Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Suốt 1 tuần qua anh cứ lấy lý do ôn thi để tránh mặt hắn. Anh không muốn nhìn thấy hắn còn hắn thì ngược lại. Hắn rất muốn thấy anh thấy nụ cười toả nắng đó của anh nhưng đó là điều không thể. Anh cứ tránh mặt hắn với hết lần này đến lần khác khiến hắn trong người cứ bực tức không thôi.

Hôm nay lại như mọi lần hắn lại chạy xuống lớp để gặp anh nhưng vừa tới lớp thì hắn chẳng thấy anh đâu cả chỉ thấy cậu bạn hay đi chung với anh nên hắn liền hỏi
"An này, cho tôi hỏi là Tú đâu rồi"
"Dạ chào anh, Tú nó đang nằm dưới phòng y tế á anh" cậu thấy hắn hỏi thì cũng thuận tình mà trả lời.

Vừa nghe dứt câu thì cậu đã không còn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa mà thay vào đó là hình ảnh hắn đang chạy vội vàng đến phòng y tế kia khiến An lắc đầu ngao ngán mà nói
"Đúng là lũ có bồ"

Hắn vừa chạy tới phòng ý tế thì trong tầm nhìn của hắn bây giờ chính là con người nhỏ kia đang nằm ngủ ngon lành trên tay là ống truyền dịch. Hắn thấy cô ý tá kế bên liền hỏi tình hình của anh
"Cô ơi, Tú bị sao vậy ạ"
"Có nặng lắm không ạ"
"Có cần đi bệnh viện không ạ"
Một tràng câu hỏi được hắn thốt ra khiến cho cô ý tá không biết nên trả lời cái nào trước nên cũng chỉ đành bất lực trả lời chung chung rằng
"Cậu ấy không sao, nghỉ ngơi 1 lát nữa là ổn. Sau khi cậu ấy tỉnh dậy thì tiêm cho cậu ấy 1 liều thuốc là ổn thôi"
"Tiêm ạ? Tú không tiêm đâuu" anh bên này đã tỉnh giấc vì tiếng ồn ào của hắn thì nghe thấy câu mình phải tiêm thuốc khiên anh sợ hãi mà rưng rưng nước mắt.

Hắn bên này thấy anh như vậy thì trong lòng giấy lên nổi đau lòng và xót xa không thôi. Hắn vòng tay qua ôn lấy anh rồi thủ thỉ vào tai anh
"Tú ngoan nhé, tiêm 1 chút rồi Tú sẽ khoẻ"
"Em không tiêm, đau lắm"
"Em bé của anh ngoan đi nhé, chỉ đau 1 chút thôi rồi sẽ không sao nữa"

Từ "em bé" thốt ra từ miệng hắn khiến anh ngại ngùng ngượng chín cả mặt còn hắn thì thấy từ này dành cho anh là quá đổi dễ thương. Đáng lẽ hắn phải gọi anh là em bé từ lâu rồi mới phải.

"Nhưng mà em không tiêm,sẽ rất đau"
"Nếu em không tiêm thì bệnh em sẽ nặng hơn và khi vô gặp bác sĩ sẽ còn bị tiêm nhiều hơn đó" chị y tá bên cạnh nói
"Đúng rồi đó bé, chỉ đau như kiến cắn thôi" (cỡ kiến ba khoang ha đội trưởng Trần :))) )

Anh nghe vậy thì cũng xuôi đi được phần nào mà chấp nhận để cô y tá tiêm cho mình. Hắn biết anh đây là rất sợ nên hắn ôm anh chặt lắm, 1 tay còn che mắt của anh để anh không thấy được cái tiêm đó nữa.

"Xong rồi nhé, nằm nghỉ 1 chút rồi lên lớp học nhé" nói rồi cô y tá đi ra ngoài để anh và hắn ở lại trong phòng

Anh dần mở mắt ra thì quả thực là không cảm thấy đau 1 chút nào cả, chỉ thấy hơi nhói nhẹ ở chỗ bị tiêm ngoài ra không còn cảm thấy gì nữa. Anh thấy bất ngờ lắm vì hồi bé anh cũng tiêm nhưng khi tiêm xong anh khóc lóc không thôi vì chỗ tiêm nó rất là đau chứ không phải như bây giờ. Không lẽ có vòng tay ấm áp của hắn bên cạnh nên thấy việc tiêm nó không còn đau đớn nữa chăng?

"Em bé bị sao vậy, sao lại thất thần vậy" hắn thấy anh cứ ngơ mặt ra thì lo lắng mà hỏi
"À Tú không sao, học trưởng không phải lo ạ"
"Học trưởng?" Hắn khó hiểu mà nhìn anh
"Sao vậy ạ?"
"Bình thường bé có gọi anh là học trưởng đâu?, sao nay bé lại gọi vậy"
"Ủa mà gọi vậy cũng đúng mà"
"Không có đúng gì hết á, người ngoài thì gọi được còn bé thì phải gọi là anh, là anh đó"
"Ủa mắc gì? Gọi học trưởng cũng là gọi anh mà"
"Anh không thích bé gọi như thế. Gọi anh hoặc là Hiếu"
Hắn đay là giận lắm rồi, suốt 1 tuần anh tránh mặt hắn bây giờ gặp thì lại gọi hắn là học trưởng còn bonus thêm quả bị bệnh nữa chớ, hắn giận lắm nhưng vì đây là anh nên hắn mới nhỏ nhẹ được vậy chứ gặp người khác thì họ xác định với hắn dần đi là vừa.

"Mà sao bé lại bị bệnh, nói anh nghe"
"Chỉ là học quá sức với ăn uống không điều độ thôi à"
"Còn thôi à nữa. chắc đợi nằm trong bệnh viện mới quan trọng hả"
"Thì Tú cũng đâu có muốn"
"Gọi em xưng anh, bé đừng tưởng bé bị đau là anh không giận bé"
"Thì học trưởng giận có sao đâu ạ"
"Bé..... cái đồ...." Hắn cứng họng thật rồi đay là lần đầu tiên có người làm hắn cứng họng mà hắn chẳng dám hó hé gì hết.
"Tú giỡn thôi, đi về lớp thôi nào" nói rồi anh leo xuống giường nắm lấy tay hắn rồi cùng nhau về lớp

Hắn bên này thì hạnh phúc bởi cái nắm tay của anh, tim không ngừng đập liên hồi và có lẽ giờ đây hắn thực sự nghiệm ra 1 điều rằng hắn đã thích cái con người nhỉ trước mặt này rồi.

Nhưng có lẽ khi hắn nghiệm ra thì đã quá muộn khi chỉ vỏn vẹn 1 tuần nữa hắn sẽ không còn thấy dáng vẻ con người nhỏ này của hắn ở đâu nữa. Và bản thân anh cũng vậy dù chỉ còn 1 tuần nhưng anh cũng sẽ tận hưởng 1 tuần đầy hạnh phúc này bên hắn dù cho mối tình đơn phương này nổi đau là 1 mình anh gánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com