Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở mắt

Ngọn lửa đỏ bừng lên giữa đêm đen. Không gian tịch mịch của vùng đất thánh  vỡ tan trong phút chốc. Tiếng la hét, tiếng gào khóc, những kẻ chạy trốn và những kẻ cơ hội. Tòa biệt thự nguy nga trở thành ngọn đuốc khổng lồ giữa lòng thành phố cổ linh thiêng.

Lửa đỏ liếm lên từng mái vòm cong, nuốt chửng những kẻ đào tẩu khỏi lưỡi hái của thần chết. Cầu thang xoắn ốc chênh vênh, trơ trọi giữa biển lửa. Những xác người cháy đen, cong vẹo nằm rạp trên những bậc thang chật hẹp. 

Bàn tay thiếu niên thiếu niên mười lăm tuổi hoảng hốt bám lấy lang cang rỉ sét, nóng rực. Blank thận trọng bước qua những xác người còn nóng đỏ, nó cần tìm lối thoát trước khi "con quái vật" nóng hàng trăm độ kia "leo" đến và nó sẽ trở thành một trong những kẻ xấu số nằm đây. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên như tiếng gọi của sự sống, Blank như vỡ òa mà hét lên với đầu dây bên kia.

"Ôi chúa ơi! Anh JunSik! Anh nghe máy rồi."

"Thằng nhóc chết tiệt! Em đang ở đâu trong biệt thự đấy hả?"

"Em sẽ tìm cách đến cửa sổ phía Tây! Mọi người giúp em phá nó, em sẽ nhảy ra hồ." Blank mừng rỡ, chạy thật nhanh, trong khi ngọn lửa đang đuổi đến sát nút.

"Ngay từ đầu đã không nên cho em theo rồi. Rắc rối!"

"Cậu thôi đi, JunSik!"

Tiếng Wolf từ đâu vọng vào, Blank tắt máy trước khi phải nghe một màn cằn nhằn từ bên kia. Tiếng nổ lớn phát ra từ tầng dưới, cầu thang run lắc dữ dội. Mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, nó khó khăn bám vào thành lang cang nóng rát.

Tiếng nổ thứ hai vang lên. Như cơn địa chấn đến gần, trần nhà đang đổ xuống, ngọn lửa đang "tìm kiếm" những kẻ còn sống như nó. Thở ra một hơi nhẹ nhõm, Blank chống hông tựa vào bức tường đã hằn sâu những vết nứt dài. Có vẻ như nơi này sẽ sớm đổ sập như những nơi khác trong căn biệt thự. Nó phải nhanh chóng đến cửa sổ phía Tây nếu không muốn hội ngộ ông bà sớm.

Hức

Hức

Hức

Tiếng nấc khẽ không biết bằng cách nào trở nên thật rõ ràng trong đám tạp âm hỗn loạn. Blank nhíu mày nhìn về hướng âm thanh phát ra. Một căn phòng đóng kín, cửa gỗ đen nguy nga, bí ẩn. Dòng chất lỏng đỏ ngầu từ từ bò qua khe cửa hẹp, lan tràn trên mặt sàn đá.

Hức

Hức

Hức

Tiếng khóc uất nghẹn đáng thương như rỉ rả bên tai nó. Lý trí thét gào bảo nó rời đi nhưng đôi chân như dính phải lời nguyền mà bước từng bước về phía căn phòng kỳ lạ. Khói đen xâm chiếm mọi ngõ ngách, nhiệt độ tăng với cấp số nhân. Không gian bí bách, ngột ngạt có thể giết chết bất cứ ai.

Cửa không khóa. Nó đẩy nhẹ vào.

Khẽ nuốt nước bọt, trong khi tim đang đập mạnh từng hồi, Blank đang bắt đầu cảm thấy hối hận vì hành động ngu ngốc của bản thân. 

Như căn phòng hiến tế ma quái mà nó cùng các anh hay xem trong các bộ phim kinh dị, căn phòng này thậm chí còn khủng khiếp hơn thế gấp bội. Một căn phòng tối mịt, không thấy gì cả ngoài bức tượng cao đến trần nhà. Ánh trăng theo giếng trời soi sáng hình thù quái dị của bức tượng, thần không ra thần, quỷ không ra quỷ. Dưới chân bức tượng, chiếc bàn đá với xích sắc bốn gốc còn vương vãi máu chưa khô.

"Cái nơi quỷ gì thế này?"

Trợn mắt nhìn cảnh tượng không tưởng trước mặt, Blank cảm thấy thanh quản khô rát, khó chịu. Nói nó không sợ là nói dối nhưng trong lòng lại có cái gì đó ra sức thúc giục nó tiến vào sâu hơn. Bước qua những cái xác lạnh ngắt dưới chân, nó cảm tưởng đôi mắt trắng dã của những người đàn ông bị bẻ cổ đến thấy cả xương trắng đang nhìn chăm chăm vào nó. 

Hức 

Hức 

Hức

Tiếng khóc càng lúc càng rõ ràng, âm thanh đến từ phía sau bàn đá. Bên ngoài lại tiếp tục vọng đến một tiếng nổ lớn. Nó phải kết thúc chuyện này thật sớm, nếu không cái mạng nhỏ khó bảo toàn. Blank từng bước đến gần khoảng sáng giữa phòng. Càng đến gần, một cỗ mùi thối nồng nặc càng tấn công vào khoang mũi. 

"Cái.."

Blank bụm chặt miệng lại, ép bản thân không nôn ra. Mười lăm năm sống trên đời, tuy cái quỷ gì cũng bị đám anh biến thái kia cho trải nghiệm qua nhưng những thứ này đã vượt qua sức tưởng tượng của nó rồi.

Những đứa trẻ trạc tuổi nó, có thể còn nhỏ hơn, trần trụi nằm trên sàn nhà đầy máu. Phần bụng bị xé toạt ra, rỗng không với nội tạng nằm ở bên ngoài. Đôi mắt ngây ngô còn nguyên nét hoảng loạn và thống khổ, sự đau đớn xen lẫn khiếp sợ tột cùng. Chúng nằm chồng chất lên nhau, có những cái xác mới, cả những cái đang dần bị phân hủy, những sinh vật trắng nhỏ bám đầy trên lớp da thịt bong tróc. 

Hức 

Hức

Hức

Dứt khoác gạt đi đống xác chết chất chồng, Blank trừng mắt nhìn chủ nhân của tiếng khóc kia đang rút vào chân bức tượng. Đó là một cậu bé có dáng người khá nhỏ, mái tóc xám lòa xòa che khuất khuôn mặt cúi gầm sợ hãi. Đôi tay gầy ôm lấy thân thể trần trụi nhiễm đầy máu. Cổ chân và cổ tay đều bị thương hết cả. Cơ thể nhỏ ấy run rẩy đến đáng thương, tựa như con thú nhỏ đang sợ hãi trong căn phòng của những tên đồ tể.

Túm lấy tấm khăn trắng che lên cái xác bị chặt đứt tứ chi gần đó, Blank nhanh chóng phủ lên cơ thể run rẩy kia. Cậu bé càng run lên lợi hại nhưng lại không chút phản kháng. Kéo cánh tay ra khỏi khuôn mặt cậu, nó cố gắng lay tỉnh đứa nhỏ đang khóc đến mụ mị kia.

"Cậu bé! Em tỉnh dậy đi! Này em có nghe anh nói gì không? Tỉnh!"

"Anh ơi...hức..hức cứu em  hức.."

Đáp lại Blank là tiếng thì thào xen lẫn tiếng nấc đáng thương của đứa trẻ tội nghiệp. Nó không biết đứa nhỏ này phải trải qua chuyện gì nhưng chắc chắn là vô cùng khủng khiếp. Một tiếng nổ nữa lại vang lên, tiếng chuông điện thoại kéo dài báo cho nó biết không thể tiếp tục tốn thời gian ở đây nữa.

Lời cầu cứu đáng thương vẫn vang lên theo tiếng thút thít dai dẳng. Blank cuộn tấm khăn thật chặt quanh cơ thể cậu bé, cẩn thận đỡ lên lưng. Xốc lại cơ thể gầy gò trên lưng, Blank mỉm cười với người phía sau và cũng là với chính nó.

"Mặc kệ em là ai nhưng anh cũng không bỏ em lại được. Cố lên nhóc! Anh sẽ đưa em ra khỏi nơi này."

Cõng đứa nhỏ gần như đã bất tỉnh trên lưng, Blank dùng hết sức lực trên dãy hành lang sắp đổ sụp, lửa bao vây lấy họ, khói đen cướp đi chút oxi cuối cùng trong buồng phổi.  Khắp nơi toàn là lửa, xác người cháy đen và những bức tường đổ sập. 

"Sungu! Sungu này! Cái tên Sungu này! Thả tớ xuống!"

"Hả cái gì?"

Blank ngơ ngác thả Peanut đang gào đến khàn cả cổ xuống đất. Cả hai đã an toàn vào đến lớp. Nó kín đáo nhìn cậu lắc đầu khó hiểu trước mặt. Cõng Peanut trên lưng, băng qua đám hỗn loạn kia khiến ký ức ngày đó hiện về trong đầu nó. Ngày  mà nó cứu một cậu bé thoát khỏi lưỡi hái của thần chết mà không biết đứa nhỏ đó bằng tuổi mình. Cậu bé ngày đó chính là Peanut.

Nhưng Peanut đã quên đi tất cả.

"Này Sungu! Cậu có thể để tâm hồn ở trái đất không hả?"

"Được rồi! Là tớ sai. Cậu muốn nói gì?"

Chán nản nhìn Blank cười cầu hòa trước mặt, Peanut thật sự muốn đạp cho nó một cái. Nhưng nghĩ đến nó liều mạng bảo vệ cậu, lại còn có đại sự trước mắt, cậu đành nuốt giận vào trong, sau này tính tiếp. Cười cười dùng hai tay ôm khuôn mặt của Blank xoay về phía giữa phòng, Peanut nói giọng đầy tính trào phúng.

"Cái tên chết tiệt nhà cậu! Nhìn cái gì đằng kia kìa. Thú vị hơn những thứ tạp nham trong đầu cậu đúng không?"

Theo sự điều khiển của Peanut, Blank nhíu mày nhìn cảnh tượng không mấy thú vị trong phòng. Đúng là chẳng có gì thú vị khi mà phòng học của bạn thường ngày bỗng nhiên xuất hiện một người treo cổ lơ lững giữa phòng. Đã thế còn là một người bạn học chung.

HyeSun

"Làm sao có thể?" Blank khó hiểu nhìn khuôn mặt tái ngắt của cô gái, không thể nào HyeSun lại bị treo cổ tại đây được.

"Có thể cái gì chứ? Lại mang cậu ấy xuống đi!"

Mặc cho Blank chưa hoàn hồi, Peanut kéo nó đến gần cái xác. Dù có chết rồi cũng không thể để người ta treo lơ lững như thế được. Đứng phía dưới nhìn lên khuôn mặt biến dạng với đôi mắt nhắm nghiền kia, cậu cảm thấy hôm nay chắc chắn là không thể ăn được gì rồi. 

Nhún vai nhìn Blank đang loay hoay tìm cách leo lên, cậu bất chợt cảm thấy một trận lạnh toát truyền đến từ sóng lưng. Peanut ngẩng đầu nhìn khuôn mặt HyeSun, nó vẫn như thế là khuôn mặt của người chết ngạt. Môi tím tái, lưỡi thè ra bên ngoài, da trắng xanh không còn chút máu và ..

Và đôi mắt trợn trừng nhìn cậu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com