Chương 15: Bình tĩnh
"Có những lúc, mạnh mẽ không phải để chống lại người khác,
Mà là để giữ lấy người mình yêu."
--------------------
Sáng thứ hai, ánh nắng nhẹ nhàng tràn vào lớp học qua khung cửa sổ lớn. Từng tia sáng như lướt qua mặt bàn, phủ lên những quyển sách, những chiếc bút, và cả những tâm hồn đang dần tỉnh giấc sau giấc ngủ ngắn.
Peanut bước vào lớp với một bước đi vững chãi hơn mọi ngày. Cậu không còn cảm giác áp lực, bối rối như trước kia, thay vào đó là một sự tự tin mới mẻ. Gương mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh, nhưng ánh mắt của cậu lại ánh lên một quyết tâm sâu sắc.
Nhìn quanh phòng, những ánh mắt không còn đầy dò xét hay tò mò nữa, mà dần chuyển sang sự tôn trọng và ngưỡng mộ.
Tiết học bắt đầu với những bài giảng quen thuộc, nhưng trong lòng Peanut, mọi thứ như đang chuyển động. Cậu biết mình đã vượt qua một rào cản lớn: không còn trốn tránh sự thật, không còn lùi bước trước những khó khăn.
Sau giờ học, Wangho hẹn Yoona trên sân thượng trường học. Cả 2 đứng tựa vào lan can, mắt trông ra xa xa phía trước như đang hòa mình vào với khung cảnh hoàng hôn trước mặt. Bỗng Wangho cất tiếng:
- Mình vốn không phải người quá dũng cảm để làm bất cứ điều gì. Nhưng đây chính là lần đầu tiên mình làm như vậy, chính vì đó là tình yêu, là hạnh phúc của bản thân mình.
Yoona quay sang nhìn cậu, nhìn thấy ánh mắt của đối phương, muốn cất lời thì Wangho đã tiếp tục
- Mình từng thấy tự ti khi so sánh bản thân với cậu, đã có lúc mình muốn rút lui vì thấy mình không xứng đáng. Mình cũng thật sự ngưỡng mộ những câu chuyện khi cậu kể về anh Sanghyuk. Nhưng rồi khi nghe được tiếng lòng từ anh ấy, mình chợt nhận ra tại sao mình lại phải bỏ cuộc...
- Yoona à, quá khứ hay hiện tại không quan trọng. Quan trọng là sự thật và lòng tin. Cảm ơn cậu vì đã là một phần trong quá khứ của anh ấy, nhưng chuyện hiện tại và tương lai hãy cứ để mình và anh Sanghyuk cùng nhau viết tiếp nhé
Nói rồi, Wangho cũng đi xuống. Chỉ còn Yoona đứng tại đó, mắt nhìn xa xăm, trên gương mặt cô từ lúc nào cũng đã rơi xuống hai hàng lệ. Han Wangho, cảm ơn vì đã khiến tôi bừng tỉnh biết dừng lại ngay khi còn kịp lúc, còn xin lỗi vì là kẻ chen chân vào hạnh phúc của cậu.
Phía cổng trường, từ xa xa đã thấy bóng dáng của một chàng trai đang tựa lưng vào tường chờ một ai đó.
- Anh Sanghyuk ơi!!!!!!! Cùng nhau về nhà nhé
- Ừm, về thôi yêu dấu của anh
Hai bóng bình. Một lớn một nhỏ. Một trầm tĩnh một náo nhiệt. Nhưng một trái tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com