Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Cơ hội đầu tiên

"Lúc anh đưa tay về phía em, em đã nghĩ...
Chắc thế giới này không đến nỗi bất công."

Ngày đầu tiên làm việc trong đội hỗ trợ Hội học sinh, Peanut được giao chỉnh sửa file thông báo cho CLB Văn nghệ và CLB Thể thao. Đơn giản là nhập dữ liệu, chọn font, thêm hình nền. Nhưng với cậu, đó giống như một lễ nghi nhỏ – một bước tiến lớn trong hành trình đến gần người mình thích.

Trong phòng chỉ có cậu và Jiwon. Cô ấy thao tác nhanh, gọn, thành thục, thỉnh thoảng quay sang giải thích bằng giọng nhẹ như gió:
— "Mỗi tuần bọn chị đều cập nhật thông báo mới. Em cứ lưu bản gốc để tiện chỉnh."
Cậu gật đầu, mắt dán lên màn hình, nhưng đầu óc thì đang chạy ở một nơi khác. Faker không có ở đây hôm nay. Họ bảo anh bận họp với ban giám hiệu. Nhưng chẳng hiểu sao... điều đó khiến căn phòng như trống vắng một nhịp thở.

Peanut ngồi thêm một lúc thì điện thoại rung lên.
Faker: Wang-ho, em có thể lên sân thượng phòng thiết bị được không? Anh đang ở đó.
Cậu đứng bật dậy, lắp bắp:
— "Chị ơi, em xin phép đi lấy tài liệu."
Jiwon nhìn cậu một lúc, cười:
— "Đi đi. Chắc là học trưởng muốn giao việc riêng cho em đấy."
Peanut vừa chạy vừa nín thở. Không phải vì lo lắng, mà vì hồi hộp – vì anh đang chờ.

Sân thượng phòng thiết bị nằm trên dãy nhà B, ít người qua lại. Khi Peanut mở cửa, gió lùa qua áo đồng phục làm cậu rùng mình. Và anh đang đứng đó – bên lan can, lưng quay về phía cậu, áo khoác học sinh phấp phới như nhân vật bước ra từ phim điện ảnh.
— "Em đến rồi à?" – anh quay lại, mắt sáng lên như đã đợi từ lâu.
Peanut tiến đến, vẫn thở dốc.
— "Anh... gọi em?"
— "Ừ. Vì có một việc chỉ muốn nhờ em."
Peanut chớp mắt. "Chỉ muốn nhờ mình?" – tim cậu khẽ co lại một nhịp.
— "Sắp tới trường có tổ chức Ngày hội Giao lưu khối 11 – 12. Mỗi nhóm cần cử một đại diện để phát biểu. Anh định chọn em."
Peanut như bị giội một gáo nước đá.
— "Em... phát biểu á? Em đâu có kinh nghiệm gì đâu..."
Anh bật cười. Nụ cười thật – không phải kiểu lịch sự như thường ngày.
— "Em từng hỏi anh hồi nhỏ là 'Khi nào thì em mới đủ lớn để đứng cạnh anh'. Giờ đứng được rồi chứ?"
Peanut chết lặng. Câu hỏi ấy – cậu tưởng mình đã quên. Vậy mà anh... vẫn nhớ?
Anh tiếp lời:
— "Anh cần người có góc nhìn mới. Em là học sinh mới, lại từng sống ở thành phố khác. Cảm nhận của em sẽ làm phần phát biểu chân thật hơn. Nếu em đồng ý, anh sẽ hỗ trợ viết nội dung."
Peanut muốn gật đầu ngay. Nhưng có gì đó trong lòng vẫn ngăn lại – một phần do lo sợ, một phần do Jiwon.
— "Nhưng... sao lại là em? Jiwon giỏi hơn em nhiều."
Faker nhìn thẳng vào cậu. Giọng anh nhỏ, nhưng rõ ràng:
— "Vì em khiến anh muốn lắng nghe."
Chỉ một câu. Nhưng với Peanut, đó là cơn địa chấn.

Tối hôm đó, cậu nằm dài trên giường, điện thoại đặt cạnh gối, màn hình vẫn là tin nhắn cũ giữa hai người. Nhưng lần này... tin nhắn của anh dài hơn, ấm áp hơn:
Faker: Ngày mai sau giờ học, em có thể qua phòng hội. Mình cùng lên dàn ý nhé.
Peanut gõ một tin nhắn:
Anh định chọn em thật à? Em không khiến anh thất vọng chứ?
Chưa đầy một phút sau:
Faker: Anh chưa từng chọn sai người.
Cậu úp mặt vào gối, cố kìm nén tiếng hét của con tim.
Cơ hội đầu tiên... cuối cùng cũng đến. Và lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình được lựa chọn, không phải vì quá khứ, không phải vì nghĩa vụ, mà vì chính bản thân mình.

Thế nhưng, tận sâu trong lòng cậu vẫn còn một dấu chấm hỏi.
Nếu anh chọn mình, vì sao ánh mắt anh hôm nay... vẫn dõi theo Jiwon suốt buổi họp?
Hay là... anh dịu dàng với tất cả mọi người, và em lại là kẻ ngốc tưởng mình là đặc biệt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com