Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hiểu lầm và sự nảy sinh

Sáng sớm, nắng nhẹ xuyên qua tán cây, trải dài trên sân trường Sewol, tạo nên một cảnh vật yên bình đến mức lừa dối.

Peanut vừa rời khỏi phòng học, định đến phòng hội học sinh để chuẩn bị tài liệu cho sự kiện sắp tới, thì nghe thấy tiếng cười nói quen thuộc vang lên từ phía sân bóng rổ.

Anh đứng đó, Sanghyuk, cùng với Jukyung, cô bạn cùng lớp của anh. Hai người trò chuyện cười đùa rất tự nhiên, thân mật hơn mức Peanut từng nghĩ.

Cậu đứng lặng một lúc, tim đập nhanh, cảm giác ghen tuông bất chợt trào dâng. Nhưng đồng thời, một mảng nghi ngờ len lỏi: liệu giữa họ có nhiều hơn một mối quan hệ đơn thuần?

Wangho quyết định lại gần, với ý định hỏi chuyện, nhưng khi cậu đến gần, Faker vô tình nhìn thấy cậu và nở nụ cười nhẹ, trong khi Jukyung vẫn đứng rất gần anh, tay đặt lên vai anh một cách thân thiết. Trước khi đi, cô ấy còn đưa cho anh một chai nước rồi nháy mắt chạy đi

Cảnh tượng ấy đập vào mắt Peanut như một cú đấm.

Lòng cậu thắt lại, tự hỏi liệu mình có chỉ là một phần nhỏ trong thế giới của anh mà thôi.

Ngày hôm sau, Peanut cố gắng tập trung làm việc, nhưng ánh mắt anh lướt qua cậu lại lạnh lùng hơn thường lệ. Không còn những nụ cười ấm áp như trước.

Lần đầu tiên, Peanut cảm nhận được khoảng cách vô hình đang được đặt ra giữa họ.Trong lòng cậu là sự bối rối, muốn hỏi nhưng lại sợ, muốn lại gần nhưng lại rụt rè.

Buổi tối, Peanut quyết định nhắn tin cho Faker để làm rõ mọi chuyện.
- "Anh có thể giải thích cho em không? Sao hôm qua em thấy anh và Jukyung rất thân thiết?"

Tin nhắn gửi đi, tim cậu đập thình thịch chờ đợi hồi âm.
Phút đầu tiên, không có gì.
Phút thứ hai, vẫn im lặng.
Phút thứ ba, một dòng tin nhắn xuất hiện:
Anh 🐧: Em hiểu nhầm rồi. Anh và cô ấy chỉ là có chút chuyện trong hội học sinh cần trao đổi

Câu trả lời của anh dường như đang tránh né em. Điều ấy khiến trái tim em có chút nhói lòng. Chẳng phải anh ấy nói cậu chính là người duy nhất anh đang quan tâm hay sao.

Ngày hôm sau, trong giờ nghỉ, Wangho cố tình tránh gặp Sanghyuk, ánh mắt cậu đầy u uất.
Nhưng Sanghyuk thì khác, anh đứng lặng nhìn cậu từ xa, nỗi ghen tuông và hối hận lẫn lộn.

Cuối cùng, khi mọi người đã về hết, Sanghyuk chạy đến trước mặt Peanut, giọng nói khàn đặc:
— "Em có biết anh đã lo lắng thế nào khi thấy em bên người khác không?"

Peanut ngước nhìn anh, mắt đỏ hoe. Và rồi, đã lâu lắm rồi Wangho mới rơi nước mắt, mọi ấm ức trong em như tuôn trào ra:
— "Lee Sanghyuk, Anh nghĩ gì về em? Em có phải là người duy nhất không?"
— "Anh ơi, anh có biết không... em thật sự... thật sự rất thích anh. Cho nên lúc nhìn thấy anh vui vẻ với người khác, tìm em khó chịu quá. Em biết là em rất ích kỷ, thật vô lý khi lại ghen tuông trẻ con như vậy..."

Faker lắng nghe, ánh mắt không rời cậu, mỗi lời như thấm vào tim anh . Anh không nói gì ngay, chỉ nắm lấy tay cậu, ánh mắt chân thành và đầy sức mạnh.
— "Chỉ có em thôi."
— "Anh xin lỗi vì đã khiến cho em phải đau lòng, anh xin lỗi em vif khiến em cảm thấy ấm ức. Anh xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn. Anh xin thề từ bây giờ sẽ chỉ có em - Han Wangho là duy nhất."

— "Anh sẽ không bao giờ để em phải cảm thấy đơn độc hay bất an nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả."

Peanut cười, nước mắt ngập tràn hạnh phúc:
— "Em cũng thế."

Khoảnh khắc đó, mọi hiểu lầm như tan biến, nhưng đồng thời cũng mở ra một chương mới trong mối quan hệ của hai người, với nhiều thử thách và cảm xúc đan xen hơn

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời Sewol, phủ lên sân trường một lớp ánh sáng ấm áp. Khung cảnh ấy dường như được tạo ra để chứng kiến bước ngoặt của hai con tim đang bối rối và rực cháy trong ngần ấy ngày.

Cuối cùng, họ không chỉ là những người bạn, không chỉ là những người đồng hành trong Hội học sinh, mà còn là hai trái tim gắn bó không thể tách rời.
Dưới ánh hoàng hôn nhuộm vàng, Faker khẽ hôn trán Peanut, một lời hứa cho tình yêu mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com