Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

Cuộc sống của hắn từ ngày vắng đi anh hắn chẳng còn thiết tha với bất kì điều gì nữa. Hắn thay đổi trở thành con người từ trước đến giờ chưa ai được nhìn thấy cả. Trầm lặng hơn và có lẽ là còn tàn bạo hơn nữa.

Vòng tròn xoay quanh cuộc đời của hắn giờ đây chỉ là 1 màn tăm tối. Hắn chẳng còn suy nghĩ gì đến cô gái kia nữa mà thay vào đó là hình bóng của anh cứ xuất hiện bên trong thâm tâm hắn nhưng không làm được gì chỉ có thể trơ mắt nhìn anh qua những tấm ảnh cũ.

Nụ cười trên môi hắn dường như biến mất hoàn toàn, hắn giờ đây như người không cảm xúc vậy. Ngoài những lúc bắt buộc phải giao tiếp thì hắn sẽ nở 1 nụ cười thương mại khiến mọi người thấy rõ sự công nghiệp trên đấy.

Hắn rất muốn nhìn thấy anh, được ôm lấy anh nhưng giờ đây mọi thứ là không thể vì hắn chẳng có chút tin tức gì của anh cả. Hắn chỉ biết khi màn đem buông xuống hắn từ 1 người lạnh lùng nghiêm nghị liền bật khóc khi thấy những tấm hình cũ kĩ của anh.

Trần Minh Hiếu: toi nho embe cua toi....

Phúc Hậu: em nào, kể anh ngheeee
Trần Minh Hiếu: em bé xinh yêu
Bảo Khang: ngoan, anh thương bé nè
Trần Minh Hiếu: nínnnnn
Thành An: không thằng này thì thằng khác,ở ngoài trai đứng xếp hàngggg

User1: má ảnh suy mà đẹp quá
User2: ảnh buồn vì thất tình kìa bay
User3: chúng ta cùng thất tình onl với ảnh đi🤡

Anh bên này cũng không khá hơn là mấy mặc dù muốn bỏ lại đoạn tình cảm này nhưng đối với anh là điều rất khó vì anh đã thích hắn rất lâu rồi nên đâu phải muốn là bỏ được.

Anh đang cầm điện thoại lướt social thì va ngay tấm ảnh này của hắn. Tín hiệu vũ trụ hay là thông điệp cuộc sống gửi cho anh thấy thông tin này vậy. Nhìn thấy hắn qua tấm ảnh cùng với dòng cap hắn đăng anh suy nghĩ ngay trong đầu không lẽ hắn đây là nói anh nhưng sau đó anh cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ quái dị đó ra khỏi đầu anh vì hơn ai hết anh biết hắn là nhớ chị của anh chứ nhớ anh là điều không thể.

Ngày qua ngày cứ thế trôi qua cho tới cái ngày anh phải cắp sách đến trường. Bước vào ngôi trường mới anh không khỏi buồn rầu vì giờ đây chỉ có 1 mình anh ở nơi xa lạ này. Không có bạn bè và không có cả hắn nữa.

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có 1 bạn mới chuyển tới nhé" thầy Tuấn Tài bước vào lớp rồi nhẹ nhàng nói.

Cả lớp ồ lên tỏ vẻ bất ngờ vì không biết ai sẽ là thành viên mới của lớp này nữa đây. Nhưng sự thật nhanh chóng được tiết lộ khi họ thấy anh bước vào. Anh mặc chiếc quần tây áo sơ mi vì chưa có đồng phục khiến anh toán lên vẻ điển trai nhưng gương mặt trắng và đôi nét baby trên đó khiến cho mọi người trong lớp như đổ gục trước nhan sắc này.

"Chào các bạn, mình là Bùi Anh Tú học sinh mới chuyển đến, khi vọng mọi người giúp đỡ mình ạ"
Anh nhẹ nhàng cất tiếng nói khiến cho cả lớp thực sự chết chìm trong nụ cười toả nắng đó của anh.

"Tú xuống ngồi cạnh bạn Dương nhé" thầy Tuấn Tài nói
Anh gật đầu biểu hiện sự đồng ý rồi từ từ bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu bạn cùng bàn đó.

"Vì tiết này là tiết tự học nên các em làm quen với Tú đi nhé, thầy đi họp đây. Chào cả lớp"

Cả lớp đứng nghiêm chào thầy và sau khi thấy thầy khuất bóng cả bọn ùa lại hỏi anh 1001 câu hỏi vì sao, hỏi anh từ chuyện trên trời tới dưới đất khiến anh không thể nào trả lời kịp. Riêng chỉ có cậu bạn cùng bàn nảy giờ cứ úp mặt nằm ngủ mãi như vậy khiến anh cảm thấy cậu rất giống cái tên Trần Minh Hiếu kia.

Sau một loạt màn chào hỏi từ các bạn anh dần dần kết thêm được bạn mới như Long, Hùng và Quân nữa. Kết thúc buổi học ngày hôm nay anh vẫn rất tò mò vì bạn cùng bàn của mình nhìn trông rất quen như đã gặp ở đâu rồi vậy.

Vừa về đến nhà anh đã xà ngay vào lòng bố mình vì từ lúc đến đây ông tương đối bận nên anh rất nhớ ông.
"Bơ xinh đi học ngoan không?" Ông xoa đâu anh rồi nói
"Rất ngoan nha bố" anh cười rồi đáp
"Thế anh Tài có chọc gì con không nói bố nghe"
"Ảnh cho con ngồi với 1 bạn rất bó hiểm luôn bố ạ, cả buổi học con chẳng thấy nổi mặt bạn ấy"
"Thế bạn ấy tên gì"
"Tên Dương bố ạ"
Ông nghe thấy cái tên đó thì cũng thấy vừa lạ vừa quen như đã từng nghe ở đâu rồi vậy,nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng cũng anh lại bàn để ăn cơm.

Hắn bên này thì như chết lặng hoàn toàn vì thật sự anh đã rời xa khỏi hắn. Anh rời đi trong im lặng khiến hắn ngỡ ngàng. Nhưng hắn biết lỗi là ở hắn nên hắn sẽ quyết định trở thành rapper như cái cách anh đã từng nói với hắn để anh ở đâu đó có thể thấy hắn bùng cháy và năng lượng đến thế nào. Và hắn cũng biết rằng nếu mình thành công thì tỉ lệ tìm thấy anh sẽ cao hơn. Hắn khoá chặt trái tim mình lại để 1 ngày nào đó gặp lại anh rồi anh sẽ là chìa khoá để mở lấy chiếc khoá trói chặt tình yêu hắn dành cho anh.

Trần Minh Hiếu: xin chào mọi người hôm nay mình xin giới thiệu đây là embe xinh của mình nhé❤️

Phúc Hậu: ngạo nghễ Trần Minh Hiếu
Thành An: Tú xinh yêu quá chờiiiiii
Bảo Khang: tôi biết anh mê nhưng không ngờ ở mức này :))

User1: má em bé ảnh xinh muốn cướp
User2: tim in4 lẹ điiiii
User3: truy tìm ảnh đi, ảnh đốn tim tao quáaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com