Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

*sáng thứ 6
Hôm nay là ngày bà Hajui - mẹ của Zeref và Natsu về nước
Tương tự như mọi ngày, hôm nay là là một ngày bình thường nhưng nó đã trở nên bất bình thường khi Zeref nhìn thấy những mảnh chén vỡ vụn nằm trên sàn và đó chính là " chiến lợi phẩm " của Natsu
Zeref hét lên :
NATSU!!!!!!
Natsu chạy xuống vấp vào bậc cầu thang lăn xuống ngay chân Zeref
-Em có mặt - Natsu mặt xanh lè như thầy Happy :v
- Cái đống này là sao đây hả EM TRAI CƯNG???
- À thì.... Nó là vậy đó - cười trừ
- Thì ra là vậy đó hả???
- Là vậy đó anh hai Hì hì
BỐP ___BỐP ____BỐP
- Dọn xong "đống vụn vỡ"  này mới được đi học nghe chưa?
- A~~~y~~~~e
Ngay lập tức Natsu lao vào dọn dẹp. Sau 5 phút phòng bếp đã sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra -_-"
( Nát nhà ta cũng được việc ghê :))  )
Trên đường tới trường Zeref không ngừng suy nghĩ về cuộc điện thoại tối qua :
- Mavis......MÌNH ĐANG SUY NGHĨ CÁI GÌ VẬY TRỜI???
- Sao mình phải quan tâm cô ta, mình bị cái gì vậy???
- A!  Đúng rồi mình phải suy nghĩ xem nên mua gì cho Zera đã... Nhưng sao hôm qua cô bé lại nặng lời với Mavis như vậy, có phải đó mới là bản chất thật của cô bé?
- Á! MÌNH LẠI BỊ ZẬY NỮA RỒI!!!
- Nãy giờ mình cứ la hét rồi nói chuyện một mình như thằng điên vậy, mình lo lắng cho cô ta?  Mình điên thật rồi A há há há há há ( giờ thì khùng lun -_-")
" Tới trường rồi,mình phải lấy lại phong độ thường ngày mới được " Zeref nói nhỏ
-Ồ phong độ cơ à!  Ghê nhỉ

Zeref nhìn qua, là một cô bé tóc vàng bạch
-LÀ CÔ??
-Không phải tôi, không lẽ là ma???
- Sao hôm qua cô dám..... Cô thật ra chỉ là 1 đứa ở đợ mà dám lên mặt với tôi kiểu đó à?? - Zeref cười khinh bỉ

Mavis bỗng dừng lại :
-Vậy ra anh là người hôm qua đã nói chuyện với Zera...
- Thì s......
Chưa nói hết câu, Zeref quay lại thì thấy...Mavis đang khóc, cô đang rất giận dữ vì bị khinh thường.
-Này.... -Zeref lên tiếng
- Không cần nói gì nữa hết!  - Mavis nói giọng " băng giá "
Zeref chỉ biết đứng nhìn, nghĩ thầm:
" Mình làm cô ta khóc rồi sao,đúng là mình có hơi quá đáng... "
Thế là nguyên buổi học Zeref cứ nghĩ về chuyện đó.
Giờ nghỉ trưa khi đi ngang lớp của Mavis, anh thấy cô đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài. Những tia nắng chiếu lên mái tóc của cô,đôi mắt buồn rũ rượi.
Zeref cứ đứng đó nhìn cô mãi cho đến khi cô quay lại hỏi :
-Anh nhìn cái gì đấy? ( trong lớp chỉ có mình Mavis, mọi người đều đã xuống lầu chơi)
- Tôi... Tôi.... Natsu đâu???
-Không biết - Mavis trả lời cọc lốc
-Hôm sinh nhật Zera... Cô sẽ tới chứ?
- Tôi chỉ là 1 con ở đợ thì lấy tư cách gì mà đến cái nơi sang trọng đó chứ? -Mavis cười,  nụ cười đó không còn mang vẻ hồn nhiên nữa mà nó mang theo sự buồn chán, bất mãn.
Zeref cảm thấy có lỗi với cô rất nhiều...
______Tua nhanh nào ________

* tan học
Zeref :11:00 rồi cơ à?mau ra sân bay đón mẹ thôi.
Natsu: ANH HAI!! 
-Đi thôi Natsu
-Aye
#SÂN BAY
Natsu: Anh hai nè, hôm nay trên lớp Mavis khóc nhiều lắm đấy, mọi người rất lo lắng cho cậu ấy.
-Anh biết!
-Sao anh biết vậy, em có kể anh nghe rồi à?
Từ xa, có một cô bé tóc màu xanh nước biển đậm chừng 14 tuổi chạy tới:
- Hai anh...
Zeref + Natsu: Wendy?
Wendy: Vâng, em đây!
Natsu :A! Mẹ kìa!
Wendy: dì Hajui,ở đây nè!
A! Các con!  - Người phụ nữ tóc đen lên tiếng

# về tới nhà
- Wendy à! Con lớn nhanh thật đó, nhớ hồi trước khi dì qua Mỹ con chỉ mới học lớp 5 mà giờ đã thành thiếu nữ rồi. Còn Natsu, nghe anh con nói dạo này con chăm chỉ học lắm đúng không?
-Ể? ... Dạ... - Natsu nhìn Zeref cảm kích
- Thế con đã có bạn gái chưa Natsu?
-... Dạ....- mặt đỏ bừng 
Bà Hajui bật cười khi thấy biểu cảm của con trai mình.
- Còn Zeref thế nào rồi?
- Tất nhiên là chưa rồi! 
-Mẹ biết không?  Ở trường có rất nhiều nữ sinh theo đuổi anh ấy. Nhưng anh ấy chả thích ai cả - Natsu góp ý
- Ồ! vậy có vậy có khi nào..... con không thích con gái không vậy Zeref? - Mẹ Zeref cười nham hiểm
- Làm gì có!!!!!!
- -Hay là anh hai thích Zera, hồi đó em thấy anh rất quan tâm Zera mà?
-Không, anh chỉ xem Zera là em gái thôi.
Natsu + Hajui: Ể?  Thật không?
-Thật!
Pé Wendy từ nãy tới giờ chỉ ngồi im không nói gì =_="

Tin______Tin
Wendy: điện thoại em có tin nhắn.
Nội dung tin nhắn:
Zera: Ngày mai em nhớ đi sinh nhật chị nhá!
- Tin nhắn của chị Zera! Chị ấy muốn mời em đi sinh nhật của chỉ!
-Vậy chúng ta cùng đi chọn quà đi, Wendy, anh hai!
Zeref + Wendy: Um!
-Mấy con nhớ về sớm nhé - Hajui
-VÂNG!
* Cửa hàng quà lưu niệm

- Em sẽ mua cho chị Zera một cái đồng hồ để bàn thật đẹp! - Wendy
-Còn anh sẽ mua cho cô ấy một con gấu bông! - Natsu
-Còn anh Zeref - Wendy
- Anh không biết, để anh đi xung quanh xem sao.

3 người tản ra để đi lựa quà

* chỗ Zeref
- Cây cài tóc này đẹp đấy... Nhưng nó không hợp với Zera, nếu là Mavis thì...
- Haizzz, mình lại lại bị vậy nữa rồi - Zeref thở dài
- Thôi lấy cái vòng tay này đi!
#Ngày hôm sau
*Nhà Zera

chiếc xe của nhà DN đã đậu ngay trước cửa bước xuống xe là 2 chàng thanh niên và 1 cô bé
- Anh Zeref!!! - Zera vui mừng chạy ra
- Chị Zera chờ em với - một cậu bé bằng Wendy, tóc màu xanh đen lên tiếng
Zeref ngó tới ngó lui tìm một người, người đó là ai? mina cũng biết mà :)
-Anh tìm cái gì à? - Zera
-Không có gì - Zeref nói mà mắt vẫn tìm " người đó "

Nói xong Zera nắm tay Zeref kéo vào trong, bỏ mặt 3 người kia ( Romeo, Wendy, Natsu) 
Romeo mắt nhìn Wendy không rời: " cậu ấy xinh quá"
-Sao cậu nhìn tớ hoài vậy? - Wendy
- À... Ùm không có gì đâu!  để tớ đưa cậu vào trong ( Romeo là em ruột của Zera)
-Ùm, vậy cũng được!  - Wendy
-Cậu tên gì vậy? -Romeo
- Wendy, còn cậu? 
- Tớ là Romeo!
Mọi người đã vào trong buổi tiệc... Hình như quên quên ai đó thì phải.... Thì ra là anh Nát =_=", ai kêu ko chịu rủ chị Lu theo -_-
Cuối cùng không ai dẫn vào nên Nát phải tự vào thôi :-))

* Bên trong buổi tiệc
-Anh Zeref, anh có quà cho em không? - Zera
-Có!  Tặng em nè!
-Yahoo!  Cảm ơn anh!

Zera chạy lại định lấy rau câu ăn thì đụng trúng Mavis

- Bộ mày không có mắt à?  - Zera
- Tớ xin lỗi...
Zera dơ tay định đánh Mavis thì bị Zeref ngăn lại.
- Zera! Em làm cái gì vậy hả?
-Em....em...
Zeref quay qua hỏi Mavis :
- Cô không sao chứ?
-Tôi không sao!
-Cô nói cô sẽ không đến đây mà!- Zeref hỏi tiếp
- Anh mau bỏ tay Zera ra đi, anh làm cậu ấy đau đấy! -Mavis
Zeref bỏ tay Zera :
-Anh xin lỗi! Còn cô, mau trả lời câu hỏi của tôi đi!
-Nếu tôi không ở đây thì ở đâu?  Tôi còn nơi nào để về cơ chứ. Tuy Tôi là một con ở đợ nhưng Zera và ông bà chủ đã rất tốt với tôi. Họ cho tôi đi học, cho tôi chỗ ở ( thật ra Mavis chỉ được ngủ ở nhà kho thôi),cho tôi thức ăn. Thế là quá đủ rồi! - Mavis nói trong nước mắt

Zeref không thể chịu nổi khi thấy Mavis khóc, khi thấy cô khóc, trái tim anh đau lắm chính anh cũng không hiểu cảm giác đó là gì.

- Cô đừng khóc nữa.... Tôi xin lỗi... - Zeref
- Tại sao?  Tại sao anh phải xin lỗi tôi?  Anh đã làm gì có lỗi với tôi sao? - Mavis
-Ngày mai cô hãy tới nhà tôi làm việc đi! -Zeref nói mà không biết mình đang nói gì :v
-Hả??? Mavis ngạc nhiên
- Tới nhà tôi làm việc đi!  Tôi sẽ cho cô những gì mà cô muốn!
-Khoan đã!  Mavis là người làm ở nhà em mà! Anh nói vậy nghĩa là sao? -Zera
-Anh muốn mua lại Mavis!
-Này đừng có xem tôi là đồ vật muốn bán thì bán muốn mua thì mua!  - Mavis tức giận
- Sao anh lại bảo vệ cô ta. Rốt cuộc thì cô ta có quan hệ gì với anh?- Zera
- Không có quan hệ gì cả!
-Vậy tại sao....- Zera
-Thôi nào con gái - một ông già râu rậm tóc xanh đen
- Cha?? - Zera ngạc nhiên
-Ta đây!
-Bác Giu! - Zeref
-Nếu con muốn thì cứ đem con bé đó về đi Zeref!
-Bác đồng ý chứ ạ?
-Tất nhiên!
-Về thôi Mavis! -Zeref
-Không!  Tôi không muốn đi! Zera! - Mavis
-Mày mau biến đi!- Zera
- Zera.... - Mavis
- Nhanh lên Mavis! - Zeref kéo tay Mavis đi
-Chào bác Giu- Zeref
-Đi thôi Natsu, Wendy - Zeref
Nát +Wen - Có chuyện gì vậy
-Zeref: Có đi không thì bảo!
Nát +Wen: Aye
-Tạm biệt Romeo, tớ về đây!
-Tạm biệt cậu,  Wendy

Trước khi về anh Nát nhà ta đã gôm được vài chùm nho :)

*Trên xe
-Oẹ.... Wendy... Mat-xa đầu cho anh.
- Bác tài xế chở cháu về thẳng nhà luôn nhé! -Wendy
- Nè Mavis!  Sao cô cứ khóc hoài vậy?  Mau nói gì đi chứ!-Zeref
-Anh muốn tôi nói gì? -Mavis
-Ờ thì cô thích nói gì thì nói! 
-Tôi không muốn nói chuyện với anh! 

-Ờ... Vậy hả?

*Nhà DN
-Các con về rồi hả? Ụa, cô bé này là ai vậy? - Hajui
-Là người giúp việc mới của nhà mình -Zeref
-Ồ vậy sao?  Cô bé này bằng tuổi Natsu phải không?  Trông xinh quá nhỉ?
-À...ùm.... Chắc là vậy.... - Mặt Zeref đỏ rồi ui ui
-Cậu ấy là bạn cùng lớp của con -Natsu
-Vậy chúng ta phải cho cô bé đi học phải không? -Hajui
-Nếu không được thì cô cứ cho con ở nhà làm việc ạ... -Mavis
-À,ý cô không phải như vậy, cô chỉ sợ con vừa học vừa làm không nổi thôi, còn tiền học cô sẽ lo cho con hết!
-Thật ạ?  Con cảm ơn cô rất nhiều -Mavis cười,  nụ cười hồn nhiên của cô tiếp tục nở trên gương mặt xinh xắn.
- Con cười trong rất đẹp đấy!tên con là gì?
-Dạ là Mavis, Mavis Vermilion
-Vậy giờ con đi thay đồ đi, cô thấy áo con dơ rồi kia ( do lúc đụng trúng Zera)
-Nhưng mà... con không còn đồ, tất cả đồ áo con đều để ở nhà Zera hết rồi!
-Zera?  Ra là vậy,  theo cô!
Mavis theo bà Hajui vào trong.

-Anh hai!  Anh không thấy Mavis ở nhà mình như vậy sẽ rất bất tiện sao?  Dù sao anh em mình cũng là con trai mà! - Natsu nhăn nhó
-Em có ý kiến gì sao? - Zeref lườm Natsu
- Không ạ.... T_T
*Trong phòng của bà Hajui
- Đây là đồ của cô hồi nhỏ, con thích bộ nào thì lấy mặc đỡ đi! Để chiều cô kêu Zeref dẫn con đi mua đồ mới!
- Không cần đâu ạ!  Cô cho con vài bộ này được rồi!  Trông chúng vẫn còn rất mới mà! 
- Con đúng là một cô bé đáng yêu đó!  Nếu con có thể làm dâu nhà cô thì tốt nhỉ?Cô thấy Zeref nhà cô cũng rất quan tâm con... Không biết....
- Dạ không phải như cô nghĩ đâu với lại...... Con đã có bạn trai rồi... - Mavis 
- Vậy sao?  Tiếc nhỉ? Thôi con thay đồ đi, cô ra ngoài trước.
- Vâng...
Hajui ra ngoài nghĩ thầm " hí hí, con bé nghĩ mình sẽ tin sao?  Không có đâu!  "
*trong phòng
-Mình phải nói dối cô Hajui rồi... - Mavis buồn bã

*phòng khách
-Cô ơi.... Con thay xong rồi....

Mavis mặc một cái đầm màu trắng dài ngang đầu gối. Làm cho Zeref nhà ta ngẩn ngơ lun >.<
" Trong cô ấy... Giống như một thiên thần vậy... " - suy nghĩ của Zeref
- Cô cứ sợ nó hơi nhỏ, nhưng mà ai ngờ vừa như in luôn nha!  - Hajui
-Dạ.... - Mavis
Mavis cảm thấy khó chịu khi Zeref cứ nhìn mình hoài :
- Này!  Sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy?
Lúc này bà Hajui mới nhận ra biểu cảm lạ của con mình
"thích rồi phải không? "   cười nham hiểm ( dấu ngoặc kép là suy nghĩ nha)
- Tôi.... Đang nhìn đồng hồ! - Zeref
- Ể?  Cái đồng hồ ở đằng sau lưng anh mà! - Mavis
- Ờ thì.... - Mặt Zeref đỏ ửng lên cực kawaii>.<
-Thôi!  Mavis con xuống phụ cô dọn cơm nhé! - Bà Hajui ra tay " cứu " con trai mình

# Tối hôm đó
- Mavis!  Con ở phòng cạnh Zeref được không? Nhà cô hết phòng trống rồi!
-Mẹ! Không phải vẫn còn 10 ph......- Natsu chưa nói hết đã bị nguyên chùm nho nhét zô miệng :-))
-Vâng, con ở đâu cũng được ạ!- Mavis

Mavis mở cửa vào.  Trong phòng có một chiếc giường bằng gỗ và một cái bàn màu trắng,..... V......v...

Vốn chăm học nên Mavis ngồi ngay vào bàn để học Nhưng....... Cô không thể nào học được khi phải chịu đựng những âm thanh " khủng khiếp " phát ra từ hai căn phòng bên cạnh =_=" . Đó là tiếng piano từ phòng Zeref và tiếng trống từ phòng Natsu.
-Cuối cùng cũng học xong rồi! Mệt quá - Mavis

Mavis nhảy lên giường và đánh một giấc tới sáng. Mặc cho hai âm thanh vẫn đang   "rên rỉ"  =_="

Chap này ra hơi chậm nên bù lại 1000 từ :-))
Mina nhớ hóng chap sau nha. Chap sau sẽ hơi bị thú vị á :D
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #zervis