Chương 14: Không lùi bước
"Yêu không chỉ là giữ chặt,
Mà còn là đứng lên khi bị bỏ rơi."
-------------------
Sáng thứ hai ở trường Sewol, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá, đổ những vệt sáng dài trên sàn lớp học. Nhưng không khí trong lớp lại ngột ngạt đến lạ.
Peanut bước vào, cố gắng giấu đi sự mệt mỏi từ đêm qua, ánh mắt cậu vẫn tràn đầy quyết tâm. Những ngày vừa qua, tin đồn về chuyện tình cảm vụng trộm của cậu và Faker đã lan rộng như một cơn bão nhỏ, kéo theo những ánh nhìn soi mói và lời đồn thổi từ bạn bè, thậm chí cả những người vốn thân thiết cũng bắt đầu lạnh nhạt.
Đến giờ ra chơi, Wangho lặng lẽ đi ra sân trường, nơi bọn bạn thân của cậu đang tụ tập dưới tán cây cổ thụ già. Có Suji, Jaemin, vài người bạn khác. Cậu hít một hơi sâu, bước tới giữa vòng tròn ấy, giọng nói vững vàng:
— "Mình muốn nói rõ với mọi người về chuyện của mình với anh Sanghyeok."
Cả nhóm quay lại nhìn, ánh mắt họ pha trộn giữa tò mò, bối rối và một chút nghi ngại. Suji khẽ mỉm cười, như cổ vũ.
— "Mình biết tin đồn có thể làm mọi người hiểu lầm, cũng biết Yoona đã kể nhiều điều không đúng sự thật về mình."
Peanut liếc qua nhóm bạn, cảm nhận sự yên lặng. Cậu tiếp tục:
— "Mình và Sanghyeok yêu nhau, thật sự là vậy. Mình không hề muốn giấu giếm, nhưng vì tình hình hiện tại, mình buộc phải giữ bí mật để tránh làm tổn thương những người xung quanh."
Tuy nhiên, Yoona không dễ dàng bỏ cuộc. Cô tiếp tục tìm cách xen vào bằng những lời nói bóng gió, những ánh mắt sâu sắc khi ở gần anh
Một lần, trong giờ sinh hoạt chung, Yoona đề cập về "quá khứ" của Sanghyuk, khiến không khí căng thẳng ngay lập tức.
Cậu đứng lên, giọng nói dứt khoát:
— "Mỗi người đều có quá khứ, nhưng quan trọng là hiện tại và tương lai. Anh Sanghyeok xứng đáng có một tình yêu chân thành."
Cả phòng im lặng, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Peanut. Faker nhìn cậu, ánh mắt chan chứa biết ơn và trân trọng.
Buổi chiều hôm đó, trong phòng Hội học sinh, Faker và Peanut gặp nhau giữa bao ánh mắt tò mò. Faker cầm tài liệu, nhìn Peanut mỉm cười:
— "Anh thích sự mạnh mẽ của em."
Peanut đáp lại ánh mắt đó bằng một nụ cười nhẹ, lòng ấm áp.
Tối hôm đó, Wangho nhận được tin nhắn từ anh:
"Em làm anh tự hào. Anh sẽ không để ai làm tổn thương em."
Cậu nở nụ cười, cảm thấy sự ấm áp lan tỏa trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com