Chapter 13
Hắn vào lại Sào Gòn ngay sau đó để chuẩn bị cho việc học của mình nhưng cứ đúng vào chiếu thứ 7 hàng tuần hắn lại ngồi trên chuyến bay vào Hà Nội để gặp anh.
Anh và hắn cứ như thế cho tới ngày hắn chuẩn bị thi tốt nghiệp. Kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh. Cái tháng hắn ôn thi tốt nghiệp hầu như hắn rất bận đến nổi không còn liên lạc với chứ đừng nói là ra gặp.
Anh cũng buồn chứ cũng tủi thân chứ nhưng anh biết hắn phải ôn thi nên chẳng dăm làm gì cả. Anh hiểu cho hắn nhưng có lẽ chính sự hiểu chuyện này lại phá vỡ đi cái niệm tin anh dành cho hắn
Anh lặng lẽ đặt vé máy bay vào với hắn trước cái ngày hắn tốt nghiệp 1 ngày để tạo sự bất ngờ và động lực cho hắn thi tốt. Nhưng khi vừa tới quán cà phê gần nhà hắn thì ngay chính mắt anh nhìn thấy hắn đang vui vẻ cười đùa với 1 cô gái khác và người đí không ai khác là chị họ của anh.
Anh đứng chôn chân tại đó coi họ cười đìa hạng phúc mà tim anh nhói lên từng đợt. Lúc này anh thật sự mới biết rằng không ai thực sự là quá bận chỉ là bạn là bạn có phải là người được ưu tiên hay không thôi
Gạt vội dòng nước mắt anh bước ra khỏi quán với đôi mắt đỏ hoen, lúc này anh chẳng biết làm gì ngoài việc đi thẩn thờ bên vệ đường cả.
Thẩn thờ từng bước chân đột nhiên anh va phải 1 người khiến anh không đứng vững mà ngã xuống.
"Cậu có sao không" chàng trai ấy đỡ anh đứng lên rồi hỏi
"À tôi không sao, xin lỗi cậu nhé tôi không chú ý nên va trúng cậu" anh cúi người xin lỗi câu trai ấy
"Bùi Anh Tú lớp 11a đúng không?"
Anh nghe câu trai ấy hỏi thì không hỏi thắc mắc sao cậu trai này lại biết lớp cũ của anh, chẳng lẽ họ có quen biết nhau từ trước.
"Dạ vâng mà anh là ai vậy ạ"
"Anh là Đinh Minh Hiếu nè, Tú quên rồi hả"
Quả thực trong đầu anh khi nghe tới cái tên này có chút gì đó ấn tượng nhưng để nhớ rõ thì không hẳn.
"Mới không gặp nhau có mấy tháng mà em quên anh nhanh thật đó"
Anh lúc này mới nhớ ra là cậu trai này cũng là 1 người học rất giỏi trong trường cũ của anh và cậu ấy học giỏi nhất chắc có lẽ là producer.
"À em nhớ rồi, mà sao anh ở đây vậy ạ, anh không ôn thi sao"
"Anh có chứ,nhưng cũng phải giải toả 1 chút chứ học miết áp lực lắm"
Hai người họ cứ thế tán ngẫu với nhau được khoảng nửa tiếng thì anh cũng nhanh chóng xin phép Hiếu về vì có hẹn với An rồi.
Nhìn theo bóng người nhỏ đang chạy khuất xa đó Hiếu Đinh thầm nghĩ "em ấy đáng yêu quá nhỉ"
Hắn bên này vẫn là không biết rằng những chuyện ngày hôm nay hắn làm anh đã biết và còn tận mắt thấy nữa. Hắn trở về nhà nằm trên chiếc giường đó không khỏi suy nghĩ liệu hiện giờ tim hắn là đang chứa đựng ai trong này là anh hay là chị của anh đây.
Hắn không biết rằng khi hắn có cái suy nghĩ này trong đầu thì anh đã không còn thuộc về hắn nữa rồi. Điện thoại của hắn rung lên trên màn hình điện thoại là cái tên Bé xinh❤️ khiến tim hắn bỗng chút hẫng đi 1 nhịp như có 1 dự cảm chẳng lành dành cho mối tình này. Hắn không xem cũng chẳng trả lời anh, hắn không biết những dòng tin nhắn ấy là những dòng tin nhắn anh lấy hết sự can đảm để nói với hắn rằng chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.
Bé xinh❤️
Tú đã suy nghĩ kĩ rồi
Đoạn tình cảm này chúng ta nên dừng lại ở đây thôi
Mà cũng không hẳn nữa
Vì cả 2 chúng ta chưa ai từng mở miệng nói lời yêu đối phương nên không tính là dừng lại
Chỉ đơn thuần là từ bây giờ chúng ta hãy xem nhau như người xa lạ nhé.
Và cả chúc học trưởng thi tốt 🤍
Cảm ơn học trưởng
Tạm biệt học trưởng
(Bùi Anh Tú đã xoá biệt danh của mình)
(Người dùng hiện không hiển thị)
Tiếng trống vang lên báo hiệu đã hết giờ thi. 12 năm đèn sách bây giờ đã kết thúc mở ra 1 trang sách mới về con đường đại học đang dang tay phía trước. Bước ra khỏi phòng thi hắn chẳng biết rằng cái người hắn đang nhớ hiện tại đã không còn là của hắn.
Trên đoạn đường về nhà hắn cứ nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ và hắn quyết định sẽ nói rõ chuyện này với chị của anh.
Bước ra khỏi quán cà phê lòng hắn bây giờ nhẹ nhàng đến lạ. Hắn đã giải quyết xong chuyện giữa hắn và chị anh bây giờ hắn chỉ cần bay đến anh và chính thức nói lời yêu đấy.
Vội vàng đặt chuyến bay sớm nhất để ra Hà Nội hắn cũng không quên rằng mình phải gọi cho anh. Nhưng khi vừa vào hộp thoại quen thuộc đấy hắn bất ngờ tim hắn dừng lại 1 nhịp khi đọc được những dòng chữ đó. Hắn không hiểu vì sao anh lại có thể nói được những điều đó. Nhưng hắn biết mình phải giải thích cho anh biết nếu không hắn sẽ mãi mãi mất đi cậu con trai ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com