Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Âm dương dã bất kiến

Trương Tử Đam tay nắm tay Bạch Minh Hàn, kéo, dẫn cậu đi tới một chỗ kín trong khu vườn khổng lồ của Lưu gia, xong buông tay cậu ra, hai tay nắm chặt vai của Minh Hàn, mắt hai người đối nhau. Một khoảnh khắc tĩnh lặng trồi qua, Bạch Minh Hàn bỗng nhiên ngấn lệ, cậu cố vùng ra khỏi tay Tử Đam, nhưng anh cứ giữ chặt cậu không thôi, cậu nức nở nói:
- Cậu làm gì vậy? Buông tôi ra ngay!
Vùng vẫy không được, cậu dùng tay đánh vào con người trước mặt mình thật nhiều, với niềm hi vọng anh sẽ buông cậu ra. Nhưng không, anh không những không buông tay mà còn dùng cặp mắt ôn nhu nhìn cậu. Là sự thích thú? Hay là sự thương hại? Cậu đều không cần. Cậu không cần anh thích cậu. Cậu cũng không cần sự thương hại của anh. Cậu cứ liên tục dùng tay để đánh anh, vai cứ cố thoát khỏi anh. Người trước mặt cậu có chút đau, là đau lòng, anh lập tức ôm lấy cậu thật chặt. Lúc này, Minh Hàn đột nhiên chết lặng, những giọt nước mắt lăn dài trên má, làm ướt đẫm vai phải của Tử Đam. Cậu rơi vào trạng thái hư vô, tựa như sắp rớt xuống một khoảng không vô tận. Cậu suy nghĩ từng câu từng chữ của Lưu Thiên Nam, trong lòng đau thắt lại, cậu nức nở mở miệng nói với Tử Đam:
- Tử Đam...
- Huh? - anh ôn nhu hỏi
- Tôi và cậu...âm dương cũng không gặp!
Tử Đam nghe xong thì như vạn tiễn xuyên tâm, trái tim anh rỉ máu. Anh có nghe lầm không? Người mà anh luôn thương nhớ, người cũng đã từng nói thích anh, nói rằng không bao giờ muốn gặp anh dù sống hay chết. Tới lượt Tử Đan rơi vào hư vô. Anh đã cảm nhận được niềm hạnh phúc mà bấy lâu anh đã đánh mất, từ lúc người ấy ra đi. Bây giờ, chính câu nói của Minh Hàn đã đẩy anh té ngã khỏi nấc thang hạnh phúc ấy. Anh đau khổ cùng cực, suy tư liên hồi. Thấy người trên mình đã không còn phòng bị, Minh Hàn vùng khỏi vòng tay của anh, chạy thật nhanh về phía cổng sắt. Cậu nhanh chóng rời khỏi khu vườn của Lưu gia, mang theo nỗi đau tột cùng trong lòng mình và để lại sự tiếc nuối và trái tim tan vỡ của Tử Đam. Anh mặc dù từng chơi rất nhiều môn thể thao, nhưng vì một thời gian rất dài rồi không đụng vào, mặt khác là vì men say quá độ mà không đuổi kịp Minh Hàn, anh té ngã khi vừa đến cổng vào của Lưu gia. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má của anh, chảy xuống nền đất của khu vườn ấy tựa như những giọt sương sớm. Lưu Thiên Nam chạy ra khỏi nhà, dùng tay đỡ anh dậy. Lúc này, Tử Đam, với khuôn mặt ngấn lệ, hai tay nắm cổ áo của Thiên Nam, đẩy hắn vào cửa sắt, trả hỏi:
- Mày có phải bị điên rồi không hả? Tại sao mày lại bày ra trò này? Mày nhắn tin bảo tao đến có chuyện, thì ra tất cả đều do mày bày ra! Thằng khốn, mày mau nói rõ cho tao!
- Bĩnh tĩnh! Bình tĩnh! Mày cũng biết tao mà. Xưa nay vạn sự đều rất cẩn thận, chu toàn. Mày thông minh như vậy, không biết rằng tao bày tất cả trò này là để mày có cơ hội với anh ta sao?
- Có cơ hội? Mày có điên không hả? Mày có biết Minh Hàn ca nói với tao "âm dương cũng không gặp" có biết không hả?
- Anh ta nói cái gì? - Thiên Nam có chút bất ngờ, lúng túng hỏi
- ÂM DƯƠNG DÃ BẤT KIẾN! - Tử Đam gằn từng chữ một, hai tay tức giận dí Thiên Nam vào cánh cửa
Thiên Nam ngạt thở, rặng từng chữ một:
-Bình...tĩnh...tao...cũng...không...ngờ...anh...ta...lại...phản...ứng...như...vậy...Tao...có...cách.
Nghe tên bạn thân quỷ quái lắm mưu nhiều kế của mình bảo có cách, Tử Đam có vẻ trấn tĩnh lại, anh hai tay buông Thiên Nam ra, lạnh lùng hỏi:
- Cách gì? Mau nói!
Thiên Nam bị thả bất ngờ, té một cách đau đớn, hắn ngồi dậy, hai chân bắt chéo, xoa ngực mình, vừa ho vừa nói:
- Cũng dễ thôi... Mày hãy thi vào đại học Thanh Hoa, học cùng ngành với anh ta.
Anh trừng mắt nhìn hắn, hắn hốt hoảng nói rằng:
- Ấy ấy. Tao biết rằng ba mẹ mày muốn mày đi du học. Ít nhất là vào đại học Bắc Kinh, ngành kinh tế. Có điều, theo tao biết, đó giờ mày không mấy quan tâm những điều họ biết, tự tung tự tác. Thiết nghĩ, mày sẽ không để chút chuyện nhỏ xíu với ba mẹ mày mà làm lỡ cơ hội với anh ta đâu chứ. Phải không?
Trương Tử Đam đứng đó, trầm tư một hồi lâu rồi gật đầu, lạnh lùng bước vào trong nhà của Thiên Nam, bảo hắn:
- Hôm nay là lỗi của mày, tao phải ăn uống hết đồ của nhà mày mới được!
- Được được, tao cho mày ăn đến bội thực, đến khi mày thành heo mới thôi! - Thiên Nam chạy theo một cách vui vẻ.
Về phần Bạch Minh Hàn, cậu nhanh chóng rảo bước. Về đến nhà thì cậu quăng cả thân hình của mình lên giường, khóc nức nở. Cậu nghĩ về Tử Đam, nghĩ về câu nói của Thiên Nam chuyện anh thích cậu, nghĩ về những hành động ôn nhu mà anh dành cho cậu, ánh mắt của anh lúc đó, cái ôm mà cậu hằng mong ước. Tất cả những thứ ấy, từng cái từng cái như một ngọn dao đâm vào tim Minh Hàn. Cậu không kìm nổi bi thương mà khóc thét lên, khóc đến sưng mắt viêm họng. Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy? Từng nói mình không thích cậu, xong bây giờ lại có những hành động, thái độ như vậy. Là anh đang đùa giỡn với tình cảm của cậu sao, anh lấy làm thích thú điều ấy sao? Với suy nghĩ ấy, cậu bỗng nhiên thấy ghê tởm anh. Cậu ghê tởm chính bản thân mình vì yêu anh đến điên cuồng, yêu anh đến mức quên cả bản thân, yêu tới không nghĩ đến những hậu quả mà cậu đã trải qua. Cậu ghê tởm chuyện ban nãy, thiếu chút nữa cậu đã ôm lấy anh mà nói câu " Tôi yêu cậu" để rồi anh có thể tiếp tục chơi đùa với cậu như một thứ đồ chơi để rồi bỏ rơi cậu khi chán. Cậu nhắm mắt lại, tức giận mà hoàn toàn từ bỏ con người kia trong thâm tâm mình, từ từ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com