Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXIV

Ohm Pawat đang ngồi trong phòng học, ngóng chờ từng giây từng phút để ra về. Nào ngờ chuông vừa reo, chưa kịp dọn sách vở chạy đi tìm tiểu yêu tinh kia thì đã nhận được cuộc gọi của Pony:

"Nanon nó bị bệnh hay sao đấy, thấy gọi xin nghỉ, hỏi bị sao cũng không chịu nói?"

"Ơ?? Có á?" Chẳng phải lúc nãy còn bình thường sao, sao đùng một cái lại xin nghỉ rồi nhỉ?? Cậu bị bệnh thật sao. Ohm lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu hỏi thử, nhưng chưa kịp gõ xong dòng chữ "Này nhóc" thì tay đã bấm vào nút gọi rồi. Hoàn toàn không phải trượt tay, mà là anh lo cho cậu nên mới bấm gọi thẳng.

*Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau*

Giọng nói tổng đài đều đều nhưng lại như cơn sóng cuộn trào trong lòng anh. Cậu đã bao giờ tắt máy đâu?

*Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách..*

*Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc đượ..*

Anh gọi không biết bao nhiêu cuộc, cậu vẫn không nhấc máy. Đáy lòng Ohm Pawat nổi lên một cơn bất an. Cậu nhóc của anh đi đâu mất rồi?? Nói rồi anh chạy thẳng sang dãy phòng học của cậu, mặc kệ đồ đạc của mình bị quăng lại trên bàn. Anh vừa chạy vừa tự trấn an, chắc là không có gì đâu, chắc chắn là vậy. Nhưng tự nhủ, lại cần lo lắng hơn, Ohm chạy bán mạng, chỉ mong sao tìm được cậu sớm hơn. Nhưng rồi cũng chẳng thấy gì, phòng học vắng lặng, trống trơn. Chiếc balo quen thuộc cậu hay đeo nằm lăn lóc ở dưới chân ghế. Đồ đạc đây,.. vậy cậu đâu?

Anh một lần nữa chạy đi tìm cậu, vừa đi vừa hỏi những sinh viên khác đang đứng nói chuyện với nhau.

"C..có thấy một cậu sinh viên cao khoảng từng này.. tóc mái bằng, mặc áo khoa Kiến trúc và đeo một cái vòng tay bên tay trái không ạ??"

Ngu thật, tả thế này, đến chính anh cũng không tưởng tượng rõ ràng nữa nói chi là ngươi lạ. Nhưng đó là tất cả những đặc điểm bên ngoài của cậu rồi. Anh cũng chẳng thể nào hỏi rằng có thấy một cậu nhóc cực kì đáng yêu, cười xinh như hoa nhưng cũng cực kì đanh đá chạy qua đây không ư?? Làm sao mà mô tả thế được, và với những chi tiết nhỏ nhặt mà anh tích cóp được, câu trả lời anh nhận lại là.

"Không"

"Tớ không thấy"

"Hmmm cũng không để ý nữa"

"Không biết"

"..."

Anh chạy hết các ngõ ngách trong trường, tất cả những chỗ mà anh có thể nghĩ đến. Rồi nơi cuối cùng, hầm để xe. Cũng có lý, có khi cậu đứng đó chờ anh đón cũng nên nhỉ! Mong là vậy, không, không phải mong. Mà là cầu trời hãy là như vậy đi. Anh sắp phát điên lên rồi, sắp không chịu được rồi.

Ohm chạy thục mạng đến hầm để xe, đi men theo con đường vắng lặng ấy xuống dưới hầm. Anh nghe tiếng người, lại gần hơn nữa là tiếng nói chuyện. Mà giọng nói này, quen lắm!! Rất quen là đằng khác nữa. Chính là của cái người mà anh chạy bạt mạng đi kiếm đây mà. Là cậu, đúng cậu rồi. Càng lúc càng gần, hình bóng Nanon trong mắt Ohm ngày càng rõ ràng hơn. Nhưng rồi, dường như cậu không đứng một mình, dường như cậu đang cười nói với ai đó.
Gần hơn nữa...là tên thầy giáo đó. Bàn tay khốn khiếp đó đang xoa đầu cậu, còn cậu thì cúi đầu mặc kệ cho hắn vuốt ve, cụp đuôi như một con mèo nhỏ. Cậu đã từng làm vậy với anh chưa nhỉ? Đã từng chưa nhỉ...ha dĩ nhiên là chưa rồi.

Lòng anh thắt lại, dường như có cái gì đó vụn vỡ, đau lắm, cũng chẳng biết là gì. Chỉ biết là tim anh hẫng đi một nhịp, đầu óc cũng chẳng được rõ ràng nữa. Mãi đến khi Nanon chú ý đến người thừa như anh, Ohm mới quay người lại bỏ đi. Sau lưng anh, tiếng gọi với theo của cậu mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một gấp gáp.

"Này!! Chờ tôi với"

"..."

"Từ từ đã"

Nanon khổ sở chạy theo cái người to xác kia, chân gì mà dài thế không biết, chỉ đi bộ thôi mà cậu đã không theo kịp rồi. Cậu bắt đầu co giò đuổi theo, khi nắm được cổ tay người kia rồi cậu mới kịp thở hổn hển.

"...Anh..chạy nhanh vậy làm gì chứ"

Cậu vừa nói vừa thở, tay vẫn nắm chặt không buông. Cái người trước mặt này vẫn không quay mặt lại nhìn cậu lấy một cái, cứ đứng đó quay mặt đi như trời trồng. Gì đây chứ? Cậu lại làm gì sai sao.

"Này anh..??"

"..."

Nanon không nhịn được mà xoay người Ohm lại, cậu thấy sâu trong đôi mắt sắc lẹm ấy có một chút gì đó tự giễu không đậm không nhạt.

"Nè, anh sao đấy??"

".."

Cậu bực mình, vừa nhịn nhục xin xỏ lại chiếc vòng đôi với tên già đầu này mà bây giờ hắn lại mặt nặng mày nhẹ với cậu. Cậu đã làm gì sai chứ, đến trả lời cũng không thèm trả lời cậu. Nanon bực lắm rồi nha.

"Đừng có suốt ngày ăn rồi quấy được không? Bị làm sao anh phải nói cho tôi biết chứ" Cậu hơi nhíu đôi lông mày lại hỏi anh.

Ohm mở to mắt, rồi lại chầm chầm nở một nụ cười chua xót khó có thể giấu nổi. Là anh quấy ư?? Là do anh sao.

"Hẳn là nhóc thấy anh phiền lắm nhỉ"

"Phiền chứ sao nữa" Sẵn cơn giận, Nanon cũng nói lại luôn. Ai bảo làm cậu bực bội, xin được cái vòng này khó lắm đó, chân đau, cổ họng cũng khô nốt. Vậy mà anh còn ở đây hạch sách cậu. Khổ cái thân chưa kịp già này ghê.

"Xin lỗi vì đã làm phiền"

"..hả"

"Sau này sẽ không phiền em nữa"

Đến bây giờ Nanon mới nhận thấy có gì đó sai sai?? Là sao nhỉ, bộ giận thật á??

"Này..này tôi chỉ.."

"Không cần gượng ép, nếu em không thích, anh cũng sẽ không làm phiền em đâu"

Xưng anh-em cớ chi mà lại chua chát thế này. Lòng cậu khó chịu quá chừng nha. Nanon biết Ohm đang không vui, cũng không giống như bình thường nên dịu giọng tra hỏi.

"Bộ anh có chuyện gì hả"

"Không có gì, xin lỗi em"

Nói rồi Ohm lại quay người bỏ đi, nhưng lần này anh đi nhanh hơn cả lần trước. Vội vội vàng vàng ngồi lên xe rồi phóng đi. Còn chưa kịp cho cậu hoàn hồn nữa thì chiếc BMW kia đã lướt qua khỏi mặt Nanon như một cơn sóng rồi.

"Ơ.. giận thật ư"

-----------------------
9 giờ 56 phút tối.

"Aiyaa, muỗi cắn!!"

"Hắt xìii"

Nanon ngồi xổm trước cửa nhà chờ anh. Từ chiều tới giờ là mấy tiếng đồng hồ nhỉ?? Anh vẫn chưa về nhà, bộ tính tránh mặt cậu hả. Cậu cứ ngồi như vậy, gió lạnh trên hành lang rít lên từng hồi làm cậu ớn lạnh. Cậu nghe tiếng thang máy, may quá, anh về rồi. Tầng này chỉ còn nhà anh và nhà cậu chưa sáng đèn, chắc chắn là anh về. Nanon mừng rỡ chạy ù ra cửa thang máy, vội vã nói:

"Anh về rồi h..hả"

"Gì đấy nhóc, chờ chị về á?" Dì Suzie đứng trong thang máy nhoẻn miệng cười. Nanon không từ bỏ, cậu hỏi dì:

"Lúc dì về..có thấy ai nữa không"

Suzie đưa đầu nhìn quanh rồi lắc đầu, làm gì có ai nữa. Người ở chung cư này đa số là sinh viên, không thì công nhân viên chức làm giờ hành chính, theo lý thì giờ này họ đã ngủ hết rồi làm gì còn ai nữa.

"Vậy ạ.." Nanon ỉu xìu nhìn dì rồi khẽ gật đầu. Suzie cũng ngờ vực vào nhà, làm gì mà như vợ nhỏ chờ chồng thế này.

Chờ mãi, chờ mãi. Đã hơn 10 giờ rồi mà anh vẫn chưa về. Cậu đành bất lực nhìn vào điện thoại mình, cậu thoáng có một suy nghĩ kì lạ, rồi nhắn tin cho một người.

Nanon_korapat to Perth_tnp

Này cậu!

??
Tôi không có nhu cầu mua bảo hiểm

Không phải!! Tôi có chuyện cần hỏi

Google không tính phí, cậu là ai mà
đòi tra hỏi tôi chứ??

Ohm Pawat có đang ở chỗ anh không?

Đầu bên kia im lặng vài phút, sau đó mới nhắn lại một chữ "Có" . Cậu kiên nhẫn hỏi chuyện, đổi được một câu.

"The San Francisco Bar. Đang vui vẻ với gái rồi, không nhanh nhanh thì mất ráng chịu"

Nanon câm nín, đang vui vẻ nghĩa là sao chứ. Là vui vẻ theo nghĩa nào cơ? Tên này bảo cậu nhanh nhanh, nhưng tới rồi phải làm sao đây. Nhào vào đó kéo anh ra ư?? Cậu làm gì có cái tư cách đó chứ.

Nhưng mà.. phải làm sao bây giờ, lòng cậu đau lắm lắm, anh cứ ở đó vui vẻ bỏ mặc cậu sao.



_END_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com