Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỗ ngồi cạnh cửa sổ

Chào mừng đồng chí lười vĩ đại!"

Jirou dang tay mở rộng như MC đón ca sĩ quốc tế. Sau lưng cậu ta là... một bãi chiến trường đúng nghĩa: vali mở toang, áo phông cuộn thành núi, góc tường dán poster idol cười rực rỡ, trên bàn là mô hình xe đua lấp lánh như vừa lao ra từ trò gacha. Nền nhà: vệt dây sạc như bạch tuộc.

Kazuma đứng ở ngưỡng cửa, tay vẫn nắm quai túi. Cậu quan sát ba giây, ra kết luận: mệt.

"Cậu bày cái này trong đúng bốn tiếng tôi không ở đây à?"

"Ba mươi phút." Jirou nháy mắt. "Tốc độ dọn phòng của tôi cũng tầm... bức âm."

"Ừ. Bức... mắt tôi." Kazuma khép cửa, lách qua đống đồ như đi xuyên mỏ chông, đặt ba-lô lên chiếc giường còn trống. Giường Kazuma gọn đến lạnh: chăn gấp phẳng, gối thẳng góc giường, đầu giường chỉ có một cuốn sổ đen và cây bút bi. Tối giản đến mức trông như phòng mẫu.

Jirou đã soi từ tối qua, nên nói như người phát hiện bí ẩn vũ trụ: "Để đời ở nội trú bớt buồn tẻ, tôi đề nghị lập quy tắc phòng: đồ của tôi thuộc về tôi, đồ của cậu... thuộc về tôi mượn."

Kazuma ngẩng lên: "Nội quy phòng: ai chạm đồ của tôi không xin phép... tự động trượt chân."

Jirou nhấc chân khỏi dép như bị điện giật: "Ờ thôi thôi đùa thôi. Mà công nhận, 'cân bằng vật thể' của cậu dùng lên kệ mô hình thì nó đứng im như tượng đền thờ luôn. Dị năng nội trợ đỉnh thật."

"Rất hân hạnh." Kazuma kéo ngăn bàn, xếp bút thước vào đúng các vị trí đã ngắm sẵn. Thước thẳng chạm mép, gôm chạm góc—đến mức Jirou nhìn mà thấy lạnh gáy.

"Mai vào lớp, cậu ngồi đâu?" Jirou vừa nói vừa dùng kỹ thuật nén vũ trụ nhồi quần áo vào tủ—đóng cạch một cái trước khi chúng bật ngược ra.

"Cạnh cửa sổ." Kazuma đáp như thể đã được số mệnh viết sẵn. "Ánh sáng tốt, gió mát. Và giáo viên khó gọi."

"Được của ló." Jirou giơ ngón cái. "Tôi... ghế sau lưng. Để nếu thấy cậu ngủ gật còn có thể đá nhẹ."

Kazuma liếc: "Cậu thử thì xem."

"Thôi ngủ thôi." Jirou vỗ vai bạn: "Ngày đầu vào lớp phải để lại ấn tượng... cũng không cần đâu. Nhưng tôi thì có."

"Đừng để lại ấn tượng quá mạnh." Kazuma lầm bầm, tắt đèn bàn.

...

Lớp 2-B ở tầng ba, cửa sổ nhìn xuống sân trong rợp bóng cây. Sáng đầu xuân, gió lùa qua rèm trắng phập phồng. Kazuma vào sớm, chiếm chỗ cạnh cửa sổ—dãy cuối. Cậu đặt cặp, tựa má lên mu bàn tay, nghe gió mát đi ngang tóc. Ánh nắng chảy trên bàn, bụi phấn lơ lửng như những hạt tàn bông.

Ghế bên cạnh khẽ kéo.

"Xin lỗi... chỗ này còn ai chưa?" Giọng nữ thấp, rõ.

Kazuma quay sang và gặp đôi mắt xanh sáng dưới hàng mi dài, mái tóc nâu nhạt buộc cao gọn gàng: Shirayuki Rika. Ánh mắt bình tĩnh, khí chất lạnh như buổi sớm có sương. Còn đôi tay—vào chỗ—đặt bút, thước, vở đúng vị trí; lau nhẹ mặt bàn một cái, gọn.

"Chưa." Kazuma nhích tay, nhường không gian.

Rika ngồi xuống. Bên ngoài lạnh, bên trong... "trời ơi ngồi cạnh cửa sổ đẹp quá, gió mát ghê... bình tĩnh, Rika, mày là người ngầu". Cô mở nắp bút, đầu ngòi chạm giấy "tạch" rất khẽ.

"Cậu là... Kazuma, đúng không?" Rika hỏi.

"Ừ. Còn cậu là Rika." Kazuma nghiêng đầu. "Tên dễ nhớ."

Rika mím môi, khóe miệng nhúc nhích rồi hạ xuống rất nhanh—chưa quen cười trước người lạ. "Hôm khai giảng cậu... 'cân bằng' mấy thứ nhỉ? Tiện thật."

"Không có gì." Kazuma nói đúng nhịp tim lười nhác. "Tôi giữ cho mọi thứ khỏi đổ vỡ."

"Cậu lúc nào cũng nói giảm trách nhiệm à?" Rika nghiêng đầu, nửa trêu, nửa dò.

"Ừ. Đỡ mệt."

Khoảng im giữa hai người ấm. Gió quấn rèm, nắng rơi nghiêng. Ở cuối lớp, Haruto—cao to tóc xoăn—đập tay bốp bốp với Daichi đầu húi cua. Kana chỉnh lại filter trên điện thoại, hạ giọng: "Sáng nay vlog 2-B số 1!" Airi ngồi im, bút ghi dòng đầu "Quan sát bạn học 2-B: vui vẻ, ồn, có gió."

Cửa lớp mở. Một bạn gái đồng phục gọn ghẽ, băng tay đỏ "Lớp trưởng" bước vào. Ánh mắt nghiêm mềm quét cả lớp như máy scan: Misaki.

"Chào buổi sáng." Cô đặt tập hồ sơ lên bàn đầu.

"Ủa... lớp trưởng?" Kana thốt khẽ. "Tưởng chị là năm hai cơ mà?"

Haruto gãi đầu: "Trông khí chất như đàn chị thiệt."

Misaki chống tay lên bàn giáo viên, giọng chuẩn mực: "Tôi là Misaki, lớp trưởng 2-B. Hôm qua tôi hỗ trợ tân sinh theo phân công hội học sinh. Không phải giám thị. Và... mong mọi người giữ trật tự."

"Đừng ồn?" Jirou dựa vào khung cửa, xuất hiện với nụ cười đúng chất thằng gây chuyện. "Chào lớp trưởng. Chúng ta lại gặp nhau."

Misaki liếc đồng hồ: "Cậu đến trễ nửa phút."

"Đồng hồ tôi nhanh." Jirou nhún vai, phẩy tóc, đi về giữa dãy. "Tôi là Jirou—chuyên gia vận chuyển đồ... và đánh thức cậu bạn cạnh cửa sổ nếu ngủ gật."

Rika quay khẽ sang Kazuma: "Cậu tính ngủ trong lớp à?"

"Tôi không ngủ. Tôi nghỉ ngơi có chủ đích." Kazuma sửa thuật ngữ.

Misaki nhìn cả lớp thêm một vòng, gật nhẹ, không khí bắt đầu vào nếp. "Trước khi thầy vào, ai phụ trách bảng tin hôm nay?"

Haruto ngứa nghề: "Ê tụi bây, lớp mới thì phải có 'hoa khôi 2-B' chứ?"

"Chuẩn!" – Jirou nhập vai MC ngay. "Ứng viên số một: Shirayuki Rika—khí chất nữ chính anime!"

Cả lớp "ồ". Rika giữ mặt lạnh, tai lại... nóng lên. "Đừng đỏ, đừng đỏ... bình tĩnh như tảng băng. Tảng băng biết thở". Cô cúi sửa tập vở, né mấy ánh nhìn.

"Ứng viên số hai: Misaki—nụ cười thép của luật lệ!" – Haruto hét.

"Không tham gia." Misaki cắt gọn. Nhưng mấy đứa vẫn huýt sáo cổ vũ.

"Ứng viên số ba: Kana—idol mạng xã hội tại gia!" Jirou xòe tay, Kana giơ ngay điện thoại: "Nếu tính cả fan của tôi thì khỏi bỏ phiếu."

Tiếng cười nổ.

Airi nghiêng bút: "Một khảo sát xã hội... cũng thú vị."

Hina vỗ tay loạn: "Tớ vote hết!!"

"Còn một phiếu quan trọng." Haruto quay về phía... góc cửa sổ. "Kazuma! Cậu chọn ai?"

Cả lớp nhìn. Kazuma vẫn chống cằm, mắt lơ đãng ngoài mảng trời dịu. Cậu quay lại, nghiêm túc một cách vô lý:

"Cửa sổ."

Nửa giây im. Rồi lớp vỡ tung tiếng cười.

"Ê phiếu trắng đâu có tính!" Jirou đập bàn.

"Không trắng. Tôi chọn cửa sổ. Ánh sáng tốt, gió mát. Đẹp nhất lớp."

Kana lia máy, cười suýt ngã. Haruto ôm bụng. Misaki... khẽ nhếch môi một phần trăm rồi lại thôi.

Rika nhìn Kazuma. Nắng hắt lên nửa gương mặt cậu, yên tĩnh như vừa phát biểu quan điểm nghệ thuật. "Lố... mà dễ thương một cách quái đản. Không, không 'dễ thương'". Cô quay đi, chấm bút vào vở.

Cửa mở lần nữa. Thầy Kisaragi bước vào với bộ vest xanh sẫm phẳng thớm, kính gọng bạc, tay ôm cặp hồ sơ. Gương mặt như người luôn ngủ đủ giấc.

"Chào buổi sáng, 2-B." Thầy quét một vòng. "Trông các em... tràn đầy năng lượng. Đáng sợ thật."

Một nụ cười nhạt từ vài bàn.

"Thông báo ngắn: tuần này chúng ta sẽ đánh giá mức độ kiểm soát và giới hạn dị năng từng người." Thầy đặt cặp, giọng đều đều nhưng vang: "Mục tiêu không phải so kè mạnh yếu, mà để giảng viên nắm phạm vi an toàn và lên lộ trình rèn luyện."

Mấy tiếng xì xào: Haruto siết nắm đấm, Kana thì thầm "content, content", Airi lật sổ sang trang "Giới hạn ban đầu – ghi chú". Daichi... nuốt khan.

"Bài kiểm tra gồm ba phần: ổn định – tinh chỉnh – chịu tải." Thầy giơ ba ngón tay, như giáo trình sống. "Ổn định: giữ năng lực ở mức tối thiểu 60 giây. Tinh chỉnh: thực hiện thao tác chính xác. Chịu tải: nâng dần mức dùng đến ngưỡng an toàn. Tất cả diễn ra ở phòng 3F—phòng đã gia cố, chưa nổ bao giờ. Hi vọng vẫn vậy."

Vài tiếng cười nhạt. Kana giơ tay: "Thầy ơi, quay... nội bộ được không ạ?"

"Có thể dùng làm tài liệu, tốt." Thầy nhướng mày. "Còn nếu máy nổ thì... clip cũng không cứu được điểm hạnh kiểm."

Misaki đứng lên, nhận phân công: "Em sẽ điều phối danh sách."

"Cảm ơn em." Kisaragi gật, rồi nhìn cả lớp: "Nhắc lại: không khoe khoang, không hạ nhục bạn, không giấu bệnh. Hiểu giới hạn cứu mạng các em về sau. Ở đây, nhiệm vụ của tôi là khiến các em—kể cả người mạnh nhất—biết dừng đúng lúc."

Ánh mắt thầy lướt qua, khựng nửa nhịp ở Rika. Cô không né, lưng thẳng thêm một chút. Bên cạnh, Kazuma nghiêng đầu: Tinh chỉnh... chịu tải... nghe đã mệt.

"Trước khi xuống phòng 3F, điền giúp tôi phiếu tự đánh giá." Thầy ra hiệu, Misaki phát mỗi bàn một tờ. Cô đi dọc lối, tay phát phiếu, miệng nhỏ nhẹ: "Cảm ơn.", "Xin phép."

Rika dừng ở mục "dao động cảm xúc khi kích hoạt". Cô ngập ngừng một giây, rồi điền thật: Khó kiểm soát. "Cứ khai thật đi. Dần dần rồi... mình sẽ kiểm soát tốt hơn". Ánh mắt cô dịu xuống một phần rất nhỏ khi Airi đẩy nhẹ hộp bút tới.

"Cậu quên nắp." Airi nói, giọng điềm, không giảng giải. "Với lại... cạnh bàn hơi xước. Coi chừng mắc áo."

Rika khẽ: "Cảm ơn."

Kazuma viết vài dòng gọn lỏn vào mục "Kỹ năng cân bằng vật thể" như ghi chú mua bột giặt. Jirou vẽ một đường thẳng, chú thích "lộ trình mẫu" như lái xe thi bằng. Hina xin chữ ký "vận động viên chạy nhanh nhất lớp", Jirou ký luôn.

"Được rồi." Thầy Kisaragi vỗ tay, kết sổ: "Xuống phòng kiểm tra. Đi theo hàng—đừng ai thử 'chịu tải' ở hành lang."

Ghế kéo loạt xoạt. Kana líu lo "mình sẽ quay bảng số thôi!", Haruto "go go!", Daichi ôm cặp như ôm lá chắn. Misaki đi đầu, nhịp bước đều, thỉnh thoảng quay lại: "Đi chậm."

Rika đứng dậy sau cùng. Cô gập vở rất ngay. Quay sang, nói khẽ với Kazuma: "Đi thôi."

"Ừ." Kazuma nhấc cặp bằng một tay. "Nếu lát nữa tôi ngủ—"

"Tôi đấm cậu tỉnh."

Kazuma cười đúng một âm nhỏ. Hai người bước ngang qua khung cửa, gió lùa vào làm rèm phồng lên như biển nhỏ. Ở góc bảng, Airi vẽ một dấu chấm tròn: Ngày đầu kiểm tra – 2-B.

Ở cuối hàng, Jirou khều vai Haruto: "Cậu coi đi, có khi sau hôm nay người ta không gọi 'hoa khôi' nữa đâu. Sẽ gọi 'chị đại'."

Kazuma đi sau Rika nửa bước, mắt lơ đãng qua sân. Chỗ ngồi cạnh cửa sổ đúng là mát. Ngoài lớp... chắc không có chỗ nào mát bằng.

Cửa phòng 3F ở cuối hành lang hiện ra. Đèn trên trần phản chiếu vệt dài trên sàn. Bên trong là những máy móc sáng loáng, màn hình chờ nhấp nháy... như mắt điện tử.

Một chương mới rón rén mở. Và chỗ ngồi cạnh cửa sổ—khi đóng lại—chừa phía sau một dải nắng mỏng, kéo dài đến tận ngưỡng cửa phòng kiểm tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com