Chương 1: Bắt đầu.
"Tiểu Lăng".
A! Ai đang gọi cô vậy? Sao nghe quen quen? Cô đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi, bỗng nhiên có người đặt tay lên vai cô làm cô giật thót mình.
"Ê! Làm gì mà giật mình dữ vậy?"
Trời ạ,đây không phải là cô bạn hàng xóm láng giềng của cô sao, làm cô giật mình tưởng ai.
"Làm ơn, có ai như cậu không đi gì mà giống ma thế làm tớ giật mình muốn rơi tim ra ngoài."
"Cái gì mà giống như ma, tớ đi có tiếng động đấy có mà cậu không để ý thì có." Cô bạn hàng xóm láng giềng Quan Hòa không ngần ngại mà phản bác lời cô bạn thân.
"Thì đúng là tớ không để ý nhưng mà ở đây đông người như vậy dù cậu có đi mà phát ra tiếng động thì cũng vẫn khiến người ta giật mình mà!" Tịnh Lăng không vui trả lời. Từ nhỏ cô đã ghét trò ú tim này rồi thật chẳng có gì thú vị cả.
Quan Hòa nhìn quanh mới nhớ ra hôm nay là ngày khai giảng năm học mới nên có rất nhiều học sinh tụ tập thành nhóm nhỏ nói chuyện rôm rả. Biết mình sai cô bạn nào đó lên tiếng xin lỗi.
"Được rồi, được rồi, tớ sai rồi, tớ không nên làm cậu giật mình. Tớ mời cậu đi uống trà sữa thế nào?"
"Thật hả?"
"Thật 100% luôn."
"A! Hòa Hòa, cậu là tốt nhất!"
"Cậu đó, dẻo miệng chết đi được!"
"Tớ nào có."
"Cậu có."
"Tớ không có."
........
..........
............
Thế là hai người cứ cãi qua cãi lại cho đến khi nhà trường thông báo khai mạc.
Buổi lễ diễn ra rất long trọng. Đây là lần đầu tiên tham dự buổi lễ khai giảng của cấp 3 nên cô cảm thấy lạ lẫm và hứng thú. Tuy nhiên buổi lễ kết thúc sớm do trời mưa làm hai cô gái có phần hơi tiếc nuối, nhưng họ rất nhanh vui lại rủ nhau vo quán trà sữa đợi tạnh mua thì về.
Nếu họ biết bi kịch của mình bắt đầu từ đây liệu họ có hối hận hay không? Để có câu trả lời mời các bạn đọc chập tiếp theo nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com