Chương 1: Lên phố
[ 5h sáng - tại một ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành ]
- Ông bà ơi , cháu đi đây ạ
- Ừ , cháu đi cẩn thận nhé , nhớ chú ý an toàn . Bà đã nhờ dì Vân thuê cho cháu một phòng trọ trên đó rồi .Khi nào nghỉ thì về chơi với 2 lão già này nhé..khụ ...khụ.....
- Vâng , cháu nhớ rồi . Ông bà ở nhà giữ gìn sức khỏe và đừng làm việc quá sức :( . Cháu sẽ sớm về thăm hai người .....
Nói xong , cô gái ấy bước nhanh ra đầu làng để kịp giờ lên thành phố . Chỉ còn đôi vợ chồng già đứng đó , nhìn về hướng cháu mình đang dần khuất bóng .
-------------------------------------------------------------
Tại một thành phố hoa lệ , vào khoảng 7h sáng , trên chiếc xe taxi đang bon bon trên đường quốc lộ , có một cô gái say sưa ngủ - tấm thân nhỏ bé đang nằm co ro trên chiếc ghế dài đằng sau , đôi má cô ửng hồng , người hơi run run vì cái giá buốt của mùa đông .Bên ngoài là một màn tuyết trắng xóa , bao phủ vạn vật xung quanh , khiến cho người ta cảm nhận được sự lạnh lẽo , cô đơn không sao tả xiết....
- Này cô bé , đến nơi rồi cháu ơiiiii!- (Bác tài xế nói lớn với người đang nằm ngủ phía sau )
- Umm.... dạ cháu nghe thấy rồi......
/Cô gái đó từ từ ngồi dậy rồi nhìn ra phía cửa sổ - Con đường trắng xóa với hành ngàn xe cộ đang tấp nập chạy , tiếng còi xe vang lên inh ỏi , tiếng những người đang nói chuyện với nhau bên vỉa vè , .... chưa bao giờ cô thấy xung quanh mình lại nhiều người tới vậy./
- Cháu cảm ơn bác ạ ( Đưa tiền cho người tài xế rồi cầm hành lý bước xuống xe , tiến sâu vào con hẻm , nơi đó có một bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ cô gái kia )
- Aaaaa dì Vân .....
- Tiểu Phàm đấy hả cháu , khiếp , lâu rồi không gặp, cháu gái của tôi đã lớn thế này rồi đây , càng ngày càng đẹp ra rồi 🤭
- Uii cháu cảm ơn, bây giờ mới được gặp lại dì , cháu nhớ dì lắm luôn ấy ><~
- Gớm , tôi cũng nhớ chị lắm . À mà dì dọn dẹp sạch sẽ và mua đầy đủ đồ dùng cho cháu rồi. Bây giờ chỉ việc vô phòng mà nghỉ ngơi thôi . Đi đoạn đường dài như thế chắc cháu cũng mệt lắm .
- Được vậy thì tốt quá ạ , cháu cảm ơn dì nhiều.
- Thôi không có gì đâu , việc nên làm mà . Thôi cháu vào nghỉ đi , ta đi về đây . Khi nào rảnh ta sẽ qua thăm cháu .
- Dạ vâng , dì đi về cẩn thận nhé 💜
/ Hai dì cháu tạm biệt nhau rồi Tiểu Phàm bước vào phòng , thay đồ xong cô chui vào chăn nằm . Maoiiii cái cảm giác ấm áp đến lạ thường , nó đã cái nư ghê luôn á ></
_Mở chiếc điện thoại của mình ra , cô nằm nghe nhạc rồi ngủ quên lúc này không hay _
[6H tối ]
- .tít..tít..tít ... pà..pa..pà..pá..pa... pà..pa..pà..pá..ppa.. :) / tiếng chuông điện thoại "nhẹ nhàng" vang lên /
( Tiểu Phàm giật mình bật dậy , vội tìm kiếm điện thoại )
-Alo....
-Alooooo Tiểu Phàm hả , m đang ở đâu thế ? / Triệu Gia Nhi - Bạn thân Tiểu Phàm /
-T đang ở phòng nè , mới ngủ dậy -.-
- Uii zồi , dậy rồi đi ra đi ăn với t đi , 15' nữa t qua chỗ m nhé , chuẩn bị đồ đi ..
- Ơ...ơ...
/ tút..tút..tút..- Cuộc gọi đã kết thúc /
"Haizzzzzz... Cô bước xuống giường lấy 1 bộ quần áo trong vali ra rồi đi vô tắm"
[6h15 tối ]
Lúc này mới tắm xong , Tiểu Phàm bước ra khỏi nhà tắm để sấy tóc ....
/Cốc....cốc...cốc.../-Tiếng gõ cửa vang lên , cô bước ra mở cửa
" Cạch.." - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA / "Bụp .../
Vừa mở cửa ra , Triệu Nhi lao từ ngoài vào ôm Tiểu Phàm , nhưng Phàm chưa phản ứng kịp thì cả 2 đã bị ngã xuống sàn :)))
- Ui zaaa , cái lưng của tôiiiiii 😥 / Tiểu Phàm kêu lên đau đớn /
- Chu choaaa tao xin lỗiiiiiii_ Nhi đứng dậy rồi đỡ Phàm lên
- Mày làm gì mà sung sức dữ zạyyyy :)? / Vừa nói vừa xoa lưng/
- Tại taoo nhớ mày màaaaaa🥺
- Thôi thôi , sến quá hà , mới xa nhau được có 2 ngày -.-. Đợi t sấy tóc xong thì đi
Nói xong , Tiểu Phàm đứng sấy tóc , còn Gia Nhi thì ngồi lên giường chơi .
------Tua------------>
[ 7h30h tối , sau một cuộc đánh chén no nê thì cuối cùng cô cũng đã về tới phòng , thay đồ mặc ở nhà cho thoải mái rồi mới bắt đầu sắp xếp đồ đạc . Ngày mai là ngày đầu tiên cô nhập học ở ngôi trường mới - một ngôi trường đại học danh giá , nổi tiếng về sự đắt đỏ , xa hoa , được trang bị đầy đủ tiện nghi . Ở đây toàn là con cháu quý tộc , các thiếu gia , tiểu thư của nhiều tập đoàn lớn . Do sự chăm chỉ , nỗ lực không ngừng nghỉ thì Du Tiểu Phàm và Triệu Gia Nhi đã dành được học bổng và theo học tại nơi đây . 2 người là bạn thân cấp 3 của nhau , có cùng 1 mục tiêu nên 2 đứa đã quyết định học chung 1 trường Đại Học. ]
- Waaaa cuối cùng cũng xong -Tiểu Phàm ngáp dài trong sự mệt mỏi ....
Cô trèo lên giường và không quên đặt báo thức cho sáng ngày mai .
"Tạch"- đèn ngủ đã được tắt và căn phòng chìm vào trong bóng tối......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com