Sụp đổ
Thành phố ồn ào, con đường đông nghịt, có hàng trăm hàng nghìn khuôn mặt trộn lẫn vào nhau. Không quen mặt, từng lướt qua, đứa bạn cũ, gã hàng xóm cùng con chó điên, tên nát rượu hay đi lại con phố và rất nhiều như thế tạo thành một xã hội "rác rưởi".
Tại sao lại "rác rưởi"?
Vì họ vô tâm đến tàn nhẫn, thờ ơ đến lạnh lùng. Tất cả hèn nhát như lũ chuột hôi hám chui rút vào rãnh thoát nước dơ bẩn. Và hãy nhìn đám đông điên cuồng la hét đòi công bằng từ công ty lừa đảo kia xem. Chỉ khi đụng chạm đến lợi ích của bản thân thì họ phản ứng mặc cho trước kia họ phớt lờ tất cả lời cảnh báo của nhà trường chỉ vì vài đồng bạc lẻ.
Con người là thế, cậu ghét con người, sự hiện diện của chúng khiến cậu khó chịu như có cát trong mắt.
CHOANG
Gậy sắt nặng nề rơi xuống đất vang lên tiếng đinh tai, WangHo sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ kinh khủng. Hai mắt cậu trợn tròn, bàn tay phải đầy máu run rẩy ôm lấy một bên tai.
Lời nói tựa tiếng máy radio cũ, lập đi lập lại như bùa chú khiến đầu óc cậu hỗn loạn đến cực điểm. Đau đớn từ thể xác không thể tác động đến đại não mù mờ.
Từ trong con hẻm nhỏ còn động nước, rác cùng thức ăn thừa nằm la liệt nơi góc tường bám rêu, bong tróc, WangHo vươn cánh tay lành lặn đến đám đông chỉ cách cậu vài trăm mét kia.
Là cầu cứu cho thể xác hay sự bám víu của tinh thần, khi các nền tảng giá trị xã hội đang bị chính ý thức của cậu đánh vỡ.
Họng súng lạnh lùng áp lên tầng da nơi cổ họng, WangHo cảm nhận rõ mạch máu nơi tiếp xúc đang căng lên, dường như lúc nào cũng có thể xé toạt cổ họng của cậu mà bắn tung ra ngoài. Trái tim đập loạn không theo quy luật, phổi bắt đầu chống đối cậu, hô hấp nặng nề đến đang thương. Có lẽ không cần đợi đến khi viên đạn kia xé nát da thịt, găm vào động mạch chủ thì chính cậu đã tự kết liễu bản thân.
"Cậu biết niềm vui lớn nhất của một sát thủ là gì không?"
Phần tóc yếu ớt sau gáy bị nắm chặt, WangHo đau đớn bị cưỡng ép ngẩng đầu nhìn thẳng vào đám đông nhốn nháo kia.
Lời thì thầm của kẻ sát nhân, đâm trực tiếp vào màng nhĩ của cậu. Tai ù đi, mắt cũng mờ dần, không muốn nghe nhưng vẫn phải nghe.
"Chính là đôi mắt từ hy vọng rồi thất vọng và cuối cùng là tuyệt vọng của những kẻ sắp chết."
"Nhìn đi! Đó chính là con người, chính là xã hội!"
Mặc cho lời nói cay độc, WangHo vẫn cố hết sức hô to, nhìn máu từ cánh tay cố gắng vươn ra cầu cứu rơi xuống nền đất bẩn thỉu.
Cậu đang cầu cứu cho bản thân, cũng là cậu cứu cho những giá trị cao đẹp mà cậu luôn được dạy dỗ.
Có người nhìn thấy cậu, có nhóm người nghe được lời cậu. Cậu thấy họ hốt hoảng, vài người bỏ đi, những người sững sờ. Cậu gào thét với sức lực cuối cùng, vùng vẫy với tất cả những gì còn lại.
Đôi mắt sáng lên khi có người tiến vào, rồi vài người, cậu nhìn thấy ánh sáng hi vọng.
Họ sững lại đôi chút khi nhìn thấy cậu rõ hơn. Rồi một người nhíu mày rời đi.
Cậu kêu gào.
Rồi một người lại một người rời đi, chỉ còn lại một cô bé mặc đồng phục trường cậu đứng sững nơi đó. Cô bé run rẩy với vẻ mặt trắng tái, bàn tay nhỏ siếc lấy dây balo đến méo mó.
CỘP
Nước đèn ngòm văng tung tóe khắp nơi, từ hai đầu gối truyền thẳng đến đại não cơn đau của xương bị nứt. WangHo quỳ mộp trên vũng nước đọng, mặc cho thứ nước đen thối kia trộn lẫn với máu thấm lớp vải quần dính chặt lên vết thương lớn nhỏ trên da thịt.
"Xin ..cậu..gọi người đến...làm ơn ...làm ơn cứu tôi....không...muốn chết ...cầu xin ..cậu!"
Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cô bé run run nắm lấy điện thoại treo trên cổ.
Bụp
Áh
Cô bé hét lên, ngã ngồi xuống đất kinh hoàng nhìn vết xước dài đỏ máu bên đùi lộ ra dưới phần váy bị rách.
Nước mắt thấm ướt khuôn mặt trắng bệt, đôi môi nhợt nhạt lẩm bẩm như kẻ tâm thần. Cô bé nhìn cậu với ánh mắt rời rạc, cậu lắc đầu nhìn cô, một ánh nhìn với tia hi vọng mong manh.
"Đừng đi! Làm ơn!"
Và rồi thất vọng.
"Xin lỗi! Xin lỗi."
Bóng lưng cô bé xa dần rồi mất hút vào dòng người xô đẩy, có người nhìn thấy rồi lắc đầu quay đi, có người định tiến lên lại bị người kéo lại. Người để mặc người đang cầu cứu trong thôi thớp.
Cánh tay buông lỏng trong tuyệt vọng, trong mắt cậu lúc này chính là khung cảnh sụp đổ hoang tàn. Là thế giới trước mắt sụp đổ hay thế giới trong tiềm thức cậu sụp đổ.
Chấm dứt rồi.
Ánh sáng trong cậu mờ dần, tiếng radio cũ càng lúc càng lớn, lấn át tiềm thức. Cậu ngã xuống trong tiếng súng.
Có ai đó đỡ lấy cơ thể cậu trước khi chạm vào nền đất lạnh ngắt. Cậu nghe thấy rất nhiều tiếng súng giảm thanh, rồi ai đó ngã xuống, tiếng cười man dại ám ảnh như phát ra từ nhà thương điên.
Cả cơ thể lạnh lẽo chợt rơi vào một khoảng ấm áp, bên tai nghe từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim. Cánh tay đung đưa chạm vào thứ sắc lạnh, cảm giác ấy đánh thẳng vào tâm trí cậu.
Ánh sáng trở lại trong tích tắc, tiếng radio mất hẳn. Cậu mờ mịt nhìn người trước mắt, đều đều gọi tên.
"Bea JunSik."
" Thế nào, nói nhóc thành thật ở nhà thì lại chạy loạn ra ngoài. Nhóc nghĩ mình là mèo chín mạng chắc?"
Bang cười nửa thương nửa trách, lầm bầm vài câu mắng rời rạc. Ðôi mắt tinh tường không một giây rời khỏi kẻ nằm rạp dưới đất với bốn viên đạn nằm trong tứ chi kia.
Tiếng chuông ðiện thoại inh ỏi kêu trong không gian bí bách của hẻm nhỏ. Bang xốc lại đứa nhỏ xụi lơ trong tay để trả lời điện thoại của một con sói béo đang lo đến trụi lông kia.
"Xong rồi, cứu về được nửa cái mạng. Lần này phải dạy...
Cơn đau xé thịt truyền từ thắt lưng khiến Bang không thể hoàn thành câu trêu chọc. Cảm giác con dao sắc bén mà y luôn tự hào găm vào từng tất thịt, chạm đến đốt sóng lưng. Mũi dao bén nhọn cọ vào tận xương, da đầu y tê rần từng đợt khi như nghe được âm thanh kim loại và xương tủy chạm nhau.
Mọi thứ rơi vào mờ mịt rồi chợt bị ép tỉnh khi một lực rất mạnh cưỡng ép rút con dao ra. Máu theo con dao bắn tung ra ngoài, bắn loan bức tường tróc sơn cũ nát. Một phần thịt theo lực của con dao bị trào ra miệng vết thương mở lớn.
Một dao nữa lại ðâm vào, miệng vết thương rách thêm một đoạn dài. Thẳng từ đốt sóng lưng truyền đến trung khu thần kinh nỗi đau đớn như cạo xương lóc thịt. Một dao này đâm xuống chính là đâm đến tận xương. Y cảm nhận được cái cách mà mũi dao kia xuyên qua đốt sóng, từng chút, từng chút một.
Ðâm vào sóng lưng chính là đâm vào nửa đời còn lại của một con người. Dù sống cũng như đã chết, không làm đời thực vật cũng là bán thân bất toại.
Bang nhìn thẳng vào đôi mắt của người mà y đưa lưng ra che chở, cũng chính là người đâm hai nhát dao chí tử vào lưng y.
Với bàn tay nắm chặt cán dao dán chặt vào miệng vết thương huyết nhục mơ hồ, cậu nhìn Bang, nhìn thẳng vào đôi mắt y. Trong đó là hàng nghìn câu hỏi, là đau lòng, là bi thương.
Nhưng lại không có hận thù và căm ghét.
Cậu hoảng loạn rút dao, y gụp xuống trong vũng máu. Từ thắt lưng y, máu không ngừng bắn ra. Con dao đỏ máu rơi trên mặt đất loang lổ tanh tươi.
Cậu hóa điên trừng mắt với đôi tay đầy máu của một trong những người cậu yêu thương nhất. Ngẩng đầu lên đối diện với Bang. Ánh mắt y đau thương khóa chặt lấy cậu trong muôn vàn câu hỏi.
"Không thể như vậy..không thể...không thể như vậy .."
Không biết lấy sức lực từ đâu, cậu bám víu vào tường bò dậy. Cậu muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi cơn ác mộng điên rồ này. Cậu khóc, nước mắt hòa với máu tươi chảy thành từng dòng đỏ thẫm trên khuôn mặt trắng tái.
Cậu ngã xuống đống rác nhỏ bốc mùi, đập cả ngườii xuống đất cạnh xác con chuột đang phân hủy, giòi từng con từng con đục thủng bụng cái xác chui ra. Ðám ruồi vo ve bu đầy xung quanh, từ trên cao vài cặp mắt sáng loáng thèm thuồng của bọn quạ đang rớt nước bọt chờ đợi bữa ăn thịt xa xỉ sau bao ngày chịu đói.
Ðiện thoại vẫn truyền ra từng tiếng gọi thiết tha lời đáp của Woft, vang vọng trong con hẻm cụt ẩm thấp tràn ngập mùi máu tanh cùng rác thối. Len lỏi trong dòng ngườii tấp nập và mất hút giữa con phố rộng lớn, đông người.
Tiếng radio cũ sắp hỏng lại đều đều tua đoạn băng cũ, vẫn giọng nói đó những hình ảnh đã khác. Cậu nhìn thấy bản thân chạy theo một cô gái. Cậu nhìn thấy bản thân ôm một cái đầu người.
Cậu đang ngồi ở một khuôn viên bệnh viện. Những người phương Tây, họ là bác sĩ.
Cậu đang đi trong hành lang bệnh viện, một anh trai mập mạp nắm tay cậu, bàn tay anh ấy thật ấm.
Lửa cậu nằm giữa biển lửa, không ai còn sống cả, chỉ có cậu giữa biển lửa.
/Thả em trai tôi ra. Các người không được đụng vào nó./
Là ai đang nói, những người đó là ai, còn những tên này sao lại bắt cậu.
Bị nhốt vào một căn phòng nhỏ, không ánh sáng, không tiếng động. Cậu co rút vào một góc với mùi máu tanh vờn quanh cánh mũi. Cậu biết cái chết đang đến gần.
Bàn tay nhỏ chạm vào người cậu, vuốt ve mái tóc xơ xác do nhiều ngày không được tắm rửa. Giọng nói trẻ con thật lạ như phát ra từ máy radio sắp hỏng lại khiến cậu dễ chịu đến lạ lùng.
/Xã hội rác rưởi này không phải của cậu. Ngủ đi! Mọi đau khổ sẽ rất nhanh biến mất. Ngủ đi./
Ðúng vậy, chỉ cần ngủ, thì mọi thứ kinh khủng kia sẽ biến mất. Ngủ thật sâu, quên hết tất cả.
/Nhóc nghĩ mình là mèo chín mạng chắc/
Anh JunSik.
Y đến cứu cậu và cậu đâm hai nhát dao vào lưng y. Không mơ hồ, không ai sai khiến, cậu thần trí tỉnh táo đâm hai nhát dao vào người hết lòng bảo hộ, tin tưởng cậu.
Cậu ngủ rồi sẽ buông hết được lỗi sao, sẽ rũ bỏ được hành vi cầm thú không bằng của mình sao. Và hai bàn tay đầy máu kia sẽ rửa sạch sao?
" Tỉnh rồi."
Ðôi mắt trừng trần nhà trắng toát, có thể cậu đã không chớp mắt hay cử động con ngươi gần nửa phút. Tiếng máy móc kêu đều đều trong căn phòng lặng ngắt như tờ.
Faker ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế tựa bên giường, đôi mắt chăm chú nhìn trang sách đã ở nguyên đó suốt từ sáng sớm.
"Giết tôi đi." Giọng cậu không nghe ra cảm xúc, đôi mắt vẫn thế nhìn trần nhà như muốn xuyên thủng nó mà tìm đến một thế giới nào đó trong đầu cậu.
"Vì?" Quyển sách đóng lại.
"Tôi giết người."
Ðôi mắt đen tựa màn đêm thăm thẳm không mang chút ánh sáng nào của sự sống nhìn thẳng vào anh. Nhìn vào đôi mắt ấy, Faker như nhìn thấy một thế giới sau tận thế. Mọi thứ đã sụp đổ, đã bị phá hủy hoàn toàn.
Vươn tay che đi đôi mắt ấy, cảm nhận từng sợi mi nằm im trong lòng bàn tay, cậu lại không chớp mắt.
"Cậu không giết người."
" Anh JunSik đâu?"
Faker sẽ siết lấy quyển sách trong tay, đôi mắt luôn bình tĩnh dao động. Trong một thoáng mọi thứ trở lại như chưa có gì xảy ra.
"Phòng 17-5. JeaWan và cha cậu ta đang theo dõi."
"Báo cảnh sát đi." Gỡ tay anh ra, cậu lại nhìn về trần nhà trắng.
"Tôi đi gọi bác sĩ."
Anh đứng bật dậy, đi về phía nút gọi bác sĩ bên kia giừõng. Ngón tay anh dừng giữa không trung khi cổ tay bị bàn tay cậu nắm chặt lấy.
"Tôi không cần bác sĩ. Gọi cảnh sát. Anh không gọi, tôi gọi."
"Cậu đang cố chứng tỏ cái gì chứ hay là đang cố tìm một lối thoát cho chính lương tâm của cậu."
"Anh bắt đầu nói nhiều rồi đấy."
"Vậy cậu cũng thay đổi quá nhanh rồi."
Mang tay cậu ủ trong chăn, Faker nắm cầm của cậu kéo về phía cửa sổ. Giật mạnh màn cửa, ánh sáng trực tiếp tấn công vào căn phòng, đập thẳng vào con ngươi mở lớn của cậu. Khiến cậu khó chịu nhắm chặt mắt.
Faker đứng ngược sáng, nhìn xuống cậu như bề trên phán tội kẻ thấp hèn. Ánh mắt điềm nhiên mà mang theo cái lạnh lẽo đâm vào ngũ tạng.
"JunSik là anh em của tôi. Là ân nhân của tôi. Lúc nhìn tình trạng của cậu ấy, Han WangHo, cậu nghĩ ai muốn giết cậu nhất?"
"Anh"
"Ðúng. Là tôi. Nhưng tôi không làm thế vì JunSik dùng chút hơi tàn để nói ba chữ "Không phải nhóc". Cậu ấy chịu đựng từng ấy thời gian để biện bạch cho cậu. Ðể nói cho mọi người cậu bị oan. Dù sự thật không như vậy."
"Anh JunSik." Ðôi tay ôm lấy đầu với đôi mắt vô hồn trống rỗng. Từng lời của anh tạo thành từng thành sắt chắp vá trong đôi mắt tối đen ấy.
"Ðừng gọi tên bạn tôi. Vì JunSik, cậu vô tội. Nhưng tôi không phải kẻ lương thiện đến thế. Tôi muốn cậu vô tội với lương tâm cắn rứt, muốn cậu mang hai bàn tay cả đời không rửa sạch máu tanh. Cuộc đời còn lại phải mang theo tội lỗi vào từng giấc ngủ."
"Tôi hiểu cậu, đối với những kẻ như cậu giết người đền mạng hay chịu tội trong tù là quá hời rồi. Cậu phải bị chính lương tâm thối tha của cậu phán xét, cắn xé từng giờ mới là hình phạt thích đáng nhất."
Co rút trên giừơng bệnh với đôi tay ôm chặt lấy đầu, đôi mắt đen hun hút như bị khóa chặt bởi lồng giam khổng lồ. Lồng giam của lương tâm.
Nhìn một chút người đang run rẩy kia, Faker rời đi như sợ một thứ dịch bệnh. Cánh cửa vừa khép lại, anh lén trút tiếng thở dài.
"Dùng cách tàn nhẫn này để kéo WangHo lại. Cũng chỉ em có đủ nhẫn tâm để làm."
Marin vỗ vai anh kèm một nụ cười nhiều ý tứ. Ðôi mắt hằn lên tơ máu cũng không làm mờ đi ánh sáng của con người này.
"Thế giới trong nhận thức của em ấy đã sụp đổ. Nếu không kịp thời thay thế vào chỉ sợ Peanut sẽ toại nguyện."
"Giờ cũng không có thời gian và WangHo cũng không mất trí nhớ như lúc nhỏ."
"Ðúng. Chỉ có thể đả kích ðể em ấy tự trói buộc trong tội lỗi. Có lẽ rất tàn nhẫn nhưng ít nhất sẽ không để em ấy buông xuôi bản thân."
"JunSik sao rồi?"
Vuốt khuôn mặt tiều tụy, Faker ngã lưng vào thành ghế bệnh viện. Ba đêm thức trắng, với hai cú sốc liên tiếp, anh không muốn nhận thêm bất kỳ tin xấu nào nữa, dù ước muốn đó rất mong manh.
Marin khẽ nhắm mắt phân vân, ngón tay cái vô thức vuốt ve chiếc nhẫn nõi ngón áp út. Mi khẽ mở, hàng mi khẽ rũ mang chút u buồn lại tràn đầy hy vọng.
"Có thể cho là khả quan."
"Vì cậu ta là Bang nên em có thể khẳng định đây là tin tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com