Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Trọn vẹn - Ngày tình mình chung đôi

Gió tháng sáu nhẹ nhàng lướt qua hàng cây trước cổng trường. Sân trường được trang hoàng bằng những dải băng màu xanh – trắng, sắc màu của lễ tốt nghiệp. Tiếng cười nói, tiếng máy ảnh lách tách vang khắp nơi.

Sanghyuk đứng ở hành lang tầng hai, dựa người vào lan can. Bộ đồng phục cuối cùng anh mặc trên người hôm nay dường như cũng nặng hơn vì chứa đựng cả một quãng thanh xuân.

Dưới sân, Wangho đang lúi húi chỉnh máy ảnh, cố bắt trọn từng khoảnh khắc của buổi lễ. Cậu không biết rằng ánh mắt Sanghyuk đã dõi theo mình từ lúc cậu bước vào.

Những tháng ngày trước đây... là những khoảng tối mà cả hai từng tưởng không thể cùng nhau vượt qua. Những lần hiểu lầm, những vết thương lòng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Nhưng rồi, bằng một cách nào đó, cả hai vẫn tìm về bên nhau. Như thể giữa muôn vàn hỗn loạn, họ vẫn là bến đỗ của nhau.

Buổi lễ diễn ra chậm rãi. Khi MC gọi tên học sinh cuối cùng nhận bằng, mọi người cùng tung mũ lên trời. Trong khoảnh khắc ấy, Sanghyuk bước xuống sân, chen qua đám đông tìm tới Wangho.

— "Hyung" Cậu chưa kịp nói hết, Sanghyuk đã nắm lấy tay cậu, bàn tay anh ấm áp như ngày nào.

— "Đi với anh một chút."

Họ rời khỏi tiếng ồn ào, vòng ra phía sau trường. Ở đây, chỉ còn tiếng gió lay khẽ những bông hoa hướng dương. Sanghyuk quay lại, nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định.

— "Wangho... Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ở đây không?"

— "Nhớ chứ. Lúc đó anh còn chẳng thèm nhìn em." Cậu bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt đã dần ướt.

Sanghyuk hít sâu, rồi lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh đậm. Anh mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc tinh xảo, khắc dòng chữ "Forever our dawn" – "Bình minh của chúng ta mãi mãi".

— "Anh đã từng nghĩ sẽ mất em mãi mãi. Nhưng giờ anh biết, mọi biến cố chỉ để chúng ta học cách trân trọng nhau hơn. Wangho... em sẽ đồng ý ở bên anh, không chỉ hôm nay, mà cả những ngày sau này chứ?"

Cậu cắn môi, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, nhưng là vì hạnh phúc.

— "Em đồng ý."

Không một ai chứng kiến ngoài những bông hoa hướng dương đang hướng về mặt trời. Nhưng với Sanghyuk và Wangho, khoảnh khắc ấy đã là một lễ cưới nhỏ, một lời hứa lớn.

Ngày tốt nghiệp hôm ấy, ngoài bằng khen và lời chúc, Sanghyuk còn mang theo bên mình điều quý giá nhất – trái tim của Wangho, và lời hứa sẽ yêu cậu trọn đời.

------------------

Gấp lại cuốn album kỷ niệm ấy, không biết từ khi nào em đã khóc. Cậu sụt sịt trong lòng người bên cạnh:

- "Anh à, em đã từng không biết mình có đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả không..."

Người ấy ngắt lời em:

- Em không phải lúc nào cũng phải mạnh mẽ. Anh sẽ là điểm tựa cho em, khi em cảm thấy mệt mỏi. Hãy luôn nhớ rằng: Dù chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn là người bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com