Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu lạc bộ

Tiếng chuông đầu giờ ngân một vòng như hòn đá ném xuống mặt hồ, những gợn sóng chạy qua dãy bàn 2-B, chạm vào cửa sổ rồi mỏng dần.

Thầy Kisaragi bước vào với bộ vest xanh sẫm đã phẳng thành nếp, tay xách cặp, mặt như vừa ngủ đủ tám tiếng và mơ thấy bảng biểu. Thầy đặt cặp xuống, gõ nhẹ ngón tay lên bàn giáo viên.

"Chào buổi sáng. Thông báo một chuyện vui: tuần này học viện mở cửa toàn bộ câu lạc bộ cho tân sinh đến trải nghiệm. Nhất là CLB Dị năng." Thầy ngừng một nhịp, đôi mắt sau gọng kính lấp lánh thứ ánh sáng chỉ người yêu máy móc có. "Và các em đừng lo, sau sự cố buổi kiểm tra... nhà trường sẽ thay máy kiểm tra bằng loại... méo sẵn."

Một lớp cười bật ra, kiểu cười đỡ cho thầy đừng quê.

"Thầy ơi," Misaki đứng dậy, giọng nghiêm mà mềm, "em sẽ phụ trách đầu mối CLB cho lớp 2-B."

"Tốt," thầy gật, "Ai muốn đỡ phá đồ của trường thì nên đi CLB. Ít nhất nếu lỡ phá ở đó, người ta vẫn có băng keo chuyên dụng."

Kana đã rút điện thoại, mở chế độ quay nội bộ, giọng líu lo: "Sự kiện mở cửa CLB! Hashtag: 2-B bung lụa!"

Kazuma ngồi cạnh cửa sổ, chống cằm, nhìn vệt nắng mới leo lên mặt bàn mình. Cậu nghĩ, không nói: 'CLB nghĩa là lịch họp, nghĩa là người, nghĩa là ồn. Tiếc là không có CLB "ngủ trưa chuyên sâu".'

Jirou thúc nhẹ cùi chỏ: "Vào CLB đi. Tớ cần sân chạy mà không bị cô lao công mắng."

"Cậu cần sân," Kazuma đáp nhỏ, "tôi cần yên tĩnh."

Ở bàn trên, Rika im lặng, cúi xuống đọc tờ thông báo Misaki vừa phát. Gương mặt lạnh như buổi sáng có sương, mắt sắc. Bên trong, một dòng nhỏ len qua: 'Nếu tập đúng cách... mình kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Đỡ làm hỏng máy của người ta...' Môi cô mím nhẹ, một màu phớt hồng thoáng qua rồi tắt ngay.

Airi đẩy gọng kính, nhìn sang Rika: "Tham gia CLB có dữ liệu luyện tập. Dữ liệu giúp mình thấy tiến bộ... và cả giới hạn. Tớ nghĩ hợp với cậu."

"Ừ," Rika trả lời ngắn, không nói là "cảm ơn" nhưng ánh mắt dịu xuống một bậc.

Cửa lớp mở kẹt, một cái đầu nhỏ đội băng đô ló vào như nhân vật phụ chạy nhầm phim.

"Xin lỗi, cho em—tôi—tui... một phút!" Yamato, nhỏ con, gói năng lượng cuộn trong áo đồng phục, ôm một xấp tờ rơi đến mức nó còn to hơn nửa người cậu. "Em là Yamato, phó chủ nhiệm CLB Dị năng! CLB ở khu C tầng một! Hôm nay mở cửa cho tân sinh vào tham quan, có—"

"Nhỏ giọng," Misaki nhắc, mắt nghiêm.

Yamato lập tức hạ volume như nút kéo, giọng rơi xuống nấc vừa đủ: "Dạ. CLB có máy đo, có lịch tập, có cho mượn sân... À, không thu phí. Em—tôi... rất mong các bạn đến."

Kana giơ máy lên lia: "Đây là phó chủ nhiệm CLB dễ thương nhất năm—"

"Không tự tiện quay mặt khi người ta chưa đồng ý," Misaki nói như bấm 'tắt' vào phần mềm, Kana bĩu môi nhưng đổi sang quay tờ rơi.

Jirou giơ tay: "Có tổ chức chạy thi nội bộ không? Hạng mục: 'đi lấy mì trong ba mươi giây' chẳng hạn."

Yamato cười, cánh tay run run vì ôm tờ rơi nhiều: "Ờ... nếu cậu đăng ký... bọn tôi... sẽ cân nhắc."

Ánh mắt Yamato chợt trượt ngang, đụng vào Rika như đụng bề mặt băng sáng: bình tĩnh, lạnh. Cậu khựng nửa giây, rồi vội cúi đầu: "Shirayuki-san... nếu rảnh... ghé qua ạ."

"Ừ," Rika đáp. Bên trong: "Đừng nhìn lâu như vậy, tớ ngại..." Gò má hơi nóng lên, nhưng mà mắt vẫn lạnh như cũ—đó là thiên phú.

Thầy Kisaragi đứng từ xa, nhấc mắt khỏi sổ điểm: "Tờ rơi khá nặng. Em phát nhanh rồi đi uống nước. Lưu ý, phát tờ rơi không cần dùng sóng âm."

"Dạ!" Yamato gật đầu như gà mổ thóc, chạy rón rén phát vài tờ, rồi... chạy rón rén ra ngoài.

Phòng CLB Dị năng nằm ở khu C, cửa gỗ với bảng tên bị phai chữ nửa trên. Bên trong dậy mùi kim loại, mùi cao su cũ, một chút mùi mồ hôi khô. Không gian gọn, ngăn nắp một cách kỳ lạ.

"Chào mừng!" Yamato bật đèn. "Phòng hơi cũ nhưng... ấm." Cậu nói chữ "ấm" như nói về một gia đình mà cậu đang cố dựng.

Dọc tường là dãy kệ: tạ nhỏ, con lăn, dây đàn hồi. Một góc có máy đo lực với màn hình kiểu những năm 2000, góc khác là bộ cảm biến tốc độ chắp vá bằng ba bốn hãng khác nhau. Trên bảng treo là ảnh các lứa đàn anh đàn chị giương cúp xoàng xoàng, có ảnh đã ngả màu. Bên cạnh là "sổ quy tắc CLB" viết tay, dán nhãn ngay ngắn.

"Quy tắc sân đây," Yamato cười bẽn lẽn, chỉ vào tờ giấy: "Không khoe khoang, không quay lén, không thi thố vượt sức, rơi dụng cụ phải... cúi nhặt ngay."

Haruto hít một hơi: "Mùi... chiến thắng." Rồi cậu xắn tay áo, đi tới máy đo lực, tạo dáng như vận động viên chuyên nghiệp. "Để xem máy này chịu nổi ông không!"

"Anh đừng—" Yamato chưa kịp nói, Haruto đã ấn tay vào bảng cảm biến, rống một tiếng "haaa!" rất phong cách.

Màn hình nhảy số, beep beep liên tục. Một bụi mỏng bắn lên từ vỏ nhựa đã nứt mảnh sẵn từ kiếp trước.

"Ô kê, máy vẫn sống," Jirou phán, nghiêng người đọc số như bình luận viên thể thao. "Cũng khá đó, Hercules nhà mình."

Hina thì đảo mắt như chim sẻ, nhảy một phát ngồi lên ghế xoay. Ghế quay vù vù, cô cười rít, tóc buộc hai bên vẽ vòng tròn: "Wheeee—"

"Hina, đừng—" Airi đưa tay đỡ lưng ghế khi nó suýt lắc ra sau, ghế dừng lại yên ổn như vừa được người lớn đặt vào trong khung. Cô nhìn Hina, giọng điềm: "Cậu chóng mặt."

"Khônggg," Hina kéo dài âm, mắt long lanh, nhưng hai chân đã hơi xiêu. Airi bèn đưa chai nước nhỏ, không nói nhiều.

Misaki đi một vòng quanh phòng, mở sổ quy tắc, xem từng trang. Chữ viết nắn nót, góc dán thẳng, mực đều. Cô gật đầu: "Quy tắc rõ ràng. Phòng sạch. Tốt."

Yamato cười đến lành cả nếp nhăn ở khóe mắt: "Cảm ơn—Cảm ơn... Lớp trưởng."

Ở góc gần cửa sổ, Kazuma đứng tựa tường, hai tay trong túi, ánh mắt lướt qua căn phòng như xem báo tường rồi chuyển sang... nhìn cây bụi ở ngoài. Cậu không nói gì, nhưng khi Daichi nhấc bộ khung kim loại thử rồi đặt lệch, cái chân khung suýt trượt khỏi nền—Kazuma đã bước một nhịp, chạm nhẹ đầu móc đỡ. Cái khung đứng yên như chưa từng lắc.

"Phản xạ tốt ghê," Daichi xoa đầu, ngượng.

"Ừ," Kazuma nhún vai, "tôi... không thích đồ đổ vào người."

Jirou nhìn quanh, ngón tay gãi cằm: "Phòng này mà dán thêm poster vận động viên huyền thoại, có khi tinh thần lên. Hoặc poster idol–" Cậu vừa nói vừa lén dán một sticker hình tia chớp vào góc bàn.

"Bóc ra," Misaki nói một cái, Jirou giật mình bóc luôn.

Airi lại góc máy đo tốc độ, đeo găng mỏng, kiểm tra dây cắm. Cô khẽ nhấn nút test, ánh đèn xanh nhấp nháy đều.

"Nó cũ," Airi nói, ngẩng lên, "nhưng ổn định. Dùng được."

Yamato thở ra nhẹ nhõm, tay đặt lên ngực như vừa được bác sĩ bảo tim vẫn đập.

"CLB ghi dữ liệu tập cho từng người à?" Rika hỏi, giọng trầm.

"Dạ," Yamato đưa một tập hồ sơ nhựa: "Có form. Ai vào tập thì tụi em đo nhịp, độ lệch, mệt mỏi... để biết đường nâng dần."

Rika nhận, ngón tay chạm mép nhựa. Trong lòng: "Có kế hoạch, mình yên tâm hơn. Bớt ứng biến cảm xúc theo hứng..." Môi cô nhích rất nhẹ.

Cửa phòng mở khẽ, gió hành lang thổi vào. Ba bóng học sinh năm hai dựa cửa, áo đồng phục mở hai cúc trên, cà vạt lỏng lẻo như cố tình. Kẻ đứng giữa cười như không cười.

"Ồ," hắn kéo dài chữ, "đông vui ghê."

Yamato hơi cứng người. Jirou nhướng mày, Kazuma không đổi sắc. Misaki bước một bước lên, tay đặt hờ vào sổ quy tắc như vị trí đó cho cô quyền nói.

"Đây là phòng CLB," cô nói, giọng phẳng, "nếu có việc, vui lòng gõ cửa."

Kẻ đứng giữa nhún vai, mắt lướt dọc phòng một vòng rồi dừng một nhịp trên Rika. "Truyền thống trường mình hay lắm. CLB muốn dùng sân cho yên thì... biết điều. Vài thứ như "danh sách thiết bị"—anh em năm ba thích xem đồ—cho an tâm."

Haruto hừ mũi: "Nói thẳng là thu phí đi."

"Phí? Không," đứa bên cạnh cười khẩy, "chỉ là... tôn trọng. Có tôn ti trật tự thì... không ai... vướng."

Rika chậm rãi đóng bìa hồ sơ, mắt ngước lên. Ánh nhìn của cô đi thẳng như mũi tên. Không gay gắt, nhưng lạnh. Kẻ kia thoáng sượng miệng cười, nhưng vẫn ngạo nghễ quay đi, nhún vai lần nữa.

"Nhìn nhau bằng mắt thì không tốn phí," hắn nói nốt, "nhìn lâu... thì tùy người."

"Đủ rồi," Misaki cắt, như đóng dấu kết thúc một câu. Cô nghiêng đầu: "Các anh ra ngoài nếu không có việc khác."

Ba đứa năm hai rời đi như đi dạo, tiếng cười xé hành lang thành những sợi mảnh. Hina nuốt nước bọt, Daichi nhìn xuống giày.

Jirou nhét tay túi, miệng cười, mắt thì không: "Gương mặt kiểu 'nghĩ mình là ai', tớ gặp nhiều."

Kazuma liếc sang cửa đã đóng, ghi chú rất yên lặng trong đầu: "Phí sân? tiền hay danh sách. Sân nào? Rắc rối tới?." Cậu ngáp một cái nhỏ đến mức gần như là... thở dài.

Yamato đứng giữa phòng, tay siết chặt tập hồ sơ đến mềm mép nhựa. "Xin lỗi," cậu nói, cúi đầu, "để mọi người thấy chuyện... không vui."

"Không ai muốn thấy," Misaki nói, giọng không lạnh như thường, "nhưng nếu có quy tắc—giữ chặt. Việc của CLB là tập luyện. Không ai có quyền làm lệch."

Yamato ngẩng lên, mắt long lanh kiểu người vừa được người lớn chạm nhẹ vào bờ vai mà không thương hại.

Cuối ngày. Ánh chiều luồn qua hành lang làm hằn từng đường gạch, bụi xiên xiên như sợi tóc vàng.

Phòng CLB yên, quạt trần quay đủ chậm để không gây phiền. Yamato gom sổ, khóa tủ, kiểm đồ như thói quen. Cậu đứng ở ngưỡng cửa, quay lại nhìn căn phòng trong vài giây như nhìn căn nhà nhỏ. Khóa lại, nghe tiếng lách cách đơn giản mà chắc như khóa tim.

Vừa nhét chìa vào túi, điện thoại rung. Một tin nhắn từ số lạ.

"20:00 – sân A sau nhà kho. Mang 'danh sách thiết bị'. Đừng để tụi bây... mất vui."

Yamato nhìn màn hình. Tim đập hai nhịp rồi... rơi xuống một nấc.

"Nếu không đi... CLB gặp rắc rối. Nếu đi... mình..."

Cậu tì gáy vào cửa gỗ đã khóa, thở ra, mắt nhìn quét hành lang. Không ai ở đó ngoài ánh chiều loang như mật ong.

"Chết tiệt," cậu thì thầm rất nhỏ, giọng bật ra như không phải giọng mình, "để tui xử."

Cậu nhét điện thoại vào túi, lưng thẳng lên một chút như không thể cong. Bước đi, giày cọ nền nghe nhỏ như tiếc.

Ở tầng trên, ban công nhìn xuống sân, Rika đứng một mình. Gió nâng mấy sợi tóc bên thái dương, cạnh má cô là bóng của khung lan can kẻ những đường đậm nhạt trên da. Cô không cười. Mắt nhìn xuống bãi sân rải cát mịn, lướt qua nhà kho tôn bạc mái.

"Cảm giác xấu. Hồi trưa... tụi năm hai nói kiểu đấy, kiểu như... dấu chấm vào bản đồ. Nếu ngày mai có chuyện, mình..."

Cô hít vào, thả ra, đếm nhịp như đếm nhịp chạy. Tay cầm chặt bìa hồ sơ CLB đến mức góc nhựa in dấu trên lòng bàn tay.

Ngay góc khác của ban công, Kazuma tựa cột, mắt theo những đám mây lơ lửng đổi hình. Jirou từ đâu chạy đến, dừng cái "bịch" – cát dưới sân bung thành vòng tròn nhỏ.

"Ê, mai đi coi CLB tiếp không?" Jirou hỏi, miệng cười, mặt hơi nghiêm hơn mặt cười cho phép. "Tớ thấy mùi... chuyện."

"Ừ," Kazuma nói, không hứa mà như hứa. Cậu nhìn qua Rika, nhìn cái bìa nhựa in dấu trên tay cô. "Chỗ ngồi cạnh cửa sổ," cậu lẩm bẩm, "đúng là có gió ngược."

Tối đến, sân A sau nhà kho yên như chỗ đã quên tiếng người. Đèn sân bật một dải vàng xanh làm bụi trông như mưa rơi ngang.

Yamato đứng ở mép sáng, bóng cậu cắt đôi người thành một mảng sáng, một mảng tối. Cậu ôm trước ngực một tập giấy: danh sách thiết bị CLB, bìa nhựa rung rất khẽ vì tay run.

Ba bóng người từ phía nhà kho bước ra. Năm hai. Cậu đứng giữa nheo mắt, cười như làm phép.

"Đúng giờ. Tôn trọng."

Yamato nuốt khan. "Đây... là danh sách."

"Ừ," kẻ kia nói, "còn tôn trọng?"

Yamato không trả lời. Môi cậu mím, mi mắt hạ một chút như để che nỗi sợ.

Từ bóng tối, thêm một giọng khác, già hơn, nặng hơn, như người đã quen ra lệnh mà không cần to: "Thằng nhóc biết lễ."

Tiếng giày bước ra ánh sáng, chậm và nặng. Không phải năm hai. Một người cao hơn nửa cái đầu, áo đồng phục chỉnh tề một cách kỳ cục giữa đám lộn xộn, cà vạt thắt đúng sách giáo khoa. Ánh mắt anh ta không nóng. Nó mát, và vì thế... đáng sợ hơn. Nụ cười mỏng như đường kẻ.

"Nhắn với CLB," người đó nói, "sân A là của năm ba khi chúng tao cần. Mày ngoan thì không ai bị thương."

Yamato cứng cổ: "CLB là của học viện."

"Ừ," người đó gật, "của học viện." Anh ta nghiêng đầu, như đang đánh giá một cục đá. "Nhưng mày đang đứng ở sân của tụi tao."

Gió lùa qua, làm mép bìa nhựa trong tay Yamato run lớn hơn.

Ở đâu đó, trên cao, có người đứng trong bóng tối, mắt nhìn xuống như đo gió. Có thể là ban công khu B. Có thể là... cảm giác của nhà văn.

Ở đâu đó, trong một căn phòng ký túc xá, Rika ngồi trên mép giường, tay đặt lên bìa hồ sơ, ngón tay nhớ lại cảm giác nhựa in vào da. Cô ngẩng lên, nghe trong tai tiếng tim mình, đếm cho đến khi nó chịu đều.

Kazuma nằm dài ra giường bên tòa B, mắt mở nửa, điện thoại úp lên mặt. Jirou ngồi trên bậu cửa, chân đong đưa, dây giày thả lỏng như chủ nó.

Misaki đóng sổ, tắt đèn, đứng thêm mười giây bên cửa sổ, mắt nhìn sân.

Ngày mai sẽ bận. Và gió sẽ đổi chiều. Nhưng tối nay, sân A vẫn chỉ có tiếng đèn chớp, tiếng giấy nhựa rung như cánh côn trùng và một câu nói mỏng như dao: "Tôn trọng."

Yamato siết chặt tập giấy, hít sâu, đáp lại bằng giọng... không run nữa: "CLB không thuộc về các anh."

"Ừ," giọng mát kia nói, "để xem."

Tiếng bước chân tiến một nửa nhịp—rồi dừng. Như ai đó đang học cách tha mồi lâu hơn trước khi cắn.

Trên bầu trời, mây buổi đêm tụ lại thành một đốm đậm. Ngày mai, nó sẽ trút mưa hay chỉ trôi đi; chưa ai biết. Nhưng cả trường, bằng cách nào đó, đều... cảm thấy gió đã đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com