Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18

Dưới ánh đèn lấp lánh của căn phòng chỉ được trang trí bằng màu đen huyền ảo có 2 người con trai đang quấn quít lấy nhau tạo ra những thanh âm hết sức ma mị.

"cho anh nhé bé" rời đôi môi đỏ mọng ấy ra hắn hỏi anh

Dưới ánh đèn mờ đó anh có thể thấy rõ được dục vọng mãnh liệt từ sâu trong đôi mắt của hắn nhưng anh biết bản thân mình nên dừng lại ở đâu nên dứt khoát anh đẩy hắn ra khỏi người mình bật người dậy chạy nhanh ra phía bên ngoài.

Hắn thấy vậy liền ngồi trên giường tự đánh vào bản thân mình vì đã quá trớn với anh.Hắn biết anh đây là sợ hắn rồi.mọi thứ hắn làm đã quá hấp tấp và vội vã khiến anh không kịp thích nghi. Và điều hắn sợ nhất bây giờ là ngày mai anh sẽ không còn xuất hiện làm trơj lý cho hắn nữa.

Ngồi trên taxi để về nhà anh chỉ nhìn qua chiếc điện thoại đang hiện rõ đoạn hội thoại kia rồi cười mỉm đắc ý. Trần Minh Hiếu chắc giờ đang sợ hãi và vật vả với hiếu con lắm đây. Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh và cả nhóm bạn thân cận của hắn nữa.

Hắn nghĩ gì mà anh có thể tha thứ cho hắn dễ đến như vậy cơ chứ. Đây chỉ mới là demo thôi còn bản official anh còn chưa tung ra thì hắn vẫn đang còn quằn quại với anh dữ lắm. Nghĩ là vậy nhưng anh cũng có chút tiếc nuối khi chuyện lỡ dở như vậy nhưng nhanh chóng dẹp suy nghĩ đó qua 1 bên vì anh biết sớm muộn gì thì tất cả của hắn đều thuộc về anh kể cả trái tim hắn.

Vừa về đến nhà anh nhanh chóng VSCN rồi nhanh chóng bật điện thoại lên nhắn tin với hội bạn thân của hắn.

NƠI DÀNH CHO MINH HIẾU NỔI ĐAU

Negav
Dơ cái nách lên
Sao mà thâm vậy

Kewttie
Đúng kịch bản là mai xin nghỉ nữa là y bài

ManBo
Chuẩn bị chạy deadline sadsong ói luôn

Anh Tú ATus
Nào mọi người
Mọi người bày em mà

Hurrykng
Chúng tôi không có bày em mút mỏ Hiếu
Lách kịch bản mà em cũng mê lắm cơ

Negav
Bạn em em biết mà
Nghiện mà sỉ

Kewtiie
Cỡ mà không lên kế hoạch là lăn giường rồi đó

Anh đọc xong không trả lời gì thêm được vì họ nói qúa đúng, vì thật sự anh cũng mê hắn và mê cả cách hắn hôn anh điêu luyện như vậy nữa nhưng vì không thể tha thứ cho hắn 1 cách dễ dàng như vậy nên anh đành làm theo kịch bản chọc hắn 1 khoảng thời gian ngắn cho hắn biết giá trị thực sự của anh rồi tha thứ cho hắn cũng không quá muộn.

Bùi Anh Tú
Hiếu ơi
Mai cho Tú xin nghỉ nhé
An sẽ đi thay Tú

Trần Minh Hiếu
Vì chuyện hồi nảy sao
Anh không có cố ý đâu bé
Anh xin lỗi bé mà
Bé đừng nghỉ cũng đừng biến mất khỏi anh

Bùi Anh Tú
Là mai Tú có việc đột xuất
Nên xin nghỉ phép thôi

Trần Minh Hiếu
Bé nói thật không
Không nghỉ luôn nhé

Bùi Anh Tú
Thật
Tú ngủ đây
Hiếu cũng ngủ đi
Ngủ ngon

Trần Minh Hiếu
Dạ bé
Bé ngủ ngoan
Yêu bé

Kết thúc đoạn hội thoại ngay lúc này hắn thật sự sợ,sợ anh sẽ giận hắn.Sợ anh sẽ bỏ lại hắn 1 mình,sợ hãi tất thảy những điều anh sẽ làm để rời xa khỏi hắn. Bây giờ hắn mới hiểu cảm giác lúc trước của anh khi ị hắn hiều lầm nhưng lai không thể giải thích bất cứ điều gì cả,mới hiểu được rằng khi không có hắn bên cạnh cảm xúc của anh sẽ như thế nào.

Hôm sau anh thì nằm ngủ đến nhức người ở nhà còn Thành An bạn anh hắn phải hầu cái tên gia hỏa Trần Minh Hiếu kia cả ngày trời. Đáng lẽ hắn sẽ không có lịch quay vào buổi sáng nhưng vì chuyện xảy ra hôm qua nên hắn quyết định đẩy lịch trình công việc lên từ lúc sáng sớm.

"Nay ăn trúng thuốc súng hay gì vậy" Kewttie hỏi hắn
"Không!Tao bình thường" hắn cọc cằn mà đáp
"Bình thường mà hành An đến tận chiều tối,ai đụng vô hay không vừa ý là nhăn nhó khó chịu" Negav lên tiếng.
"Thì trợ lý phải làm việc chứ" hắn nhếch vai rồi đáp
"Sao mày không sai Tú làm giống vậy??"Hurrykng hỏi
"Tú là để tao cưng chiều không phải để sai vặt" hắn thản nhiên mà đáp
"Sống chung 1 nhà sao mà đứa thương đứa ghét" Negav khóc ròng mà hát
"Sống chúng với Tú xinh chứ không sống chung với An khờ" hắn chặn họng cậu bằng câu nói khiến cậu xịt keo cứng ngắc.

Rồi hắn đứng dậy bước nhanh lên phòng ngủ miệng không ngừng nói " đi tắm rửa VSCN rồi ngủ sớm cho da đẹp rồi mai đi gặp em bé Tú xinh.Chúc lũ ế ngủ giật mình đùng đùng nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com