốn thu nhận em, viện trưởng cũng nói qua nếu em nguyện ý có thể đi qua bên kia của hắn. Em hoàn toàn có thể chọn một hướng nghiên cứu khác mà em thích. Dù phải nghiên cứu lại từ đầu cho một đề tài khác, nhưng tiến độ của em sẽ không trì hoãn quá lâu."
Nhan Tô Tô ngậm miệng không nói gì, tay cầm cần gạt vali không chịu buông ra.
Trần Tư Mộng nhấn mạnh: "Dù muốn hay không, em cũng phải chuyển đội và đổi hướng đi".
Nhan Tô Tô lắc đầu nhỏ:" Năm thứ ba đại học em liền tiến vào 307, phương hướng này đã ba năm. Cô,cô còn ở chỗ này lâu hơn... Rõ ràng kết quả đã đến rất gần. Chỉ cần điều chỉnh thông số rồi lặp lại thí nghiệm sẽ có kết quả...Thưa thầy...con không muốn bỏ cuộc".
"Nhan Tô Tô!" Giọng điệu của Trần Tư Mộng trầm xuống.
Nhan Tô Tô run rẩy, nhưng vẫn là không cam lòng khuất phục.
Trong viện nghiên cứu Trần Tư Mộng nổi tiếng là nghiêm khắc, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đó sắc trời từ đại sảnh mái vòng rơi xuống, quả thực giống như đang phát sáng nhìn rất đẹp mắt. Trần Tư Mộng dâng lên hỏa khí lại từ từ tiêu tan.
Thấy cô ấy không tức giận. Nhan Tô Tô thì thào:" Cô Trần, một lần..., một lần cũng được, cứ để em làm lại thí nghiệm,..."Cô giơ tay thề:"Nếu kết quả không đạt được giả thiết ban đầu, em sẽ thay đổi nhóm một cách ngoan ngoãn."
Trần Tư Mộng muốn nói gì nhưng lại thôi, sự nghiệp học hành của Nhan Tô Tô vừa mới bắt đầu...Cần gì lúc này phải đả kích đến em ấy?
Trần Tư Mộng cuối cùng bất đắc dĩ đành cưới một tiếng: "Tô Tô, phòng thí nghiệm đóng cửa, đừng nói em, ngay cả giấy phép phòng thí nghiệm của cô cũng bị thu hồi, em muốn làm thí nghiệm như thế nào...."
Nhan Tô Tô hai mắt sáng lên: "Cô Trần, chuyện này không thành vấn đề! Em có thể đụng vào hệ thống LIS giả mạo quyền hạn a! Lần trước Bội Bội trốn học, em đã giúp cô ấy đổi hồ sơ nhận phòng!"
Trần Tư Mộng nghẹn ngào, nàng muốn khiển trách nhưng lại đột nhiện nhớ tới phòng thì nghiệm 307 đã bị giải tán, cô nên sửa lại phong cách dạy học tập như thế nào?
Nhìn đứa nhỏ ngốc nghếch đang mong chờ trước mặt, Trần Tư Mộng nhấn mạnh: "Không chỉ là giấy phép của phòng thí nghiệm đã bị thu hồi, mà tất cả quỹ dự án của nhóm nghiên cứu đã bị đóng băng."
Quả nhiên là người giám sát tiến sĩ, Trần Tư Mộng gọn gàng một kích chí mạng: ----Không có tiền, em thậm chí không thể nào mua thuốc thử."
Nhan Tô Tô ngây ngốc đứng yên một chỗ, không nói được lời nào, nàng nghĩ đến giá thuốc thử khi nào?
Trần Tư Mộng vươn tay túm lấy vali từ phía sau Nhan Tô Tô, giọng nói bình thản đến mức không chút dao động:" Nhan Tô Tô, nhóm nghiên cứu đã bị giải tán. Chúng ta là nhà khoa học. Em phải học cách tôn trọng sự thật và chấp nhận thực tế."
Thế giới thực phức tạp hơn nhiều so với phòng thí nghiệm và thực tế không phải do các nhà nghiên cứu kiểm soát. Đây là bài học cuối cùng cô có thể dạy cho sinh viên của mình.
Trần Tư Mộng bước tới vạch kiếm tra an ninh mà không hề quay đầu nhìn lại, Nhan Tô Tô ngây người nhìn bóng lưng của cô Trần, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm thiết như sóng thần -----
-----
"Hàm Hàm! Chị hôm nay đẹp chết mất-----!!!"
"Hàm Bảo!!! Chúng em yêu chị!"
"Hàm Nhi! Em yêu Hàm Nhi nhất!!!!"
Ánh đèn flash nhấp nháy nhấp nháy biến thành một mảnh, trước mặt đột nhiên có rất nhiều người, cửa kiểm tra an ninh cũng bị phong tỏa, Nhan Tô Tô lấy lại tinh thần, bóng lưng của Trần Tư Mộng từ lâu đã khuất không cho cô nhìn thấy. Cô phản ứng lại và cố gắng tiền về phía trước. Thế nhưng bên tai tất cả đều là tiếng người đang gào thét, cô chen lấn qua những người hâm mộ cuồng nhiệt đang cầm điện thoại đang cầm điện thoại di động.
Không biết vùng vẫy qua bao lâu, đợi đến đám người rốt cuộc tản ra, cửa an ninh bên trong nơi nào còn có bóng lưng của Trần Tư Mộng, Nhan Tô Tô ngẩn ngơ, cô bỗng nhiên không nhịn được nữa, ngồi xổm trên mặt đất oa lên một tiếng khóc.
Trương Quý Võ vừa lúc thối lui bên cạnh cô, nhìn tư thế này đưa ra một gói khăn giấy: "Cô bé, cô cũng là fan của Hướng Hàm Tinh sao?"
Hướng Hàm Tinh là Tiểu Hoa đán thế hệ mới hot trong làng giải trí, không biết từ đâu mà người hâm mộ nhận được tin, cô ấy sẽ bay đến thành phố S để quay ngoại cảnh, sảnh sân bay chật kín người.
Đến việc đón thần tượng và tiễn đưa, Trương Quý Võ đã gặp đủ chuyện, mà fan nữ hâm mộ đưa nữa thần tượng của mình đi quay phim, khóc chân thành đau lòng như Nhan Tô Tô... Trương Quý Võ vẫn là người đầu tiên gặp được.
Nhan Tô Tô đứng dậy lấy khăn giấy lau mặt, nhưng nước càng ngày càng chảy, cô Trần đều từ bỏ... Ý nghĩa này làm cô khóc đến hoàn toàn không dừng được.
Trương Quý Võ lại thấy rõ nhan sắc của Nhan Tô Tô, không khỏi sửng sốt, anh đã ở trong vòng này lâu như vậy, đã gặp trực tiếp rất nhiều mỹ nhân, nhưng cuối cùng lần tiên anh hiểu được những lời thảo luận lê hoa đái vũ là cái bộ dáng gì.
( lê hoa đái vũ: thời gian, mưa trông như thế nào)
Trong lòng Trương Quý Võ không khỏi đập bịch bịch, anh đi, cô gái này khóc rất nhiều, quả thực nhìn nụ cười của Hướng Hàm Tinh vừa rồicòn đẹp hơn rất nhiều!!
Vào khoảnh khắc khi anh đưa khăn giấy, Nhan Tô Tô ngẩng đầu nhìn trong một giây lát , những người hâm mộ phía sau lặng lẽ chỉ tay về phía Nhan Tô Tô, một số người cònlén dùng điện thoại chụp ảnh. Khóc lên bộ dáng đều đẹp rất nhanh các fans của Hướng Hàm Tinh trèo tường!
..... Cô gái này còn có nhan sắc hơn Hướng Hàm Tinh a!
Vài năm trở lại đây, ngành giải trí ngày càng thịnh vượng, tiền lương và xác nhận của người nổi tiếng hết lần này đến lần khác lập kỷ lục, bao nhiêu người muốn chen vào vòng này, nhưng đôi mắt lạnh lùng của Trương Quý Võ có thể nhìn rõ ràng. Dưới nhiều ống kính phóng đại khác nhau càng ngày càng hà khắc, có bao nhiêu gương mặt có thể chịu đựng được dưới sự soi xét của công chúng?
Vì vậy luôn có một vài ngôi sao đứng ở vị trí hàng đầu. Ít nhất có một lý do thực sự là- ngoại hình, vĩnh viễn là một nguồn lực khan hiếm, cũng không thể trách được nhiều người có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ.
Nhưng trước mắt là gương mặt xấu hổ lau nước mắt vẫn xinh đẹp như vậy, rất nhiều người nổi tiếng Trương Quý Võ quen thuộc tuyệt đối không dám khóc lộ liễu trước ống kính, họ sợ xấu, lại càng sợ hình tượng sụp đổ.
Sau khi dùng hết một gói khăn giấy, cuối cùng Nhan Tô Tô cũng nhớ tới Trương Quý Võ bên cạnh, nghẹn ngào cảm ơn.
Lần này Trương Quý Võ có thể nhìn rõ hơn , cô khóc lâu như vậy trên khăn giấy vệt nước sạch sẽ là đơn thuần trang điểm, phấn lót đều không dùng, khuôn mặt tinh xảo, nước mắt chảy dài dáng vẻ cũng chỉ để cho người ta nhớ tới trời mưa dòng suối nhỏ rừng trúc cái gì...
Bênh cạnh đó, những cô gái không chịu rời đi thậm chí còn hít không khí phát ra âm thanh, cẩu nhan sắc nội tâm im ắng thét lên----- Tốt!Tốt! Nhìn!!!
Trương Quý Võ trong lòng càng thêm kiên định.
Ngay cả khi không trang điểm, khuôn mặt này cũng có thể đánh, gương mặt này a..... Chính là ông trời thưởng thức ăn, thức uống mà thôi. Nếu mà bỏ qua nhất định là tội ác không thể tha thứ!
"Cô gái, cô có muốn trở thành người nổi tiếng không? Giống như Hướng Hàm Tinh đi máy bay đều có người đưa đi!"
Nhan Tô Tô sửng sốt, sau đó buồn bực lắc đầu. Người nổi tiếng? Đó là gì? Nó không phải là đối tượng nghiên cứu và bạn không thể xuất bản các bài báo.
Nghe nói được đưa lên máy bay liền nghĩ đến cô Trần vừa nói, cô cúi đầu nước mắt lại ngăn không được mà đồng loạt rơi xuống, khiên người ta đau lòng. Nếu giáo sư có cơ hội khác, cô ấy chắc chắn sẽ thiết kế cẩn thận và nhóm kiểu soát sẽ loại bỏ nghiêm ngặt tất cả các hạng mục gây nhiễu....
Trương Quý Võ thuyết phục "Cô gái đừng khóc, công ty chúng tôi là doanh nghiệp quản lý ngôi sao, rất nhiều tài nguyên. Cô nghĩ xem, cô lớn lên xinh đẹp, nếu ký hợp đồng với tôi cô sẽ trở thành ngôi sao lớn. Chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn Hướng Hàm Tinh! Thật tuyệt khi cô trở thành ngôi sao và cô sẽ không cần phải theo đuổi ngôi sao nữa!! Cô thích Hướng Hàm Tinh, còn có thể cùng cô ấy đóng phim điện ảnh nữa!!!"
Trương Quý Võ nhanh mồn nhanh miệng nói, nhưng cô gái nhỏ không đồng ý.
Trương Quý Võ tiếp tục thuyết phục: "Đóng phim với những sao nam đẹp trai nhất, cô có thể đi diễn khắp nơi, nhiều người sẽ thích cô!.... Cô sẽ nổi tiếng khi đóng phim. Nếu cô có tiền thì sao? Cô muốn mua son môi? Mua túi? Cô muốn mua túi nào..."
Nhan Tô Tô đang đắm chìm trong u buồn trong lần thí nghiệm đang dở dang, đột nhiên ngẩng đầu: Hả? Cô vừa nghe thấy những từ khóa quan trọng trong lời nói của anh? Có vẻ như----
"Tiền???" Mắt cô sáng lên.
---------------------------
Tác giả có chuyện muốn nói: Được sự quan tâm của mọi người, ta rốt cuộc vui lên.... khỏa thân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com