Chap 2: ĐÊM DẠ HỘI (1)
Cậu thất thần hét toáng lên:
"KHẢI CA ~~~"
Vương Tuấn Khải vì một lúc sơ suất mà để Nguyên Nguyên suýt bị người khác đánh, may là anh đến kịp, anh sử dụng thuật "triệu hoàn" làm quả cầu lửa trên tay Âu Dương Na Na tắt ngủm ... Ả ta tức giận định quay sang xử lí người vừa mới cản trở việc của cô ta ... Nhưng cô ta vừa bắt gặp thấy Tuấn Khải liền thay đổi thái độ nhanh chóng ...:
"A ~ Tuấn Khải thì ra là anh à ... Thật không biết người này quen biết với anh, tôi xin lỗi!"
Tuấn Khải phất tay và nói với giọng lạnh lùng:
"Lần sau còn đụng vào cậu ấy, tôi thật không tha cho cô ... Giờ thì đi đi."
Âu Dương Na Na cuối chào Khải và Nguyên thì nhanh chóng vụt đi mất. Nguyên khóc nức nở:
"Khải ca ca, cô ta định đánh em ~ hức hức"
"Nguyên Nguyên ngoan nào Cô ta không dám làm gì em nữa đâu." - Khải vừa nói vừa ôm Nguyên vào lòng xoa tấm lưng trấn an cậu.
Nguyên cứ sụt sùi một lúc, Khải dẫn Nguyên đi rửa mặt và tiếp tục đi tiếp. Lần này anh nắm chặt tay Nguyên không cho cậu chạy lung tung nữa, hai người cùng đi tới phòng Hiệu Trưởng ... Gặp được hai người Hiệu Trưởng ôn tồn bảo:
"Hai con đến rồi ~ Ta mời hai con ngồi"
Khải Nguyên gật đầu chào chào lễ phép và ngồi xuống nói chuyện với ông...
"Tuấn Khải chắc em đã dẫn Vương Nguyên tham quan trường rồi chứ ~?
"Vâng rồi ạ"
"Được rồi ... Vương Nguyên chào mừng em đến với học viện The K.P.O này!"
"Vâng thưa Hiệu Trưởng, con rất vui khi được học ở đây ạ" - Nguyên cười tươi
Hiệu Trưởng lấy trong cặp ra xấp tài liệu về trường đưa cho Nguyên
"Đây là tài liệu về trường em hay giữ nó để tiện đi lại trong trường ... Còn đồng phục thì thầy sẽ gửi về nhà cho em sau .... Ồ! Còn nữa tối nay là dạ hội trường, thầy mong hai em đến dự...
"Vâng ạ! Chúng em chào thầy, chúng em xin phép"
Hai người cùng đứng dậy lễ phép chào thầy Hiệu Trưởng rồi rời khỏi phòng. Tuấn Khải dẫn Nguyên đến lớp học mới và giới thiệu từng phòng cho em ấy biết đường để không đi lạc vì nếu đi lạc thì anh sẽ rất lo lắng cho cậu a~. Nguyên vô cùng thích thú với ngôi trường vừa rộng lớn vừa có nhiều điều thú vị như: phòng học phép thuật, căn tin cho học viên và có cả căn tin cho thú nuôi, cửa hàng thú nuôi, thư viện trường gồm 2 tỉ cuốn sách, cửa hàng bán vật dụng học tập (sách, vở, các bảo bối ma pháp, ...) và hơn thế còn toàn bộ công viên với vô số trò chơi về phép thuật nữa, cũng cả hội trường thi đấu . .. Nhìn thôi cũng đủ làm cậu cảm thấy nôn nao và hoa cả mắt@@~ (au: trg giàu ghê)
Đã tham quan xong tất cả, Khải dẫn Nguyên đến lớp mình để ra mắt với mọi người (có điều bất ngờ ra nhé đây ^^).
-- Tui là giải phân cách đến lớp Khải -
Mở cửa bước vào, mọi người đều cuối người chào Tuấn Khải (vì anh là vampire cấp A rất được nhiều người nể phục và anh rất hay giúp đỡ mọi người nên việc mọi người nghe lời là điều hiển nhiên và không ai dàm làm trái mệnh lệnh):
"Chúng tôi xin chào Cậu Vương"
Khải gật đầu làm vẻ mặt lạnh lùng bảo:
"Đây là Vương Nguyên, người của tôi, mọi người hãy giúp đỡ em ấy và nếu ai dám động đến em ấy thì đừng trách tôi." - (Đầy tính chủ quyền và hâm dọa nha@@)
Mọi người gật đầu chào anh và Vương Nguyên làm cậu hơi ngại ... chỉ biết gật đầu cười cười:
"Mọi người không cần đối xử với em như vậy đâu ạ, mong mọi người giúp đỡ"
Trong đám có một tên quý tử lên tiếng:
"À ~ thì ra là con trai của gia tộc cấp S sao, thảo nào Vương Tuấn Khải anh lại ra dáng sủng nịnh một đứa nhóc như vậy. chỉ là đứa nhóc nhãi nhép có gì mà sợ chứ .. haha, giờ mới biết Tuấn Khải anh trên vạn người mà phải vì thằng nhóc này mà ra lệnh thật đáng xấu hổ hahaa "
"Dạ Tử Minh cậu dám bảo Tuấn Khải như vậy sao, hôm nay cậu chán sống rồi phải Không? khôn hồn mau xin lỗ đi! Ít ra Tuấn Khải tốt hơn cậu gấp trăm lần?" - Karin một thuộc hạ cấp C lên tiếng
"Cậu là gì của tôi chứ haha... còn cấp thấp hơn tôi của tôi mà dám lên tiếng ở đây sau... Đối với tao mày chỉ là một thằng nhãi nhép về hỉ mũi cho sạch đi "(đây là Vampire cấp B, tên này không nể ai đâu)
"Tôi cấm anh phỉ báng Khải ca của tôi nếu như anh còn nói thêm một tiếng nhạo báng Khải ca của tôi, tôi thề sẽ thiêu sống anh đấy! "- Nguyên nãy giờ nhẫn nhịn nhưng vẫn không chịu được khi nghe ng khác phỉ báng khải như vậy.
"Mặc kệ hắn ta đi Nguyên Tử, anh không chấp nhất những người chỉ giỏi miệng thôi đâu.Chúng ta đi tiếp thôi." - Khải nắm tay Nguyên kéo đi mặc kệ cho Dạ Tử Minh dùng ánh mắt đầy căm phẫn nhìn mình.
Hai rời khỏi phòng, một lúc sau không khí mới lúc lắng xuống nhưng tên Tử Minh kia giờ bị mọi người tẩy chay rồi chỉ một số đàn của hắn thì quây lại bàn kế để hãm hại Vương Nguyên. Cuộc nói chuyện nãy giờ đã được Âu Dương NA NA theo dõi toàn bộ, cô ta nhếch cười nữa miệng: "Trò vui sắp đến rồi"
Nguyên Nguyên nãy giờ đi cạnh anh mà cứ suy nghĩ không biết có phải anh vì chuyện lúc nãy mà im lặng không, nhìn qua Khải thấy anh không cười nói gì làm cậu càng lo lắng hơn:
"Khải Khải à ~ là tên đó không biết anh là ai, không biết anh thế nào, dù thế nào anh vẫn là caca yêu quý của Nguyên, có Nguyên Nguyên hiểu ca là được rồi nha" - Nguyên nắm lấy tay anh để an ủi.
"Anh không nghĩ những chuyện đó chỉ là... anh không biết tối nay chuẩn bị thế nào đi Dạ Hội với em thôi" - Anh quay sang cười ôn nhu với Nguyên
(Nguyên à khi nào em mới nhận ra tình cảm của anh đây em chỉ xem anh là caca vậy thôi sao?) - Pov Khải của
"À đúng rồi tối nay là dạ hội rồi vậy thì không cần đi chơi nữa, chúng ta về chuẩn bị thôi Tiểu Khải!" - Cậu hớn hở nắm lấy tay Tuấn Khải lôi anh ra khỏi trường và cùng anh bay thẳng về nhà. Khải về nhà mình để chuẩn bị,Nguyên cũng thế. Anh bảo sẽ qua đón cậu sau......
.........N'home ............................................................
Nguyên lục tung hết tủ quần áo để chọn quần áo cho mình, sao cho trông cậu thật cool nhất: "Bộ này không được, cái này đơn giản quá, bộ này thì cũ quá rồi, haizzz phải chọn cái nào đây???????"
Đúng lúc mẹ Nguyên vừa về thấy con mình loay hoay mãi, thế là bà nghĩ ngay ra 1 ý tưởng tuyệt vời, bà cười cười và gõ cửa bước vào: "Nguyên à để mẹ chuẩn bị giúp con,để con sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người tối hôm nay hố hố ". Bà hóa ra một bố quần áo đã được chuẩn bị sẵn và đã được phù phép lên rồi (phù phép là có vấn đề đấy), tiếp tục bà vẫy tay lên người Nguyên bộ áo đã được mặc ngay lên người cậu .... Cậu cảm thán một hồi mới xuống nhà đợi Khải qua đón mình và lòng thâm nghĩ: "Khải ca mau nhanh qua đón em đi em mong cho anh xem hôm nay em cool cỡ nào hihi "
-- K'Home -- -
Về nhà mẹ Khải đã chuẩn bị đồ sẵn cho Khải mặc luôn rồi hehe ... đây là một bộ ây phục hoàng tử trắng, tay áo được viền ren vàng rất đẹp và đi kèm với bộ quần áo là cái vương miệng vàng rất đẹp (mẹ Khải đã bàn trc với mẹ Nguyên rồi) ~~ anh thay đồ xong liền lập tức qua đón cậu...
Khải qua nhà Nguyên, gọi Nguyên ra, nghe tiếng anh gọi Nguyên liền bước ra, cậu cứ thấy hôm nay chân hơi khó đi sau ấy nhưng cũng mặc kệ. Vừa bước ra anh đã gặp cậu đang mặc một bộ váy công chúa trắng muốt, trễ vai làm lộ xương quai xanh tinh tế, cùng với đôi giày pha lê bạc và một mái tóc đen đã được uốn xoăn kĩ càng cùng với một cái vương miệng trên đầu... Bình thường da cậu vừa trắng, môi lại đỏ hồng khi mặc bộ đồ này càng nhìn cậu đẹp tựa như một công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Khải ngẩn người Nguyên chợt không hiểu sau Khải nhìn mình lâu như vậy cậu lên tiếng:
"Anh thấy em ngầu lắm đúng không?"
"Không Không, hôm nay em rất xinh đẹp nha Nguyên Tử, mà em tính mặc như vậy đi thật à? Em đã suy nghĩ kĩ chưa vậy?" - Khải thì thầm vào tai Nguyên
Cậu giựt mình và đỏ cả 2 vành tai, anh chợt nhìn vào cửa thấy mẹ NGuyên đang đứng đó cười thầm. Anh đã biết ngay là mẹ Nguyên đã chuẩn bị sẵn mà. Lúc này cậu nhìn lại mình thì ra là đã bị mẹ lừa cậu khóc ròng trong bụng. Nguyên lên tiếng:
"Vậy anh để em thay lại đồ nha~~"
"Thôi muộn rồi kệ đi em đẹp lắm không cần thay nữa" - Anh cười gian tà lộ cả 2 cái răng khểnh
Cậu đỏ cả mặt và bị anh đẩy lên xe, không biết cố tình anh biến chiếc xe limo thành cổ xe bí ngô trong truyện cổ tích để đưa cậu đến buổi Dạ Hội.... Trên xe cậu đỏ phừng cả mặt không nói tiếng nào cứ gục đầu xấu hổ, anh dùng tay mình nép cậu vào người.... Đến nơi cậu được anh mở cửa bước xuống xe, cậu càng ngại ngùng hơn khi phải vào trường như thế này.....
...................................THE END (1)................................
Aiyaa thật ngại quá lúc nãy đã đăng rồi nhưng bản đó tự nhiên lại bị lỗi hiz... làm tớ phải chỉnh sửa lại cả tiếng đồng hồ... Lần sau không viết bằng Cốc Cốc nữa nó chỉnh lại tiếng Anh tiếng việt tùm lum
Cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình
Mong mọi người cmt và like để góp ý tớ phần sau nha
Phần sau ai muốn có H ko????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com