Ngày nhập học
Cổng Học viện Dị năng Tokyo treo đầy băng-rôn đỏ: "Chào mừng tân sinh!" Gió đầu thu đung đưa chùm bóng bay, rải những mảnh giấy vụn dính lấm tấm lên vỉa hè như muối tiêu.
Kazuma đứng ở ngoài lề con đường lát đá, lặng lẽ húp nốt ngụm cà phê lon còn âm ấm. Cậu chớp mắt nhìn biển người: nhóm học sinh mới khệ nệ vali, phụ huynh tấp nập, vài thầy cô cầm loa tay. Trên bầu trời, ai đó bắn một dải pháo hoa mini—không phải thuốc nổ, mà là những mẩu sáng tròn xoe lơ lửng như bong bóng xà phòng phát quang.
Hệt như hội chợ khoe hàng, cậu nghĩ. Treo bảng "năng lực đặc biệt—xem miễn phí, xin đừng sờ vào".
"Ê, coi kìa! Cậu kia tạo băng!" Một tân sinh reo lên.
Kazuma nhướng mày nhìn theo. Ở giữa sân, cô bé tóc bob chụm tay, phà ra một luồng hơi trắng. Từng phiến băng mỏng mọc lên từ vũng nước mưa đọng, xếp thành một bông hoa thủy tinh lấp lánh. Vài người vỗ tay ầm ầm.
Ngay bên cạnh, một cậu khác hô khẽ, lòng bàn tay lóe đỏ. Một con "cá chép lửa" cỡ bàn tay uốn lượn quanh cổ tay cậu ta như vòng tay sống. Khói thơm quế phả ra, nóng nhưng không rát.
"Xin giữ an toàn! Không sử dụng dị năng tấn công trong khuôn viên cổng trường!" Một giọng nữ vang lên. Người vừa nói là một nữ sinh cao ráo, đeo băng "Hỗ trợ tân sinh", mái tóc nâu được kẹp gọn, trông nghiêm mà sáng. Cô đảo mắt, thấy ai nấy đều biết điều hạ hỏa, mới gật đầu.
Kazuma nhìn cô gái ấy thêm một nhịp. Cứng rắn... chắc kiểu lớp trưởng. Cậu nhún vai, xách túi bước vào cổng, len qua đám đông như bóng mờ.
Một chàng trai gầy nhưng cao, đeo tai nghe một bên, chạy lúp xúp rồi... suýt vấp vali của mình. "Oáp—cho mình xin đường cái nào—" Cậu ta chới với, vali nghiêng hẳn 70 độ. Bản thân vali thì đổ, nhưng người thì lại lắc một cái rồi đứng vững như bánh đa được... bẻ gập mà không vỡ.
Kazuma tự động đưa tay giữ lấy quai vali cho cậu kia. "Này."
"Ui, anh hùng cứu... vali," chàng trai cười rạng rỡ, gỡ tai nghe. "Mình Jirou. Lần đầu đến đây mà như vào công viên chủ đề."
"Kazuma," cậu đáp gọn. "Cẩn thận, đồ đạc."
Jirou đảo mắt nhìn quanh, nụ cười ranh mãnh: "Cậu có dị năng cân bằng đồ vật à? Vừa rồi cậu chạm phát là nó đứng im luôn."
"Tôi... không thích đồ đạc đổ vào người," Kazuma đáp, giọng phẳng như đá. "Không liên quan tới dị năng."
"Ờ hơ." Jirou nheo mắt. "Mình đoán nhầm. Nhưng nếu cậu có dị năng "chống đổ", đảm bảo ký túc xá sẽ cực cần, vì mình hơi bừa."
Kazuma không đáp, chỉ chép miệng một tiếng nhỏ. Trong đầu thoáng qua: Tên này nói nhiều. Cũng dễ chịu.
Một tiếng "Ầm!" chói tai dội đến. Ở góc sân, một cậu tóc dựng hét "AHHHH!" một cái—sóng âm từ cổ họng bật ra thành vòng tròn trong suốt quét qua mặt đất, làm đống cốc giấy trên bàn đón tân sinh lăn lóc.
"Yamato!" cô gái đeo băng "Hỗ trợ tân sinh" lúc nãy quát, mặt hằn vài gân xanh. "Cậu không được thử công suất lớn ở khu vực này!"
"Em... em lỡ tay thôi lớp trưởng Misaki!" Cậu tóc dựng cuống quýt. "Em chỉ muốn chào mừng mọi người theo phong cách... bùng nổ..."
Kazuma nhìn cảnh tượng, khóe môi hơi nhúc nhích. Tên hét này... sau nhớ né ra 50 mét.
Jirou lầm bầm: "Ngầu quá. Nhưng khổ cái, ngầu đi kèm phiền phức."
"Phiền phức là thứ mình né," Kazuma nói.
"Bạn đời tương lai," Jirou hớn hở, "mình cũng vậy!"
Kazuma liếc nhẹ: "Bạn đời tương lai của cậu không phải mình."
"Chưa biết đâu." Jirou huýt sáo.
Hội trường lớn của học viện sáng như gương. Trên sân khấu, tấm bảng điện tử chạy chữ: "Hướng dẫn đăng ký dị năng – Phân lớp – Nội quy cơ bản." Học sinh ngồi kín các dãy ghế, rì rầm như tổ ong.
Kazuma và Jirou tìm được hai chỗ cuối dãy. Trên sân khấu, một thầy giáo tóc bạc nhẹ—bảng tên "Thầy Kisaragi"—bước ra.
"Chào mừng các em." Thầy mỉm cười. "Quy trình hôm nay gồm ba phần: đăng ký dị năng, kiểm tra nhanh để xác thực, rồi phân lớp theo lĩnh vực. Lưu ý: tuyệt đối không sử dụng năng lực gây sát thương trong hội trường."
Một dãy học sinh bắt đầu được gọi tên để kiểm tra mẫu. Họ bước lên, vừa nói vừa... diễn.
— "Em, dị năng điều hướng gió," cậu cao to nói, rồi tạo một luồng gió mỏng thổi bay mấy sợi tóc.
— "Em, đóng băng," cô tóc bob vẽ lên không trung một hoa tuyết.
— "Em, phát quang, dạng sinh học," cậu tự chiếu sáng như đèn bàn.
"Ấy," Jirou thúc cùi chỏ. "Coi kìa, phát quang dùng học bài đêm khỏi cắm sạc."
"Chói mắt," Kazuma nhăn mũi.
Một cô bé tóc ngắn tiến lên, bẽn lẽn: "Em, đổi màu tóc theo ý muốn." Cô vẩy tay, mái tóc chuyển từ nâu sang lam nhạt, rồi thành tím lilac.
"Mình muốn cái này," Kazuma nói khẽ.
"Vì sao?"
"Vì chẳng ai bắt cậu đi đánh nhau vì tóc tím," cậu đáp.
Jirou cười: "Ờ. Nhưng cậu hợp màu đen lười biếng."
Ở hàng đầu, Misaki (đúng, lớp trưởng) đang phụ trách ghi biên bản. Cô gõ nhanh như bão, thi thoảng ngẩng lên nhắc: "Khoảng cách an toàn. Tiếp theo." Dáng điệu đâu ra đấy, khiến vài đàn em nhìn theo đầy... nể sợ.
"Đẹp nhỉ," Jirou buột miệng.
"Mẫu người nghiêm," Kazuma nói.
"Nghiêm gì... nhìn mắt là biết ấm áp," Jirou cười gian.
Kazuma im lặng. Trên sân khấu, Yamato—cậu hét sóng âm lúc nãy—được gọi. "Em, sóng âm cộng hưởng." Cậu hít một hơi, cố ý kiểm soát, phát ra một tiếng "ha" nhỏ. Vòng sóng mảnh như tơ lan ra, chạm vào chuông thử nghiệm—chiếc chuông rung khẽ kêu ting. Cả hội trường vỗ tay. Yamato ngượng nghịu cúi đầu.
"Tiến bộ rồi đó, Yamato," Misaki nói, giọng tuy cứng nhưng mắt hài lòng.
Kazuma nghiêng đầu. Họ là cùng CLB? Không quan trọng. Cậu thở dài, đếm ngược đến lượt mình.
"Tiếp theo: Amano Kazuma."
Ghế bên cạnh rung một cái. Jirou lẩm bẩm: "Tới cậu."
Kazuma chậm rãi đứng dậy. Hơi ồn ào quanh cậu chùng xuống; vài ánh nhìn tò mò hướng tới. Cậu lên sân khấu, đứng trước mic. Thầy Kisaragi mỉm cười: "Em giới thiệu năng lực."
Trong đầu Kazuma, một chuỗi tính toán trượt qua. Khai thật? Rắc rối. Khai chung chung? Vẫn rắc rối. Kịch bản "vô dụng nhưng hợp lệ" là an toàn nhất. Cậu nhấc mic.
"Em... Điều chỉnh cân bằng," Kazuma nói, giọng tỉnh bơ. "Có thể giữ cho đồ vật... không bị đổ, hoặc giảm rung lắc của vật thể trong một thời gian ngắn."
Một nhịp im lặng. Rồi tiếng xì xào bật lên.
"Cân bằng... đồ vật?"
"Kiểu... chống làm đổ nước?"
"Ê hữu ích khi làm bếp nha!"
"Nhạt toẹt."
Jirou dưới hàng ghế ôm bụng cười nhỏ.
Thầy Kisaragi gật đầu: "Mời em minh họa."
Trên bàn thử có một kệ đỡ mảnh đang được kê lệch. Thầy đặt một ống nghiệm đầy nước lên kệ. Nước dập dềnh.
Kazuma bước lại, nghiêng đầu. Đụng vào thì... mình có thể đặt một luật mini, nhưng nên làm sao cho 'giống như' năng lực mô tả. Cậu đặt những đầu ngón tay lên kệ—vỏn vẹn một giây.
Luật (vi mô): "Trong 60 giây, dao động góc nghiêng của kệ đỡ không vượt quá 0.5 độ."
Luật gần như vô hình, gọn như mũi kim. Kệ đỡ thôi rung. Nước trong ống nghiệm phẳng lì như gương.
"Ồ..." Một tràng "ồ" đồng loạt bật lên. Không phải vì hoành tráng, mà vì... đúng như mô tả. Bình tĩnh, kín kẽ, không phô trương.
Misaki liếc nhìn, bút gạch một dòng: Điều chỉnh cân bằng (ngoại vi). Ổn định. Môi cô thoáng cong. Có mấy đứa ít khoe khoang mà chắc chắn lắm.
Thầy Kisaragi yêu cầu thêm: "Nếu là con lắc thì sao?"
Kazuma cầm một con lắc nhỏ trên giá, để nó dao động rồi khẽ chạm. Luật: "Biên độ giảm theo cấp số nhanh." Con lắc mượt mà dừng ở vị trí trung tâm như bị bàn tay vô hình giữ lại.
"Khả năng kiểm soát tốt," thầy nói. "Ghi nhận."
Một cậu học sinh phía dưới lắc đầu: "Dị năng gì chán chết—"
"Shhh," cô bạn bên cạnh huých. "Còn hơn không có."
Kazuma trả con lắc, lui lại. Tốt. Vừa đủ để không bị chê cười tới mức nhớ mặt, vừa đủ để người lớn đánh dấu "hợp lệ". Cậu ngáp thầm.
"Cảm ơn em, Amano. Tiếp theo—"
"Khoan," Jirou bất thình lình giơ tay từ hàng ghế. "Cho em hỏi: nếu đặt cốc nước lên đầu bạn, cậu ấy chạy, thì cốc có rơi không?"
Một tràng cười bùng lên. Thầy Kisaragi khẽ ho, định nói giữ nghiêm túc, nhưng Misaki đã nhấc bút: "Bạn nào hỏi tên gì?"
"Jirou ạ," Jirou đứng dậy, cười rạng rỡ. "Em quan tâm tới ứng dụng đời sống."
Kazuma hừ mũi. "Tên này..."
Thầy xua tay: "Câu hỏi thú vị nhưng xin để sau giờ thực hành. Mời tiếp tục."
Jirou ngồi phịch, thò tay vẫy vẫy Kazuma: "Này cân-bằng, làm quen nhé!"
Kazuma đi qua mặt cậu, buông một câu vừa đủ nghe: "Đừng gọi biệt danh kỳ quặc."
"Rồi, Kazuma," Jirou hề hề. "Nhưng coi chừng, mình nhớ mặt cậu rồi.
Giờ nghỉ, hội trường ồn ào như chợ. Khu vực phát đồ uống miễn phí chật cứng. Kazuma len ra ngoài hiên, tìm một khoảng râm và... lôi mì ly từ túi ra.
"Thật à?" Jirou đột ngột xuất hiện, khuân theo hai lon trà. "Ngày đầu nhập học, đặc sản là mì ly?"
"Dễ ăn," Kazuma trả lời, châm nước sôi từ bình.
"Tôi biết một quán udon trong khu Ký túc xá B..." giọng một người chen vào. Là Misaki, vừa đi vừa lật sổ tay, dừng lại khi thấy... mì ly. Cô chau mày rất nhẹ. "Trong nội quy có khuyến nghị hạn chế ăn mì ăn liền ba bữa một ngày."
"Đây là bữa rưỡi," Kazuma nói.
Jirou phì cười. Misaki ngẩng đầu nhìn cậu, mím môi như muốn cười theo nhưng kìm, rồi ho một tiếng lấy lại nghiêm: "À, tôi là Misaki—đội hỗ trợ. Nếu có thắc mắc về phân lớp, hai bạn có thể hỏi tôi."
"Jirou," chàng trai giơ lon trà như chào, "và đây là bạn đời tương lai của tôi—"
"Không," Kazuma nói.
Misaki nhướng mày: "Hai bạn là... bạn cùng lớp?"
"Chưa biết," Jirou đáp. "Nhưng nếu ngồi gần nhau chắc vui."
"Mong vui trong khuôn phép," Misaki nói, giọng vô thức mang theo... khí thế lớp trưởng. Nhận ra mình hơi cứng, cô khẽ hạ giọng: "Xin lỗi, tôi... quen nhắc nội quy. Chúc hai bạn hoàn thành thủ tục suôn sẻ."
Cô nói xong định đi, nhưng Yamato từ xa đã hất hải chạy tới, tay ôm một chồng tờ rơi: "Lớp trưởng ơi!"
"Tờ rơi CLB Dị năng đâu?" Misaki thắc mắc
"Em... em lỡ bật quạt gió mạnh quá nó bay hết lên xà nhà rồi!"
Misaki nhìn lên: cả đống tờ rơi dán chặt trên đèn chùm như đàn bướm giấy. Cô nắm gốc mũi, thở dài: "Yamato..."
Kazuma nghe vậy, liếc trần, rồi nhìn cốc mì sắp chín. "Mình không can dự". Cậu gắp sợi mì đầu tiên, rất yên bình. Dù vậy, mắt vô thức vẫn theo dõi: Yamato nhảy kiễng chân, Misaki đứng dưới hướng dẫn bình tĩnh.
"Jirou," Kazuma nói nhỏ, "cậu nói nhiều thật."
"Có người nghe thì phải nói chứ," Jirou cười. "Mà cậu cũng nghe mà."
"Đúng. Đáng tiếc," Kazuma đáp, nhưng khóe mắt thả lỏng.
Cuối ngày, danh sách phân lớp dán ở bảng thông báo điện tử. Đám đông chen chúc. Jirou ghé sát màn hình, đọc to: "Amano Kazuma... Lớp 2-B, nhóm Hỗ trợ-Ổn định. Ồ, hợp với dị năng cậu."
Kazuma nhìn tên mình, gật lơ đãng. Ngay góc khác, một cái tên lóe lên trong mắt cậu: Shirayuki Rika – Lớp 2-B, nhóm Tăng cường – Phản xạ. Bức ảnh hồ sơ nhỏ xíu: mái tóc đen buộc cao, mắt sáng, thẳng lưng như cây gươm.
Cậu hờ hững rời mắt. "Chắc chỉ là thêm một người thích nổi bật".
"Ê, phòng ký túc xá cũng có danh sách!" Jirou chỉ sang bảng bên. "Xem nào... Tòa B, phòng 507... Jirou... và... Amano Kazuma." Cậu há hốc. "Ta–da! Duyên phận. Mình đã nói rồi mà!"
Kazuma chớp mắt. "Không ổn. Ở chung với người nói nhiều"— "Trả phòng được không?"
"Muộn rồi," Jirou túm vai cậu. "Đừng lo, mình dọn dẹp... bằng lời nói. Với cả, có bạn cùng phòng vui hơn."
Kazuma lắc đầu nhẹ, nhưng không gỡ tay. "Cũng được. Sống một mình đôi khi... ồn ào hơn trong đầu".
Phía sau, vài học sinh vẫn bàn tán về "cân bằng".
"Dị năng kiểu đó làm được gì?"
"Chắc làm kỹ thuật viên."
"Cũng tốt mà, an toàn."
Kazuma nghe hết, chẳng buồn phản ứng. Trong hồ sơ, dòng "Điều chỉnh cân bằng" nằm gọn gàng như cục gạch nhỏ, không ai muốn nhặt. Cậu nhét tay vào túi, quay lưng đi.
"Ê, đi ăn không?" Jirou hỏi. "Mình bao. Mừng hai đứa... bạn cùng phòng."
"Tôi đang ăn mì ly rồi."
"Bữa rưỡi," Jirou nhại lại, cười to. "Thêm nửa bữa nữa cho thành hai bữa."
Kazuma thở dài nhưng bước chân không chậm lại. "Quán udon Misaki nói ở đâu."
"Rẽ trái qua vườn anh đào," Jirou trả lời như đã thăm dò cả bản đồ học viện từ sáng. "Mà này, cậu giỏi thật đấy."
"Giỏi gì?"
"Giỏi làm người khác thấy yên tâm," Jirou nói bâng quơ. "Không ồn ào, nhưng đứng cạnh thấy... mọi thứ ít rung lắc hơn."
Kazuma dừng nửa nhịp. "Đừng nói trúng ý thế chứ". Cậu quay đi: "Nói nhiều."
Jirou nhún vai, chạy một bước bắt kịp. Trên bậc thềm trước khi ra khỏi hội trường, Kazuma thoáng quay đầu. Ở phía xa, qua khung cửa kính, cậu thấy cô gái tên Rika đứng nói chuyện với Misaki. Người thấp hơn là Yamato, tay vung vẩy chỉ trỏ. Rika không hề làm gì đặc biệt—chỉ gật đầu, ánh mắt bình thản nhưng có thứ "khí" khiến hai, ba đàn em đứng gần tự động chừa ra một khoảng. Như thể quanh cô có một vòng tròn không nhìn thấy.
Kazuma nhủ: "Một vài người sinh ra đã thu hút rắc rối. Tránh xa là tốt".
"Đi thôi, cân-bằng," Jirou ngoắc.
"Kazuma," cậu sửa.
"Ừ, Kazuma." Jirou cười rạng rỡ. "Ngày đầu, dễ chịu nhỉ?"
Kazuma nghĩ về món "điều chỉnh cân bằng" mình vừa bán cho cả trường, về những tiếng xì xào nguội dần như trà loãng. Dễ chịu. Đúng, yên bình là như thế. Cậu đẩy cửa bước ra. Nắng chiều rót xuống thềm đá, ấm và nhạt—vừa đủ để... không gây phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com