Chương 1: Học trưởng à! Đừng theo em nữa!
-Đường Ngọc Nhi!!! Dậy thôi!!!
Tiếng la hét kinh khủng của người bạn thân cùng phòng của tôi cuối cùng cũng đã đánh thức được cô gái ham ngủ như tôi. Tôi uể oải trả lời:
-Trương Thiên Mỹ à! Cậu để tớ ngủ thêm một lát được không hả?
-Đã là bao giờ rồi hả? Con heo lười ham ngủ này! Hôm nay là tiết học đầu tiên của chúng ta tại trường Hoàng gia đấy dậy mau lên coi!
Tiểu Mỹ kéo tôi từ trong chăn tới phòng vệ sinh để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên.
-Ngọc Nhi! Cậu chuẩn bị xong chưa hả?
Vẻ mặt cau có đến đáng sợ của Tiểu Mỹ khi đứng đợi tôi trước cửa phòng.
- Đừng tức giận mà! Xong rồi! Xong rồi đây!
Thiên Mỹ nhìn thấy tôi bước ra liền thở dài một tiếng rồi đột nhiên tới gần:
-Tiểu Nhi! Cậu lớn chừng này rồi mà còn không chuẩn bị tốt cho bản thân mình được hả?
Trong lúc này Tiểu Mỹ đang chuẩn bị sửa quần áo lại cho tôi một cách ngay ngắn thì lúc đấy tôi đã chăm chú tôi đã quan sát cậu ấy một cách cẩn thận, tôi bất giác tươi cười:
-Này Tiểu Mỹ à! Tuy là đang rất nóng giận nhưng cậu vẫn cực kỳ dịu dàng và cẩn thận nhất là lúc cậu chăm sóc cho tới đấy! Thiên Mỹ à! Cảm ơn cậu!!!
Bỗng dưng nghe được những lời cảm động từ tôi nói ra Thiên Mỹ bất giác đỏ mặt, mỉm cười nhẹ nhàng và bước ra cửa quay đầu lại nói với tôi một cách cực kỳ dịu dàng, nữ tính:
-Tiểu Nhi à! Sắp trễ rồi mau đi thôi!
Nụ cười rạng ngời tỏ ra những ánh nắng ấm áp dường như khiến cho tôi gần như đứng hình trong một khoảng thời gian ngắn rồi cũng xách cặp của mình đi theo cậu ấy:
-Tiểu Mỹ à! Cậu có gì ăn không tôi đói quá? Tôi muốn ăn đồ do cậu nấu?
- Tớ có chuẩn bị cho chúng ta một ít bánh một lát đến lớp cùng ăn. Cậu không chỉ là con heo ham ngủ mà còn ham ăn nữa!
- Hi!!! Hi!!!
Quả nhiên những chiếc bánh có sức mạnh thật thần kỳ đã giúp cho tôi hồi phục tinh thần nhanh chóng sau một giấc ngủ.
- Quả nhiên là Tiểu Mỹ tốt nhất a! Thương cậu quá à!
- Được rồi! Được rồi! Ăn nhanh rồi đi học thôi!
Đến lớp gương mặt trẻ con của tôi biến mất thay vào đó sẽ là sự nghiêm túc đến đáng sợ để phù hợp với sinh hoạt của lớp. Vừa bước vào lớp thì có một bạn nữ bị đám bạn trai bắt nạt tôi thấy vậy để đi đến với gương mặt lạnh ngắt và những mặt sợ sệt hiện ra trên mặt họ:
- 10 phút cho cậu giải thích chuyện gì đang xảy ra. Nếu không tôi sẽ báo việc này lên với chủ nhiệm?
- Đường Ngọc Nhi! Bọn tớ sai rồi xin cậu tha thứ! Xin đừng trách phạt!!!
-Tốt nhất là các cậu không nên có lần sau! Nếu không thì đừng trách!!!
Sau khi tôi tha cho bọn con trai họ liền chạy đi mất, chỉ để lại một bạn nữ đang Khóc thút thít trước mặt tôi. Tôi cất giọng nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện với những người lúc nãy:
- Cậu ổn chứ? Có cần đến phòng y tế nghỉ ngơi không?
Cô gái ấy gạt đi dòng nước mắt cùng với lời nói thể hiện sự cảm kích:
- Tôi không sao! Đường Ngọc Nhi! Cảm ơn cậu!
.......còn tiếp.......
Zelda❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com