Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG V


Suốt buổi học hôm nay Mã Gia Kỳ thường xuyên mất tập trung, liên tục nhìn về hướng bàn của Đinh Trình Hâm.

“ Đinh nhi, lát nữa ăn mì hoành thánh ở cửa hàng gần trường Nhị Trung không ? “ – tin nhắn đến từ Tống Á Hiên.

“ Được. Hôm nay có bạn mới đi cùng. “

“ Là ai vậy, người áo đen thần bí à ? “

“ Gặp rồi biết. “

Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm đang đứng trước cổng thì nhìn thấy Đinh Trình Hâm bước tới gần, phía sau còn có người hôm đó cõng cậu về nữa.Tống Á Hiên lấy tay kéo kéo áo khoác Hạ Tuấn Lâm. Người bên cạnh cũng nào hiểu gì đâu, chỉ đành phải quay sang lắc lắc đầu mà thôi.

“ Hôm nay không cần đến tiệm mì đâu, về nhà là được rồi. “

“ Đinh nhi~, Đinh nhi~  em rất đói, ở nhà cũng không có gì để ăn cả. “ Hạ Tuấn Lâm lay lay tay Đinh Trình Hâm làm nũng nói.

“ Lát nữa chúng ta ghé siêu thị gần nhà mua ít đồ về nấu là được. “

Dù sao cũng không thể cãi lại lời của Đinh Trình Hâm, hai đứa em nhỏ đành lặng lẽ đi theo sau. Lúc tới siêu thị, nhìn thấy nào là bánh, nào là đồ ăn vặt, Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm lựa đến hoa cả mắt. Bố mẹ rất ít dẫn hai người đi siêu thị kiểu này, bình thường đều là một dạng ở nhà chẳng mấy khi ra ngoài, lần nào đến siêu thị cùng đều do Đinh Trình Hâm dẫn đi cả.

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, đang lấy mấy túi bánh bao cho vào xe đẩy thì Tống Á Hiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn phía bên kia, còn có Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường đi cùng, nhìn thôi đã thấy không vui rồi.

Nhóm người Mã Gia Kỳ tiến tới ngày càng gần.

“ Là bạn cùng lớp sao ? “ Nghiêm Hạo Tường nhìn nhìn Hạ Tuấn Lâm mà nói.

“ Nghiêm học trưởng lại có chuyện gì à ? Ở lớp quản chưa đủ bây giờ người khác mua đồ ở siêu thị cũng muốn đến quản luôn sao ? “ Hạ Tuấn Lâm vẫn vẻ mặt ngây thơ nhưng hễ nói ra câu nào cũng đều chăm chọc người khác.

“ Xin chào bạn học Trương, tôi là Mã Gia Kỳ ! “ trong lúc hai người kia đang tranh cãi thì Mã Gia Kỳ lên tiếng chào hỏi còn đưa tay ra để gửi tới Trương Chân Nguyên một cái bắt tay “ấm áp” .

Đinh Trình Hâm nhìn thấy vội vàng kéo tay hai người ra nói :

“ Chúng ta không thân nhau đến mức cần bắt tay. “

“ Về nhà thôi. “ Mã Gia Kỳ nói với hai người đứng bên cạnh sau đó xoay lưng bước đi.

“ Là bạn học Mã Gia Kỳ sao Đinh Đinh ?"

“ Phải, cậu nhớ ? “

“ Nhưng hình như cậu ấy không nhớ tớ thì phải. “

“ Kệ cậu ấy đi. Chúng ta cũng về nhà thôi. “

Về tới nhà Tống Á Hiên thì nằm ở sofa, Hạ Tuấn Lâm chơi game trên máy, Đinh Trình Hâm nhìn thấu bước vào trong bếp phụ mấy việc lặt vặt giúp Trương Chân Nguyên khi cậu ấy nấu ăn.

“ Lâm Lâm, Lâm Lâm, cậu đến đây nhìn xem. “

“ Đợi mình một lát. “

“ Nhanh lên, nhanh lên, cậu chậm chạp quá đi. “ Tống Á Hiên vừa hối thúc Hạ Tuấn Lâm vừa cầm điện thoại ra chụp lại cảnh trước mắt, Đinh Trình Hâm đang rửa rau, Trương đứng nấu ăn ở bếp, ôi thật là..

“ Quaoooo. “ Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy cảnh này chẳng biết nói gì thêm.
Hai em nhỏ cứ len lén nhìn rồi cười với nhau.

Lúc thức ăn được bày ra trên bàn nào là thịt sốt chua ngọt, đậu hủ xào cay, cá hấp thơm ngon, còn có cả canh gà. Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm đã thèm đến mức không chờ đợi gì mà gắp lên ăn trước.

“ Chưa giới thiệu chính thức với mọi người, đây là Trương Chân Nguyên, anh họ của anh, nhưng do bằng tuổi nên từ nhỏ khi không có người lớn đều xưng hô như bạn bè với nhau, có chút kỳ quặc nhưng đã là thói quen từ nhỏ rồi."

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy sặc sụa ho mấy tiếng hỏi :

“ Đây không phải là người áo đen thần bí sao Đinh nhi ? “

“ Đương nhiên không phải. “

“ Vậy....vậy... mà em còn tưởng hai người là cái dạng kia. “ Tống Á Hiên ngập ngừng nói thêm

“ Cái đầu nhỏ của em chỉ giỏi nghĩ lung tung. “ Đinh Trình Hâm búng nhẹ vào trán Tống Á Hiên.

“ Ồ vậy từ nay bọn em sẽ gọi anh là Tiểu Trương Trương được không ?”

“ Mọi người muốn gọi thế nào cũng được, cứ xem như bạn bè cho thân thiết, không cần gọi là anh đâu dù sao chúng ta đều bằng tuổi nhau cả mà. “

“ Không được, anh là anh của Đinh nhi, không thể gọi như bình thường được. “ Tống Á Hiên tiếp tục nói.

“ Cậu cứ nghe theo hai nhóc đó đi, dù sao cũng chỉ là một cách gọi mà thôi. “

“ Được vậy nghe mọi người.”

“ Nhưng mà Tiểu Trương, anh làm đồ ăn ngon thật đó. Sau này có thể làm mỗi ngày hay không ? “ Tống Á Hiên tay liên tục gấp thức ăn trên bàn hỏi.

“ Đương nhiên là được. “

“ Vậy đồ ăn sáng thì sao ? “

“ Có thể. “

“ Em thích ăn bánh bao, Lâm Lâm thích bánh đậu xanh còn Đinh nhi...”

“ Sữa dâu và bánh ngọt. “

“ Không phải là sữa đậu nành sao ? “ Tống Á Hiên ngạc nhiên hỏi lại.

“ Đều có thể, nhưng cậu ấy thích sữa dâu, chuyện này có rất ít người ít người biết được. “

“ Ồ...ra là vậy. “

Ăn xong mọi người lại cứ việc ai nấy làm. Đến rồi thì cũng nhau xem mấy chương trình phim điện ảnh rồi trở về phòng mà ngủ.
 
 Sáng hôm sau, như đã hứa Trương Chân Nguyên làm mấy món điểm tám nhỏ đưa cho từng người. Hôm nay cả bốn người cùng nhau đến trường, Tống Á Hiên khí thế bừng bừng, dọc đường gặp phải Lưu Diệu Văn đang đứng mua bánh bao ở chỗ hôm trước.

Lưu Diệu Văn vừa thấy cậu đã vội vàng chạy theo sau kéo tay cậu lại.

" Này cho anh. "

" Trả cho em  anh đây có bánh rồi, là của Tiểu Trương làm cho, sau này không cần ra ngoài mua còn rất thơm ngon nữa. "

" Là anh ấy làm sao ? " Lưu Diệu Văn đưa tay về phía Trương Chân Nguyên.

" Phải, chẳng lẽ là nhóc con thối như em làm chắc ? "

" Tôi có thể. "

" Anh đây không cần. Tạm biệt. "

Lưu Diệu Văn nhìn theo bóng người nọ đang chạy về phía Trương Chân Nguyên trong lòng khó chịu không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com