Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bí mật dưới ánh đèn thành phố


"Giữa bao ánh mắt, chúng ta chỉ cần nhau,

Một thế giới riêng, chỉ có thể là của chúng ta."

--------------------------------------

Sau buổi nói chuyện thẳng thắn và lời hứa dịu dàng, mối quan hệ giữa Sanghyuk và Wangho bước sang một chương mới – một chương chỉ có hai người biết. Không có ai chứng kiến, cũng không ai được quyền xen vào.

Họ yêu nhau trong lặng thầm.

Nhưng tình yêu ấy, lại có âm thanh.

___

Tối hôm đó, khi tất cả học sinh trong ký túc xá đã lên phòng, anh nhắn tin cho em:

"Tối nay, gặp anh ở công viên nhỏ sau trường nhé. 20h. Đừng để ai thấy em đi."

Wangho  cười khẽ khi đọc được tin. Lồng ngực cậu chộn rộn như bị bóp nhẹ. Tình yêu này cứ như phim – giấu giấu giếm giếm, nhưng lại khiến người ta không thể dứt ra được.

20h03.

Wango lặng lẽ đi ra cửa sau ký túc, khoác thêm chiếc hoodie xám, khẩu trang che gần nửa mặt. Dưới ánh đèn mờ nơi cổng phụ, có một người đang đứng chờ.

Anh mặc đồng phục trường, khoác thêm chiếc áo gió đen, dáng cao gầy quen thuộc. Anh đứng hơi nghiêng, điện thoại cầm hờ nhưng không nhìn – vì mắt vẫn luôn dõi về phía con đường cậu hay đi qua.

Khi nhìn thấy cậu, ánh mắt anh sáng lên – nhẹ thôi, nhưng cũng đủ để cậu thấy tim mình nhảy nhịp lạ.

- "Xin lỗi, em đi chậm..."

Anh lắc đầu, mỉm cười:

- "Không sao. Anh vẫn ở đây."

Hai người đi bộ dọc con đường lát đá phía sau khuôn viên. Không ai nói gì quá nhiều, nhưng thỉnh thoảng anh lại đưa tay che gió cho cậu, còn cậu thì ngước lên nhìn anh mỗi khi có ánh sáng đèn hắt qua.

Dưới một gốc cây hoa lê đang mùa rụng cánh, Sanghyuk bất ngờ dừng lại.

- "Ngồi chút không?"

Wangho  gật đầu. Cả hai ngồi xuống chiếc ghế gỗ đơn sơ, lưng dựa vào thân cây.

Một cơn gió thổi qua, cánh hoa trắng muốt rơi xuống, vài cánh vướng lên vai áo cậu.

Sanghyuk khẽ lấy tay phủi nhẹ, rồi giữ yên bàn tay đó trên vai Wangho.

- "Có bao giờ em thấy mệt không? Vì cứ phải che giấu chuyện của chúng ta như vậy."

Wangho  nhìn anh, ánh mắt trầm xuống:

- "Có. Nhưng nếu phải chọn giữa mệt và mất anh, em thà mệt."

Sanghyuk siết nhẹ vai cậu, môi mím lại. Ánh mắt anh dịu đi hẳn, như thể cậu vừa nói đúng điều anh luôn sợ nhất.

- "Cảm ơn em... vì đã chọn ở lại."

Một khoảnh khắc yên lặng bao trùm.

Chỉ có tiếng gió, tiếng cành cây lách cách, và tim cậu đập thình thịch.

Wangho  quay sang, nhìn anh từ khoảng cách gần.

- "Anh này... có khi nào người khác phát hiện không?"

Anh ngẫm nghĩ một chút, rồi nhếch môi:

- "Chắc chắn là có."

- "Hở?!"

- "Em nghĩ anh nhìn em thế nào mà không ai nghi sao?"

Em bé đỏ mặt, quay đi, bối rối gãi đầu:

- "Thế em có... nhìn anh quá mức không?"

Sanghyuk bật cười khẽ, kéo cậu tựa vào vai mình:

- "Cũng không ít. Nhưng ai quan tâm, phải không?"

Wangho  gật đầu, môi mím chặt để không bật cười to.

Trên đường về, Sanghyuk đi sau em một đoạn, giữ khoảng cách đủ để không gây chú ý. Nhưng mỗi khi ánh mắt họ tình cờ chạm nhau, đều lóe lên một nụ cười.

Yêu vụng trộm là thế.

Vừa run, vừa ấm.

Vừa sợ bị phát hiện, nhưng lại chẳng muốn ai không biết.

Nhưng rồi một hôm, khi cả hai vừa bước vào lớp học sáng sớm, Wangho nghe một bạn nữ ngồi bàn trên khẽ thì thầm:

- "Tao cá là anh Sanghyuk đang quen ai đó. Hôm qua tao thấy ảnh ngồi xe buýt cùng một người, đội hoodie kín mít, nhưng ánh mắt thì không thể giấu được."

Wangho đứng lặng.

Tay run nhẹ, nhưng môi lại khẽ mỉm cười.

Vì cậu biết – người đó là mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com