Chương 38: Giảng hoà đại tác chiến
Đêm đã khuya, ngàn vì sao ganh nhau toả sáng lấp lánh trên bầu trời, Doãn Kha lặng yên nhìn ra bầu trời đêm mênh mông và trong tâm trí hiện lên bao nghĩ suy làm cậu không sao an giấc. Cậu cứ tự hỏi chính bản thân mình buông tay người ấy là quyết định đúng đắn hay sai lầm, nhưng bây giờ liệu trăn trở điều này thì còn có thể làm được gì sao, dù sao cũng đã buông tay nhau rồi mà.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian yên tĩnh trong căn phòng, đi tới chiếc giường lấy điện thoại lên xem thì thấy hiển thị người gọi là Tiểu Tùng, Doãn Kha không chần chừ liền nhận máy:
- Alô, Tiểu Tùng, đêm khuya vậy gọi tớ có chuyện gì không?
- Này, không lẽ cậu đang ngủ sao, xảy ra chuyện lớn như vậy mà còn tâm trí để ngủ yên giấc sao bạn? Mình cũng chịu cậu luôn.
- Nói vậy là cậu biết hết mọi chuyện rồi à?
- Doãn Kha, cậu có chuyện gì không thể giải quyết mà lại chia tay Học trưởng lần hai hả, cậu có biết cậu làm vậy là làm tổn thương tình cảm của người ta không, mình nhường người đó cho cậu, không phải là để cậu làm thế với hội trưởng nha!
- Tiểu Tùng à, cậu không cần khuyên bảo mình đâu, mình đã quyết định rồi, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Đêm khuya, chúc cậu ngủ ngon. Tớ gác máy trước đây.
- Ay... Doãn Kha, cậu làm tớ tức chết. Tiểu Tùng chưa kịp nói hết câu thì nghe đầu dây phía bên kia vang lên tiếng Tút..tút...tút...Người ở phía bên kia đã dập máy vô tình làm cậu không thể khuyên can gì nữa. Cậu đi qua đi lại trong phòng tìm cách để cứu vãn tình thế và vài giây sau, bước đến bên chiếc bàn học, bật đèn sáng lên, lấy sổ ra viết gì đó. Viết xong, cậu đứng dậy tắt đèn, yên tâm leo lên giường đắp chăn và chìm sâu vào giấc mộng.
Và một ngày mới lại đến, đúng 6 giờ sáng, Ban Tiểu Tùng trở mình thức dậy, nhanh chân vào phòng vệ sinh, đánh răng, rửa mặt rồi thay đồng phục, đeo balô lên vai chuẩn bị đi học. Cậu đi ngang qua phòng em gái vội gõ cửa đánh thức cô dậy:
- Diệp Ngân, em thức dậy chưa? Mau dậy đi, chúng ta đến trường nào!
- Vâng, em biết rồi thưa anh hai!
Sau khi hai anh em cùng nhau dùng điểm tâm sáng, thì Ban Tiểu Tùng cùng em gái đạp xe đến trừờng. Trên đường,Ban Tiểu Tùng quay sang dặn dò em gái:
- Kha Học trưởng của em lại buông tay anh trai Khả Ly rồi, chúng ta phải nghĩ cách giảng hoà giúp họ. Bây giờ, em gọi ngay cho Khả Ly bảo em ấy tìm hiểu nguyên nhân hai người họ chia tay, có thông tin gì lập tức đến trường báo lại cho anh.
- Sao cơ anh,cặp đôi Nam thần Anh Hoa lại đường ai nấy đi ạ, vậy thì không ổn chút nào.Anh hai yên tâm, em sẽ gọi Khả Ly ngay. Nói xong, Diệp Ngân liền điện thoại cho bạn thân.
* Là do anh đã cho em biết, tình yêu của anh trao cho em mãi. Em nhận thấy nụ cười ngọt ngào của anh khắc sâu trong tâm trí em...( Có chút ngọt ngào)*.
Và bên kia đầu dây, Khả Ly cũng bắt máy:
- Alô, Diệp Ngân, có gì gọi mình sớm vậy?
- Khả Ly, anh hai cậu lại chia tay với Kha Học Trưởng rồi, giúp mình tìm hiểu thông tin nhé, có gì đến trường chúng ta nói tiếp, vậy nha!
- Chuyện lớn như vậy sao, cậu yên tâm, mình lập tức điều tra ngay. Đến trường gặp mặt.
Cúp điện thoại xong, Khả Ly thay đồng phục, thu dọn sách vở vào chiếc cặp rồi nhanh chân bứớc xuống lầu, nhưng khi đi ngang phòng ba mình, cô nghe thấy một cuộc điện thoại, cô hiếu kỳ dừng lại trước cửa phòng nghe đoạn hội thoại:
- Giám đốc, đúng như dự đoán của Ngài, con trai Doãn Văn đã buông tay cậu chủ theo kế hoạch.
- Làm rất tốt,coi như cậu nhóc Doãn Kha kia biết điều, vậy để Doãn Văn trở lại Hưng Vũ làm việc đi, chuyện lần này, anh xử lý rất tốt,nhất định sẽ trọng thưởng cho anh. Thôi, anh mau đi làm việc, chờ mệnh lệnh của tôi sau.
- Vậy, tôi chào Giám đốc. Chúc anh buổi sáng tốt lành.
Nghe qua cuộc đối thoại, Khả Ly đã hiểu ra tất cả, cô nghĩ:
"Hoá ra nguyên nhân thật sự là vì ba ép ba Kha Học trưởng phải nghỉ việc sao, sao ba có thể trở thành con người tàn nhẫn, bất chấp mọi thủ đoạn như vậy. Con gái thật sự quá thất vọng về ba, tha thứ cho ba là con sai rồi,con ghét ba. Tại sao ba luôn để lại ấn tượng xấu trong mắt con mình như vậy. Vậy từ nay, con sẽ không cần quan tâm đến ba nữa".
Từng suy nghĩ chợt hiện về trong tâm trí Khả Ly, những giọt nước mắt vô thức cứ thế rơi, trong lòng cô rất đau,mọi ấn tượng tốt đẹp về ba mình trong trái tim cô đã vỡ tan. Nhưng rồi cô cũng gạt nước mắt, đi xuống lầu, bứớc đến bên cạnh anh hai và nói:
- Ca, chúng ta tha thứ cho ba là sai rồi, tại sao ba có thể làm vậy với ca chứ?
Đang ngồi xem báo, thấy em gái đến gần, anh ngẩng lên nhìn thì chợt thấy vẻ mặt u sầu của em gái, Ô Đồng lo lắng không hiểu tại sao em mình lại trở nên như vậy, anh đến bên em gái nhẹ xoa đầu cô rồi mỉm cười an ủi:
- Nha đầu ngốc, sao lại khóc rồi, mới sáng ai bắt nạt em à, nào ngoan, mau vào phòng vệ sinh rửa mặt đi, không đến lớp sẽ bị bạn bè cười chê đấy! Nghe lời Ca nào, nhanh lên Ca đưa em đến trường, không sẽ trễ học mất.
- Nhưng Ca em có chuyện muốn nói...
- Đừng nói nữa, lát nữa về nhà Ca hứa sẽ ngồi nghe em trải lòng tâm sự, bây giờ nghe lời Ca lau nước mắt đi nhé, chúng ta đến trường.
- Vâng, thưa anh hai, em nghe anh.
Và sau đó, Khả Ly cùng Ô Đồng cũng nhanh chóng đến trường. Nhưng khi đến trường đã muộn 30 phút, chuông đã reo lên, báo hiệu giờ vào lớp,Ô Đồng nhanh chóng gửi xe rồi chạy nhanh lên lớp.
Lúc này tại lớp 12B, cô giáo Phương Nghi đang điểm danh học sinh.Nhưng khi điểm danh đến tên anh thì lại vắng. Cô giáo vô cùng tức giận nhìn xuống lớp hỏi:
- Ô Đồng đâu? Em ấy hôm nay vắng học sao?
- Doãn Kha, tôi hỏi em, em làm lớp trưởng mà không quản lý đựợc các bạn à, đến giấy xin phép cũng không có mà vắng học là sao? Tôi hỏi các em có còn coi tôi là lão sư không hả?
- Dạ, em xin lỗi cô.
.Chợt Ô Đồng mở cửa, bước vào lớp, làm cả lớp xôn xao bàn tán, còn cô giáo càng thêm tức giận quay sang quát mắng anh:
- Này Lý Ô Đồng, em làm cán sự lớp thì không còn xem tôi ra gì có phải không?
- Dạ, không thưa cô, xe đạp của em bị xịt lốp, em phải mang vào tiệm sửa, nên đã đến lớp trễ mất 30 phút, xin cô tha lỗi cho em. Ô Đồng lễ phép cúi đầu xin lỗi cô giáo và cô cũng bớt giận, quay sang nói với anh:
- Chuyện ngoài ý muốn xảy ra cũng không phải lỗi do em, xuống lớp đi, nhớ viết bảng kiểm điểm cho Lớp trưởng là được.
- Dạ, em cám ơn cô!
Ô Đồng chào cô rồi đi nhanh xuống bàn mình, nhìn sang Doãn Kha, cậu đang nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng, vô cảm. Thấy anh, Doãn Kha vội quay mặt sang chỗ khác, tránh ánh nhìn của anh.Chán nản quay trở về chỗ ngồi, đến bài tập Tiếng Anh cô giao về nhà, anh cũng không làm. Trình Minh ngồi bàn đối diện quay sang hỏi han bạn mình:
- Thế nào Ô Đồng, sao hôm nay cậu đi học muộn vậy, có phải có chuyện gì không?
- Không, mình phải làm bài đây, đừng nói chuyện với mình.
- Hôm nay cậu bị ốm à? Sao lạnh lùng, xa cách quá vậy? Này, cậu với lớp trưởng chiến tranh lạnh à, sao thấy cậu đi trễ, lớp trưởng cũng không bận tâm nhỉ?
- Trình Đại thiếu gia, cậu yên lặng chút coi, mình muốn an tĩnh một mình.Thấy Ô Đồng gắt lên với mình, Trình Minh cũng chẳng dám làm phiền bạn mình nữa, cậu quay lại bàn tập trung làm bài tập Tiếng Anh.
Không gian lớp bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, bỗng nhiên các bạn trong lớp truyền nhau một mảnh giấy.Khi truyền hết các bàn thì cũng truyền đến bàn Trình Minh, cậu chú tâm xem mảnh giấy trong tay,không ngờ cô giáo đi xuống lớp bất ngờ nhìn thấy hành động của cậu, tức giận đập bàn thét lớn:
- La Trình Minh, em đang xem mảnh giấy gì hả, cái lớp này thành tích học tập đã kém như vậy, còn không lo cải thiện thành tích, mang cái đó lên cho tôi!
- Dạ, đây thưa cô!
Cô Phương nhận lấy mảnh giấy từ tay Trình Minh, mở ra xem đọc lên:
* Lớp trưởng và Hội trưởng Lý đang giận nhau. Họ đã chia tay rồi, đây là sự thật*.
- Không lo học, chỉ bày trò thôi, giờ này các em tự học đi, tôi không dạy các em nổi nữa. Cô giáo tức giận bảo cả lớp tự quản rồi đi khỏi lớp.
Ngay lúc ấy, tiếng chuông báo hiệu hết tiết cũng vang lên, Tiểu Tùng quay sang bảo Ô Đồng và Trình Minh cùng mình xuống Căn tin bàn chuyện. Còn Doãn Kha ở lại lớp phụ đạo thêm cho Trương Hạo Phong.
- Lớp trưởng, cậu không xuống Căn tin à? Hạo Phong quay qua hỏi cậu.
- Mình không muốn đi, mình sẽ giúp cậu làm bài tập, mở sách ra nào. Doãn Kha mỉm cười trả lời Hạo Phong rồi giúp cậu ta làm bài tập.
Hạo Phong ngước nhìn ra cửa thì thấy Lý Ô Đồng đang nhìn mình, cậu ta cố tình ghé sát tai Doãn Kha thì thầm nhỏ to làm Ô Đồng thêm phần ghen tức, anh vò mạnh cuộn giấy nhỏ trong tay rồi tức giận ném đi. Thấy vậy, Ban Tiểu Tùng liền đi tới khoác vai anh cùng xuống Căn tin.
---- Tại Căn tin, Ban Tiểu Tùng cùng Trình Minh, Ô Đồng, Khả Ly và Diệp Ngân đang bàn kế hoạch giảng hoà.Khả Ly lên tiếng trước nói rõ về tình hình mọi chuyện.
- Em đã điều tra rõ nguyên nhân chia tay thật sự là vì baa chúng ta, ông ấy đã ép đối tác của mình- Công Ty Hưng Vũ phải sa thải ba của Doãn Kha Học trưởng, và đưa ra điều kiện duy nhất không làm vậy là để Kha Học trưởng chia tay anh hai.
- Lại là ba sao, anh hai nghĩ ông ấy nhận ra lỗi lầm rồi chứ, nói vậy Doãn Kha cũng là muốn giữ trọn đạo hiếu nên mới quyết định chia tay.
- Theo mình thấy,không dễ làm Doãn Kha thay đổi ý định của mình đâu, hay chúng ta bày ra một kế hoạch đi:Ô Đồng, cậu sẽ giả vờ bị xe đụng và đã lên Thiên đường rồi, lúc đó chúng ta sẽ báo cho lớp trưởng, cậu ấy sẽ vô cùng đau lòng, tự khắc sẽ quay trở về bên cậu thôi. Mọi người thấy kế hoạch này thế nào, hoàn mĩ chứ? Ban Tiểu nói ra kế hoạch của mình rồi quay sang hỏi ý kiến mọi người.
Nghe xong kế hoạch, tất thảy mọi người đều tán thành với ý kiến của cậu.
- Được, mình thấy kế hoạch của Hội phó rất hoàn mĩ, tuy kịch bản như chuyện ngôn tình, nhưng chúng ta có thể thực hiện đó!
- Em cũng tin chắc Học trưởng sẽ sập bẫy, vì anh ấy là con người cảm tính, việc chia tay cũng là bị ép vào con đường cùng, anh hai, em tán thành kế hoạch của anh. Diệp Ngân cũng gật đầu đồng ý.
- Vậy chúng ta quyết định vậy đi, cứ theo kế hoạch mà làm. Lần này nếu thành công, cậu sẽ là Công thần số một nhé Ban Tiểu Tùng!
- Học trưởng, chỉ cần giúp đúợc cậu, Nam thần ưu tú, học thức như mình đây,sẽ không từ bất kỳ việc gì cả!
- Đa tạ cậu tiểu Nam thần. Thôi, chúng ta mau về lớp kẻo sẽ bị giáo viên mắng.
- Vậy tụi em về lớp đây, cuối giờ gặp nhau nha Tiểu Tùng Caca, anh hai, Trình Minh Ca.
- Ừ, tạm biệt hai muội! Học tập tốt nhé!
Nói xong cả ba người cùng nhau quay trở về lớp. Chuông reo lên, lại đến giờ vào tiết, thầy giáo Trương Nhất Sơn bước vào, Doãn Kha bảo cả lớp đứng dậy chào thầy. Thầy bảo cả lớp ngồi xuống rồi nói:
- Lên lớp 12, tôi mong các em cố gắng học tập tốt hơn, giờ làm Đề kiểm tra Toán cho tôi, xác nhận năng lực có vào được Đại học hay không? Lớp trưởng, lớp phó, lên lấy bài xuống phát cho các bạn.
- Hả, kiểm tra, chán chết được, không muốn chút nào!
- Sao cứ kiểm tra hoài vậy trời, chán ghê!
Không khí chợt căng thẳng lạ thường, mọi người ai nấy đều tỏ ra chán ghét với đề kiểm tra, thấy vậy thầy giáo liền gõ thước lên bàn ổn định lớp:
- Đã đi học thì phải chấp nhận kiểm tra, không làm được bài thì đừng có đi học nữa, yên lặng làm bài cho tôi.
Ngoài cửa lớp, có ai đó đến tìm Ô Đồng, anh vội xin phép thầy rồi bước ra ngoài.
- Có việc tìm mình sao?
- Ô Đồng, mai có trận đấu bóng chày, nhớ cùng đội bóng đến thi đấu nhé! Thôi, mình về lớp đây, cậu vào lớp đi!
- Ừ! Tạm biệt Vũ Đăng xong, Ô Đồng cũng quay lại lớp làm đề kiểm tra. Cả lớp dần chìm vào trạng thái tĩnh lặng, ai nấy đều tập trung làm bài, mong đạt kết quả tốt. Ngoài sân, cơn gió nhẹ thổi qua sân trường cùng nắng thu vàng chan hoà chiếu sáng khắp nơi.
------------------------------------------------
End chap 38.
Sau khoảng thời gian dài thì Na cũng viết Chap 38 của truyện rồi nè. Mong rằng sẽ có sự đón đọc của mọi người nhé! Chap sau sẽ như thế nào, chuyện tình mưa nắng của Đồng- Kha sẽ về đâu, mời đón xem Chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com