Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Người như anh... không thể nhớ một đứa trẻ con

"Em cứ nghĩ, em nhỏ bé đến mức chẳng để lại được gì trong trí nhớ của anh. Nhưng ngay lúc anh gọi tên em... tim em như bị bóp nghẹn."
Peanut đứng trước cửa phòng hội học sinh, tay vẫn còn đặt trên cánh cửa gỗ sơn trắng. Nhịp tim cậu chưa kịp trở lại bình thường. Từ sau hôm đó – khoảnh khắc Faker mỉm cười với cậu ở cổng trường – mọi thứ như trôi nhanh đến choáng ngợp.
Peanut không nghĩ mình đủ can đảm để bước vào. Nhưng rồi cậu vẫn làm vậy. Một phần vì lý do "cần tài liệu hướng dẫn nhập học", phần còn lại – lớn hơn nhiều – là vì ánh mắt anh khi nhìn cậu. Ánh mắt khiến cậu cảm thấy... được nhớ đến.
- "Vào đi." – giọng anh vang lên từ bên trong, ngắn gọn nhưng không lạnh lùng.
Cậu đẩy nhẹ cánh cửa. Trong căn phòng nhỏ chất đầy tài liệu, hồ sơ và giấy bút, chỉ có một người ngồi bên bàn: học trưởng Lee Sang-hyeok. Anh đang cắm cúi kiểm tra lịch sự kiện sắp tới của trường, tay kẹp một cây bút nước màu đen, mày hơi cau lại như đang tính toán gì đó rất quan trọng.
Ánh sáng buổi chiều muộn rọi qua cửa kính, nhuộm lên vai áo anh màu vàng nhạt. Không gian yên lặng đến mức Peanut nghe rõ tiếng bước chân mình, nghe cả tiếng tim đập lạc nhịp khi anh ngẩng đầu nhìn lên.
- "Em là học sinh mới?"
Peanut nuốt khan. Cậu khẽ gật đầu, rồi lắp bắp:
- "Dạ... em là Han Wang-ho. Mới chuyển về hôm nay."
Ánh mắt anh dừng lại vài giây, rồi bỗng hơi nheo lại như vừa nhận ra điều gì.
- "Han Wang-ho..."
Cậu nín thở. Không dám hi vọng. Nhưng rồi giọng anh trầm thấp vang lên:
- "Vậy ra... là Wang-ho béo tròn ngày xưa?"
Một tia nắng rọi qua cửa sổ hắt lên mặt cậu. Cậu khựng lại. Không rõ là xúc động hay xấu hổ nữa. Nhưng có một điều chắc chắn - cậu đang đỏ mặt.
- "Anh... nhớ sao?"
Anh đặt bút xuống, chống cằm nhìn cậu như thể đang cố nối từng mảnh ghép trong trí nhớ.
- "Khó mà quên được. Em lúc đó hay đi theo anh, cứ hỏi 'Anh có bạn gái chưa?', còn đưa kẹo bạc hà đổi lấy đồ chơi. Cả xóm ai cũng bảo em dính anh như sam."
Peanut im lặng. Tim cậu bỗng thấy nhói. Là vì anh nhớ... nhưng nhớ một cậu bé ngốc nghếch, tròn vo, không gì đặc biệt. Còn cậu bây giờ đã thay đổi, lớn lên, học cách che giấu tình cảm – nhưng có lẽ với anh, vẫn chỉ là một "đứa em hàng xóm cũ".
Cậu mím môi, định nói gì đó thì cánh cửa phòng lại mở ra.
- "Học trưởng, em đem tài liệu mới rồi ạ!"
Giọng nữ trong trẻo vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai. Một cô gái tóc dài, mặc đồng phục chỉnh chu, gương mặt thanh tú, bước vào với chồng giấy trong tay. Cô ấy đặt chúng xuống bàn anh, hơi cúi đầu – một cách tôn trọng nhưng không hề xa cách.
- "Cảm ơn Jiwon." – anh gật đầu.
Jiwon. Tên nghe đã thấy thân quen. Cách cô ấy bước vào không cần gõ cửa, cách cô ấy mỉm cười và gọi tên anh... đều khiến Peanut thấy như mình không thuộc về không gian này.
- "Chị chào học sinh mới nha!" – cô quay sang cậu, nụ cười không tắt.
Peanut hơi cúi đầu, thì thầm: "Chào chị..."
Cô gái đó ngồi xuống ghế phụ, bắt đầu trò chuyện với anh về sự kiện thể thao sắp tới. Cậu nghe những từ như "giải chạy tiếp sức", "kế hoạch cổ vũ" và "phòng hậu cần", nhưng không từ nào lọt được vào tâm trí. Cậu chỉ thấy ánh mắt anh dịu đi khi nói chuyện với cô ấy – một loại dịu dàng mà anh không dùng với mình.
Peanut đứng lặng vài giây, rồi khẽ cúi đầu:
- "Em không làm phiền nữa. Em chào anh."
- "Wang-ho" – anh gọi, nhưng cậu đã mở cửa bước ra ngoài.
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, trái tim cậu như bị bóp nghẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com