Chương 11: Kẻ chen chân và lời nói ngọt như dao
"Cô ấy cười ngọt như kẹo,
Nhưng từng lời nói như đang bóp nghẹt lòng em."
-------------------------------
Sáng thứ tư, sân trường Sewol nhộn nhịp hơn thường lệ. Bảng tin của trường được cập nhật một hàng thông báo lớn đỏ chót:
"Chào mừng học sinh mới: Yoona – du học sinh từ Anh Quốc trở về, chính thức nhập học lớp 12A1."
Cả trường rộ lên bàn tán.
"Xinh lắm."
"Nhìn kiểu sang sang, chắc gia đình khá giả lắm."
"Nghe đâu là từng học chung trường cấp 2 với học trưởng Lee đó."
Nghe đến cái tên "Lee", Peanut ngẩng đầu khỏi bàn học, tai nhói lên một cái khó tả.
Tan học, Peanut tình cờ thấy một cảnh tượng khó chịu: Yoona – mái tóc dài, đồng phục mới, ánh mắt biết cười – đang đứng cạnh Faker ở bậc cầu thang sân sau.
Cô gái mỉm cười dịu dàng, ngữ điệu đầy tự nhiên:
— "Anh Sanghyeok, em thật sự không biết ai trong trường cả... Chỉ có anh là người quen duy nhất."
Faker không đáp lại ngay, chỉ khẽ gật đầu, định rời đi thì Yoona nắm nhẹ tay áo anh.
— "Cho em đi cùng được không? Chỉ một lúc thôi... Em sẽ không phiền đâu."
Peanut đứng từ xa, tay cậu nắm chặt quai balo. Có thứ gì đó đang trào lên trong lồng ngực – vừa tức, vừa buồn cười.
Lý do "không quen ai cả"?
Thế sao tay đặt lên tay áo anh tự nhiên như thể thân từ kiếp trước?
Chiều hôm đó, Faker nhắn tin:
"Em đang ở đâu? Anh qua đón."
Peanut đọc rồi gõ nhanh:
"Em về trước rồi. Anh chắc bận đi đón người khác rồi mà."
Chỉ vài giây sau, điện thoại đổ chuông. Faker gọi.
Peanut không bắt máy.
Tối, tại sân bóng sau trường – nơi hai người từng hẹn hò trong bí mật.
Peanut đứng dựa vào cột đèn, gió thổi tung tà áo đồng phục.
Faker bước đến, thở gấp vì chạy.
— "Tại sao em không nghe máy?"
Peanut không nhìn anh:
— "Em tưởng anh đang bận với Yoona."
Anh khựng lại.
— "Em ghen sao?"
Peanut quay sang, ánh mắt ráo hoảnh:
— "Không. Em chỉ... thấy lạ. Sao anh lại quan tâm tới cô ấy nhiều vậy?"
Faker bước tới gần:
— "Yoona là bạn học cũ. Anh chỉ giúp cô ấy làm quen trường lớp."
— "Anh ôm vai bạn học cũ như vậy sao?"
Câu hỏi bật ra nhanh hơn lý trí. Cậu không định nói, nhưng trái tim thì không nhịn được.
Faker im lặng một lúc lâu.
— "Anh xin lỗi."
Peanut ngẩng đầu. Lời xin lỗi đó – không phải là thừa nhận, mà là... lựa chọn.
Faker nắm lấy tay cậu:
— "Anh biết em không thích những điều mập mờ. Anh cũng vậy."
Peanut vẫn đứng yên, nhưng bàn tay đã nắm lại.
Tim cậu đập liên hồi. Vừa sợ, vừa buồn, vừa cảm thấy giận chính mình vì để Yoona có thể chen vào một góc trong lòng anh – dù chỉ là vô tình.
Tối đó, Yoona đăng story Instagram.
Ảnh chụp mờ, góc nghiêng, chiếc áo khoác đen quen thuộc mà ai nhìn cũng biết của ai.
Chú thích ngắn ngủi:
"Trở về, và mọi thứ vẫn như xưa."
Peanut thấy story đó lúc 11 giờ đêm.
Không cần tag tên. Không cần ghi chú.
Nhưng ai cũng hiểu cô muốn nhắm tới ai.
Cậu tắt điện thoại, kéo chăn trùm kín đầu.
Lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau, cậu cảm thấy... mình cần phải làm gì đó.
Vì tình yêu không thể chỉ trông chờ vào lời hứa của một người.
Phải cùng nhau giữ lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com