Chương 2: Học trưởng à! Đừng theo em nữa!
Sau khi nghe xong lời cảm ơn của cô gái ấy tôi xoay người bước về chỗ ngồi của mình. Ngay lúc ấy Thiên Mỹ từ cửa bước đến chỗ ngồi của tôi thấy vậy tôi liền hỏi cậu ấy:
- Thiên Mỹ có chuyện gì à? Sao lại mệt mỏi như vậy?
Tiểu Mỹ nhún vai một cái và trả lời:
- Không có gì! Chỉ là gia đình tớ mới gọi tới!
Gương mặt xinh xắn của cậu ấy bỗng nhiên buồn bã khiến tôi cũng không thể nào vui lên được:
- Họ lại muốn cậu trở về à? (Tôi nhẹ giọng ).
- Thiên Mỹ cười nhẹ một cái nhìn tôi:
- Đúng vậy! Chính là chuyện thừa kế, họ muốn tớ quản lý tài sản của gia đình nên đã gọi tớ về mà học tập cách quản lý và cả chuyện liên hôn nữa!
- Vậy cậu có dự định thế nào?
- Tất nhiên là không! Tớ sẽ không về! Tớ chỉ mới 17 tuổi tất nhiên không muốn sớm trở thành một bà chủ tịch già và phải quản lý công ty đâu và hơn nữa tớ không muốn liên hôn (Cô bỉu môi trả lời tôi).
Tôi cùng cậu ấy tươi cười một lát để vơi đi chuyện ban nãy thì bỗng nghe thấy tiếng từ xa vọng tới của Thiên Quang Khánh và Châu Diên Hạ, tôi cùng Thiên Mỹ đang cười nhìn nhau nhún vai:
- Hai cậu có chuyện gì mà vui thế?
Gương mặt của tôi đột nhiên nghiêm túc hơn:
- Không có gì! Vậy còn hai cậu?
Họ nhìn nhau tôi cười và tỏ vẻ ngán ngẫm:
- Tớ và Diên Hạ mới nghe được tin là công việc bố trí cho buổi lễ khai giảng giao cho lớp chúng ta đảm nhận. Tôi nhìn tiểu Mỹ, tôi chau mày trả lời:
- Vậy chúng ta chỉ còn 3 ngày thôi à?
Diên Hạ nhìn tôi trả lời:
- Đúng vậy! Nên chúng ta cần hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng để kịp cho buổi lễ! Có lẽ cậu cũng biết nơi tổ chức của Hoàng gia này không phải là nhỏ.
Thiên Mỹ thở dài rồi rốt cuộc cũng đứng lên:
- Được rồi chuyện thiết kế sân khấu cứ giao cho tớ, còn Quang Khánh và Diên Hạ phụ trách bên vật liệu để trang trí, Ngọc Nhi cậu làm nhiệm vụ giám sát tốc độ và làm việc, ghi chép lại mọi tình hình cùng với giúp đỡ mọi người những lúc cần thiết như đưa nước uống và các thức ăn. Các cậu đã rõ chưa?
Bốn người chúng tôi nhìn nhau cùng đồng thanh:
- Rõ thưa lớp trưởng!
Tiếng chuông vào lớp vang lên giáng đoạn đi cuộc nói chuyện của chúng tôi. Tất cả quay về chỗ ngồi chuẩn bị cho tiết học mới, cuối cùng thì buổi học cũng được kết thúc. Tiếng chuông ra về của trường mang lên khi cả lớp chuẩn bị ra về thì bỗng cửa lớp bị đóng lại, một giọng nói to rõ nhưng lại mềm mại cất lên:
- Các cậu tớ có điều muốn nói!
Tất cả đưa mắt nhìn về phía bục giảng của lớp. Trước mắt họ bây giờ là 4 gương mặt cực kỳ ưu tú của lớp chỉ đứng sau giáo viên chủ nhiệm. Khi cả lớp đều ổn định thì một giọng nói nhẹ nhàng của Tiểu Mỹ vang lên:
- Các cậu nghe tớ nói đây!!! Lớp chúng ta được nhà trường giao cho nhiệm vụ trang trí buổi lễ khai giảng nên mọi người cần ở lại làm việc để nhanh chóng kịp thời gian như dự định nha!
Cả lớp có chút bàng hoàng và còn có ý định từ chối, để mọi người không toán loạn lên tôi đành phải lên tiếng:
- Chuyện này là nhà trường yêu cầu và có liên quan đến thi đua của lớp, thế nên ai không chấp nhận sẽ bị xử phạt theo quy định của lớp
Lời nói dõng dạc có phần nghiêm túc của tôi đã đánh động đến nỗi sợ bị phạt và cắt thi đua cá nhân của mọi người nên ai nấy đều nhanh chóng trả lời:
- RÕ!!!
........còn tiếp........
Zelda❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com