Liên hệ
Khó thở là cảm giác của Peanut lúc này . Cậu không thể thở được, tay chân không thể cử động. Cậu đang bị trói lại bởi cái gì đó. Bên tai vẫn vang lên tiếng cười như có như không đầy ám ảnh. Kẻ đó muốn giết cậu, có phải kẻ đó đã trói cậu rồi mang cậu đi? Hắn sẽ chặt đầu cậu như cô gái trong clip.
Không thể như vậy được, Peanut không muốn chết như vậy. Bằng mọi giá cậu không thể cho tên giết người kia toại nguyện.
Peanut lấy hết sức bình sinh ra để thoát khỏi khống chế, "dây trói" hơi nới lỏng ra dưới sự chống cự quyết liệt của cậu. Nhận thấy có cơ hội, Peanut giơ chân lên, dùng toàn bộ sức lực tung một cú "vô ảnh cước" như LeeSin.
Rầm.
Cuối cùng cảm giác khó thở đã biến mất, cơ thể cũng lấy lại được tự do. Peanut đứng bật dậy, thủ thế trước kẻ giết người kia. Trong đôi mắt lơ mơ chưa tỉnh hẳn của cậu, một thân ảnh cao gầy xuất hiện. Dáng đứng thật kỳ lạ, hắn đang đến gần cậu.
"Ông liều mạng với mày!"
Cầm lấy thứ gì đó dưới chân, Peanut đánh liên tục vào kẻ trước mặt. Kẻ kia bị tập kích bất ngờ, không kịp trở tay đành ngập ngùi chịu chết trong khi chưa nói được lời nào. Gần mười lăm phút nhịn nhục chịu đau, tức nước vỡ bờ, kẻ "sát nhân" không thể giữ bình tĩnh.
"YAH! Han WangHo! Em đánh đủ chưa hả?"
Đình chỉ động tác, Peanut nghiêng đầu phân tích giọng nói của kẻ "sát nhân". Giọng nói rất quen, cách gọi cả họ tên cậu ra cũng rất quen. Một bóng đèn bật sáng trong đầu cậu, Peanut trợn mắt nhìn người trước mặt, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ /Han WangHo! Mày chết chắc rồi."
Kẻ "sát nhân" bị cậu cho ăn "vô ảnh cước", bị cậu đánh liên tục mười lăm phút chính là người nói chuyện điện thoại với cậu tối qua - lớp trưởng mặt lạnh của lớp SKT, Lee SangHyeok.
"Đánh đủ chưa?" Faker dùng ánh mắt có thể đóng băng người khác nhìn kẻ mới sáng sớm đã cho anh ăn đánh thay cơm.
"Chưa...á không không. Đủ rồi ạ. Cũng không phải."
Peanut nói năng lộn xộn, mặt mũi như dính lại vào nhau khi mặt Faker càng ngày càng hạ nhiệt độ. Nếu ánh mắt có thể giết người, Peanut chắc chắn bản thân đã chết tươi rồi.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Peanut dùng vẻ mặt thỏ con tội nghiệp, hai mắt long lanh nhìn Faker.
"Em xin lỗi. Anh SangHyeok rộng lòng bỏ qua cho em nhỏ lỡ dại, không hiểu chuyện nha."
"Han WangHo! Em trả ơn người vì một cú điện thoại của em mà nửa đêm chạy qua nhà em như thằng dở bằng cách này à?"
"Có ai mượn anh đến đâu." Peanut cúi đầu nói thầm với khuôn mặt hết sức biểu cảm.
"Em nói gì?"
"Em nói anh SangHyeok đẹp trai, nhà giàu, học giỏi là nam thần tượng số một của trường, là bạn trai trong mơ của toàn bộ nữ sinh."
Bạn nhỏ Peanut nịnh bợ không có điểm dừng, rồi dùng tốc độ ánh sáng chạy đi làm vệ sinh cá nhân. Nếu tiếp tục ở lại, cậu sợ sẽ bị đông thành băng mất.
Faker ôm cái lưng đau nhức ngồi xuống ghế. Thằng nhóc này, càng lớn càng bạo lực, sau này có chết anh cũng không bao giờ ngủ chung giường lần thứ hai.
Lớp học ngày hôm nay vẫn không có gì thay đổi, nhưng Peanut luôn có cảm giác rất kỳ lạ. Dường như có một ai đó đang nhìn cậu nhưng cậu không hề tìm thấy được kẻ đó. Và còn một điều kỳ lạ khác, hôm nay lớp của cậu vắng tận chín người.
Chín người mất tích mang đến cho Peanut một dự cảm kỳ lạ. Siyeon, YeBin, KyungMin, HaNa, SeungHo, SoNim, HaeRy, SoRa và cuối cùng là NaRa. Liệt kê tên chín người nghỉ học ra giấy, Peanut ngay lập tức nhận ra mối quan hệ giữa họ.
Nối tám cái tên còn lại với tên NaRa, cả tám người họ đều có quan hệ với NaRa và đều lần lượt nghỉ học ngay sau NaRa, cũng là ngày đầu người được phát hiện tại lớp SKT. Các dữ kiện này liệu có khả năng liên quan với nhau?
Peanut vẽ một dấu chấm hỏi giữa tên của chín người và hình vẽ đầu người trên giấy. Đặt giả thuyết hai tình huống này liên quan với nhau, nối với đoạn clip tối hôm qua cậu nhận được thì có thể kết luận.
Cái đầu được phát hiện là của NaRa, sau đó lần lượt những người có quan hệ với cô đều trở thành nạn nhân. Thời gian dãn cách là ba hoặc bốn ngày. Vậy trong thời gian ba hoặc bốn ngày tới cậu sẽ trở thành nạn nhân thứ mười.
Nhưng điều kiện cần là cái đầu đó phải là của NaRa và cả chín người thực sự là mất tích. Peanut hậm hực đập đầu xuống bàn mấy cái. Tuy nhiên lại không đau chút nào mà còn mềm mềm và rất ấm nữa. Peanut ngẩng đầu lên nhìn thì chạm ánh mắt đầy lo lắng của lớp trưởng Lee mặt lạnh.
Còn dọa người hơn cả việc Peanut phát hiện bản thân có khả năng trở thành nạn nhân thứ mười của nhà sưu tập đầu người nào đó là việc lớp trưởng đại nhân thể hiện sự lo lắng cho cậu. Đây thực sự là một sự kiện đáng quan ngại.
Ánh mắt lo lắng đầy ấp ám của Faker hạ nhiệt một cách nhanh chóng khi nhìn thấy những gì Peanut viết. Không nói một lời, Faker giật rách tờ giấy, vò lại ném vào giỏ rác thật chuẩn xác trước vẻ mặt ngơ ngác của cậu.
"Sao anh ném của em? Anh cũng tự nhiên quá rồi đấy!" Peanut đập bàn đầy bất mãn. Tuy anh là lớp trưởng nhưng cũng không thể lạm quyền như vậy.
"Anh nói lần cuối cùng. Đừng quan tâm đến chuyện đó nữa."
"Làm sao em không quan tâm trong khi rất có khả năng em sẽ trở thành một trong số họ."
"Làm cách nào em kết luận được?"
Faker nhìn thẳng vào mắt Peanut đặt một câu hỏi mà anh chắc chắn cậu không trả lời được. Vừa nhìn qua các dữ kiện được liệt kê, anh đã biết sơ hở trong lập luận của cậu.
Peanut như bị giẫm phải đuôi trước câu hỏi của Faker, hai bàn tay dưới gầm bàn nắm lại thành quyền. Điều Peanut ghét nhất chính là sự mơ hồ, chuyện này cậu nhất định phải làm rõ ràng, bằng mọi giá. Đến cả Faker cũng không có quyền ngăn cản được.
"Đừng làm mọi chuyện rắc rối hơn."
Faker quay lại chỗ ngồi của mình với gương mặt vô cảm. Anh biết Peanut có khả năng suy luận, phán đoán và liên kết dữ kiện tốt nhưng không ngờ khả năng ấy lại xuất sắc đến vậy. Chỉ với những dữ kiện nhỏ không chút liên quan với nhau, cậu vẫn có thể hệ thống lại một cách tuần tự và chuẩn xác. Hơn nữa khả năng quan sát và đánh giá phải rất cao mới có thể phát hiện ra quan hệ của chín người đó.
Tuy nhiên, dưới tình huống này thì khả năng đó lại không mang đến chút lợi ích nào cho Peanut. Với tính cách của cậu chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này và cả chính Faker cũng không. Mặc dù anh không hề thích chuyện quái quỷ này chút nào nhưng bây giờ nó có liên quan đến Peanut. Faker thích tất cả những gì liên quan đến cậu.
Trong góc cầu thang thoát hiểm tối tâm, một kẻ đang mỉm cười đầy thích thú khi một tờ giấy bị nhàu nát. Lướt ngón tay trên từng dòng chữ, giọng nói kỳ lạ khe khẽ vang lên trong không gian vắng lặng.
"Đầu của cậu thật quý giá, Han WangHo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com