Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cuộc đối thoại bí mật

Tôi không ngờ cô giáo vừa đến đã thành chủ nhiệm lớp tôi lại là một người không phải dạng người thầy giáo bình thường, vừa nghe cuộc đối thoại của cô và người bên đầu dây mà sốc ngang ngửa. Một người có bộ mặt nhìn lạnh lùng nhưng ấm áp lại là người của một tổ chức bí mật mà không hề hay biết, trừ những người như làm ở cơ quan cảnh sát và nhà nước. Theo như tôi nghe được, thì tôi chỉ nghe qua mấy đoạn. Cuộc đối thoại của hai người như sau:

- "Từ khi làm nhiệm vụ này, xem ra lâu rồi bọn ta không gặp nhau nhỉ, Sol"

- "Ryx đây hả, lâu rồi không gặp nhau nhỉ. Khỏe không mày?"

- " Nhiệm vụ hôm nay của mày là gì vậy?"

- " Tìm kiếm thêm mấy người làm trong tổ chức. Mấy bữa nay thấy số lượng trong tổ chức dần dần ít đi, hoặc có thể là mất gần nửa người. Vậy nên chủ tịch đã giao nhiệm vụ cho tôi kiếm thêm mấy người tham gia tổ chức để đủ người có thể. Chủ tịch còn nói:

Nếu đó là học sinh cấp hai hoặc cấp ba, thì ta sẽ cho bọn học tại học viện. Nhưng có điều, học sinh cấp một không tham gia được vì tuổi của bọn trẻ đang còn nhỏ để tham gia.

Với cả, lý do tao chấp nhận nhiệm vụ này là bởi vì tổ chức đủ mạnh nếu có thể, thì ta có thể khả năng sẽ tham gia nhiệm vụ đặc biệt nhưng cũng phải hết sức cẩn thận và chú ý. Theo tao đoán, nhiệm vụ của chúng ta sẽ là làm gián điệp và đột nhập vào một tổ chức khét tiếng nhất cả nước. Rất nhiều vụ án không một bằng chứng để điều tra nhưng lại có liên quan tới tổ chức. Tao cũng có từng tham gia vụ án để hợp tác cùng với công an, cảnh sát. Trong khi mọi người không biết, thì tao đã phát hiện chiếc áo của nạn nhân có tặng kèm một tấm thiệp có hình logo của một tổ chức lạ. Hầu như vụ án nào đều có kèm cái thiệp như vụ án kia. Cũng may là trong tổ chức đã có người tham gia và suýt mất mạng. Người ấy nói đây là trong cả nước, tổ chức Fauxclair là tổ chức nguy hiểm nhất trong thế giới ngầm và các tổ chức mà ta đã từng đột nhập. An ninh ở đó lại còn cực kỳ chặt chẽ cộng thêm với những vũ khí sắt bén. May là cậu ta thoát khỏi được tổ chức kia nếu không thì xem ra chúng ta sẽ gặp khó khăn và rắc rối về mấy vụ án này. Nếu tổ chức ấy đến ngay chỗ vị trí của chúng ta, thì chúng ta phải bắt buộc hành động."

- "Ừ, mày nói vậy cũng có lý. Dù gì chúng ta cũng phải tập đối phó bọn chúng mà."

- " Thôi tao nghĩ chúng ta nói chuyện đến đây là đủ rồi. Tao cảm giác thấy hình như có ai đang nghe lén cuộc gọi bí mật của chúng ta."

-" Ồ, được thôi. Tạm biệt nha ! "

-" Ừ, tạm biệt "

Khi tôi nghe cô nói có ai đang nghe lén, tim tôi bắn ra giật mình, tôi định đi ra khỏi thì đã bị bắt đằng sau. Cô ấy túm cổ áo đồng phục tôi và tra hỏi:

- " Từ nãy tới giờ, nhóc có nghe hơi bị nhiều thông tin từ cuộc gọi của cô nhỉ. Nếu nghe hết rồi, thì tiện nói ra cho thầy cái nào".

Tôi im lặng và không hề nói một lời nào, còn cô nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ tôi thực sự biết hay không. Thế là tôi bị 2 con mắt của cô nhìn một cách lạnh tới rợn người. Sau một hồi, cuối cùng cô đã dừng nhìn tôi với cả, tôi còn có thể thở một hơi dài. Cứ tưởng là đã kết thúc, nhưng một bàn tay đã đưa cho tôi một tấm lịch hẹn. Cô liền nói tôi:

-"Tối nay, có mặt tại thư viện lúc 9h cho cô"

Tôi ngơ ngác và hỏi lí do:

-"Tại sao em phải ...."

Chưa kịp hỏi xong thì cô liền trả lời dứt khoát ngay lập tức:

-"Có mặt tại thư viện cho cô là được, không cần hỏi thêm. Muốn biết thì cứ đi đến thư viện là hiểu. Với cả nhớ phải giữ lời hứa của cô đấy"

Thế là tôi phải chấp nhận hứa sẽ tới thư viện. Trên đường về, tôi không hiểu sao trong lòng lại có hàng ngàn câu hỏi liên quan tới bí mật của . Tôi còn có nghĩ về việc cô sẽ giết tôi nữa khiến tôi có chút lo lắng. Tôi tự an ủi bản thân sẽ không sao, sẽ không xảy ra đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com