Chapter 9
Hắn thật sự bất ngờ vì sự tìm kiếm của cộng đồng mạng rồi đó. Chỉ vỏn vẹn chưa tới 20p họ đã tin thấy acc facebook của anh. Hắn lúc này mừng đến phát điên luôn vì hắn không nghĩ mình có thể tìm thấy anh qua sự giúp đỡ của cộng đồng mạng như vậy.
Lật đật tìm kiếm ngay cái tên Bùi Anh Tú kia thì hắn thấy lời mời kết bạn anh gửi cho hắn đã hơn 1 năm rồi hắn chưa chấp nhận. Hắn ngay lúc này mới thực sự thấy mình thật ngu ngục khi anh ở ngay trước mắt nhưng hắn lại tìm không thấy.
Bấm tay liền vào chỗ xác nhận hắn vô ngay hộp thoại gọi liền cho anh.
Màn hình điện thoại anh hiện chữ Trần Minh Hiếu rất to khiến anh ngỡ ngàng vì sao hắn có thể biết được acc này của anh cơ chứ? Lục tìm về trong trí nhớ anh sự nhớ ra ngày xưa mình đã gửi cho hắn lời mời này. Chậc! Sao anh có thể quên mất đi việc này cơ chứ. Chuông điện thoại reo liên hồi khiến anh rối bời vì không biết có nên nghe hay không.
Lý trí anh bảo rằng không nhưng tay anh đã ấn nút trả lời rồi. Hắn thấy anh nghe máy mình thì hạnh phúc đến phát khóc nức nở trong điện thoại mà nói.
"Sao bé bỏ anh"
"Sao bé không nói cho anh biết bé sẽ chuyển trường"
"Sao bé bảo bé thích anh mà bé bỏ anh"
Hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện trên đầu anh. Cái thứ đang nức nở trước màn hình điện thoại của anh là cái thứ gì đây chứ. Sao tự nhiên khóc huhu bắt đền anh là sao? Hắn có thực sự là Trần Minh Hiếu ngạo nghễ lừng lẫy không vậy?
"Bé ơi, sao bé không nói gì hết vậy"
"Bé bỏ anh thiệt hả"
"Hay bé giận gì anh rồi, bé nói đi mà"
"Tú có giận học trưởng gì đâu ạ"anh đáp lời hắn
"Bé giận anh, chỉ giận anh bé mới gọi anh là học trưởng thôi"
"Tú không giận thật mà"
"Vậy sao bé bỏ anh"
"Bố mẹ Tú đi nên Tú phải đi theo thôi ạ"
"Sao bé không nói anh biết, bé là ghét anh, bé không cần anh nữa chứ gì. Đúng là lòng dạ con người mà. Bé gây thương nhớ lên anh, bé khiến anh thích bé, bé khiến anh yêu bé xong đùng 1 cái bé bỏ anh."
Đầu anh lúc này lại ong ong hơn nữa rồi. Hắn đây là ăn trúng cái gì rồi hả. Anh và hắn chỉ là mối quan hệ cộng sự. Anh giúp hắn chỉ vì muốn hắn có thể tân được cô chị họ của anh thôi mà. Sao giờ thành tán anh vậy?
"Học trưởng đừng nói linh tinh nữa, Tú biết học trưởng thích chị Tú mà. Học trưởng nói thế không sợ chị ấy buồn sao" anh lặng lẽ mà nói với hắn dù cho khi nói những câu này tim anh đau lắm.
"Anh đã không còn thích chị của bé từ lúc trước khi bé nằm trong phòng y tế của trường rồi. Bé có thấy ai thích chị người ta mà quan tâm nâng niu dịu dàng với em trai người ta chưa?"
"Nhưng rõ ràng là học trưởng nhờ em giúp tán chị ấy mà"
"Thì là do lúc đó anh mù anh bị điên anh bị khờ anh bị khùng nên mới không nhìn thấy là anh yêu bé mà" nói đến đây hắn còn khóc to hơn khiến anh quíu không biết phải xử trí thế nào nên lớn tiếng
"Học trưởng anh nín ngay đi. Học trưởng như này thì còn đâu vẻ lạnh lùng hồi xưa em biết nữa cơ chứ"
"Người ta bỏ lại mình xong giờ người ta lại quát mình. Đúng là có được mình nên người ta không trân trọng mình mà. Lạnh lùng gì nữa anh là sắp mất vợ tới nơi rồi còn bắt anh phải lạnh lùng"
Anh bên này như chết lặng bởi những câu nói của hắn. Gì mà không trân trọng, gì mà mất vơi cơ chứ. Hắn là người bỏ rơi anh trước xong giờ hắn đổ lỗi cho anh hả. Hắn đây là muốn anh cho hắn 1 bài học nhớ đời chứ ai mà lại đối xử với người mình yêu như vậy bao giờ có chứ.
"Thôi anh đừng dối lòng nữa học trưởng , em biết anh là thích chị của em mà. Em sẽ tác hợ cho hai người. Để em làm mai chị em cho anh nhé" anh nhịn cười nghiệm nghị mà nói với hắn.
Hắn nghe anh nói xong thì khóc lớn hơn nữa. Hắn chẳng nghĩ là anh có thể lạnh lùng với hắn tới mức này đâu. Hắn lần này là đi sai bước thật rồi
"Bé là đồ tồi, bé có được anh xong bé đá anh xong giờ bé còn đòi làm mai anh cho chị của bé nữa. Anh dỗi bé đó. Đã nói là anh không còn thích chị của bé nữa rồi mà. Bé bỏ anh, bé không thương anh,tại anh không ngoan anh không xinh nên bé không muốn yêu anh"
Anh đến chịu với cái thứ kì lạ đang khóc huhu trước màn hình này lắm rồi đấy. Chẳng lẽ giờ anh lại bay vào Sài Gòn kí đầu hắn vài cái. Hắn cứ khóc anh cứ lặng im mãi cho tới khi anh không còn chịu nổi nữa mà nói
"Anh nín đi, ngủ sớm mai còn đi học. Em đi ngủ đây"
"Anh không. Bé không thương anh, bé không nói cho anh biết chỗ bé ở thì còn lâu anh mới ngủ"
"Vậy em ngủ đây nhé, học trưởng ngủ ngon"
Và rồi anh cúp máy hắn còn chưa định hình được thì thấy tin nhắn của anh
Bùi Anh Tú
Tú ở Hà Nội
Chúc học trưởng ngủ ngon
Hắn vui mừng đến nhảy cẫng lên rầm rầm trên phòng khiến ba mẹ hắn cũng bất ngờ tưởng hắn bị gì. Không để anh chờ lâu hắn ngay lập tức nhắn lại.
Trần Minh Hiếu
Dạ em bé ngủ ngon
Yêu bé
(Trần Minh Hiếu đã đặt biệt danh cho bạn là Bé xinh❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com