Thấm thoát thì Aether và Lumine đã học được một tuần ở Học viện Teyvat. Sắp tới là thứ mà học sinh ghét cay ghét đắng. Đó chính là Kiểm tra hàng tháng.
Aether nhìn em gái mình than thở
"Em học bài đầy đủ để kiểm tra chưa đấy Lumine ?"
Vừa nghe đến hai từ 'kiểm tra', nét mặt của Lumine càng đen hơn.
Yanfei vỗ lưng an ủi cô nàng
"Không sao đâu, kỳ thi này dễ mà."
Lumine trừng mắt nhìn người đang an ủi mình
"Dễ với mấy người thôi, còn với tôi thì khác."
Keqing nghiêm giọng
"Thế thì cậu học bài đi, tôi đảm bảo cậu sẽ đạt điểm cao thôi."
Lumine thở dài rồi úp mặt xuống bàn
Nhìn vào đồng hồ trên tay, đã sắp hết giờ ra chơi. Thấy thế, Aether nói một câu an ủi với em gái mình rồi đi về lớp. Khi vừa bước vào cửa, thứ đập vào mắt cậu y chang cảnh tượng khi nãy, chỉ khác lần này người than thở là Venti và người 'an ủi' là Hutao.
Hutao hướng mắt về phía cửa thì thấy Aether, cô liền nhìn cậu bằng ánh mắt "Cứu tớ với Aether".
Aether hướng mắt lại về phía cô nàng, ngụ ý "Tớ có thể sao ?" rồi nhìn về Venti bằng ánh mắt bất lực.
Đi lại chỗ Venti, Aether nghe cậu ta lẩm bẩm gì đó trong miệng, dựa sát vào thì nghe "Mình chết chắc rồi...mình chết chắc rồi..."
Không muốn bầu không khí trở nên ngột ngạt, Aether quay sang hỏi Hutao
"Chúng ta thi môn gì trước vậy ?"
Hutao mở tập ra xem rồi trả lời
"Văn"
Vừa nghe đến từ 'Văn', Venti liền gào thét như một thằng điên
Aether hoang mang quay sang nhìn Hutao
"Có chuyện gì vậy ?"
Hutao chán nản đáp
"Môn văn của cậu ta kém cực kỳ, tớ nhớ tháng trước cậu ta có *27 điểm thì phải ?"
*Cột điểm cao nhất ở đây là 100 điểm.
Ra là vậy, cậu hiểu vì sao Venti lại ghét môn Văn rồi, à mà môn nào cậu ta chả ghét nhỉ.
Hutao không quan tâm Venti làm trò con bò nữa, cô lấy tập ra ôn bài. Aether thấy thế cũng làm theo
"Mày không ôn bài là một hồi ăn c*t đó, cỡ 30 phút nữa là thi rồi."
Mặc dù không muốn nhưng Venti vẫn phải lấy tập ra, cậu không muốn điểm văn tháng này ít hơn 20 đâu.
Một tuần thi trôi qua trong sự mệt mỏi của học sinh.
-Trong phòng 101-
Aether vẻ mặt khinh bỉ nhìn Lumine đang dựa đầu trên chân Ayaka
"Em thi sao rồi Lumine ?"
Lumine ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang Aether đáp
"Cũng được, còn anh thì sao ?"
Aether gật đầu định trả lời thì Venti chen ngang
"Thôi thôi đừng nói chuyện thi cử ở đây nữa, chuyện gì qua thì để nó qua đi."
Keqing lạnh giọng phản dame
"Chứ không phải do cậu không làm được à ?"
Venti đau lòng ngồi tự kỷ một góc
Yanfei cười cười nhìn Venti rồi quay sang Hutao
"Cậu không định an ủi tên đó à ?"
Hutao lắc đầu
"Không cần đâu, lát nữa tên đó cũng bỉnh thường trở lại thôi."
Lumine cảm thấy không khí hơi kỳ lạ, bình thường nó sẽ sôi nổi lắm, nhưng sao hôm nay hơi...im lặng vậy ?
"Các cậu không thấy thiếu thiếu gì à ?"
Keqing khó hiểu
"Thiếu gì cơ ?"
Yanfei đặt tay chống cằm
"Hình như hôm nay hơi im lặng nhỉ ?"
Bầu không khí lại đóng băng, bỗng Hutao chợt nhớ ra ai đó
"Là Fischl và Mona, sao hôm nay không thấy hai người đó nói chuyện vậy ?"
Sao câu nói đó, cả đám liền đưa mắt tìm hai người kia, tìm một lúc thì mới thấy Mona đang dỗ dành Fischl ở góc phòng.
Venti tò mò đi lại hỏi
"Ủa Fischl bị gì vậy, thất tình hả ?"
Thế mà Mona lại gật đầu thật, cả đám bên kia đứng hình. Bỗng Fischl la lên
"Tại sao cô ấy có thể đưa bánh tớ làm cho đứa con gái khác ăn ?? TẠI SAO ???"
Keqing nhăn mặt bịt tai lại, mấy đứa kia cũng không khác gì.
Chuyện là hôm nay sinh nhật của Barbara, Fischl đã dành cả buổi sáng để làm bánh tặng cho cô nhóc. Thế rồi cảnh tượng khiến Fischl không thể nào quên được, cờ rút của nhỏ đưa bánh cho Xiangling ăn !!
Sau khi nghe Mona giải thích sơ sơ qua, mấy đứa này mới hiểu rõ mọi chuyện.
Hutao thương cảm an ủi Fischl
"Thôi đừng buồn nữa, tớ hiểu cảm giác của cậu mà."
Nói thế thôi chứ Hutao chẳng biết gì cả, vì trước giờ nhỏ chưa từng thích ai. Một người nào đó lặng lẽ khóc trong tim.
'Cốc...cốc..cốc..."
Lumine đi ra mở cửa
"Chào cậu, tôi là Xiangling, xin hỏi có Fischl ở đây không ?"
Vừa nghe đến tên mình, Fischl liền vọt ra ngoài cửa
"Tôi là Fischl đây, cậu tìm tôi làm gì ?" Fischl nhìn Xiangling bằng ánh mắt thù hận
Xiangling như không cảm nhận được sát khí, cô cầm một cái túi đưa cho Fischl
"Barbara nhờ tôi đem cho cô. Cô ấy cảm ơn cô vì cái bánh."
Mặt của Fischl có dấu hiệu hơi đỏ lên rồi.
Yanfei nghe tiếng nói chuyện ở ngoài thì tò mò đi ra
"Ủa Xiangling, cậu làm gì ở đây vậy ?"
Xiang được nhắc tên liền nhìn về phía Yanfei
"Chào cậu Yanfei, Barbara nhờ tớ chút chuyện ấy mà".
"Xiangling, cậu làm gì mà lâu thế ?" Một chàng trai tóc xanh nước biển đậm càu nhàu
"A-Xingqiu, tớ bị lạc trong khu ký túc xá, hihi."
Xingqiu đưa tay đỡ trán
"Hèn gì..."
Lumine và Aether vì ở trong phòng chán quá nên cũng ra ngoài hóng chuyện
"Hai cậu là..học sinh mới phải không ?"
Lumine gật đầu
"Tớ là Lumine, còn kế bên là Aether, rất vui được gặp cậu".
"Còn tôi là Xingqiu, thành viên của Hội Học Sinh".
Nói đoạn, Xingqiu quay sang Xiangling
"Đi thôi, Chongyun và Barbara cần giúp đỡ đó."
Xiangling chào một cái rồi đi theo Xingqiu
Bên trong vang lên một tiếng hét, là của Mona.
Vội vàng chạy vào phòng xem có chuyện gì xảy ra, trước mắt mọi người chính là hình ảnh như sau:
- Keqing thở dài bất lực.
- Fischl đang ôm chặt con gấu bông hình Barbara lăn qua lăn lại.
- Mona đang cố gắng kéo Fischl.
"Ahhh, Barbara tặng tớ con gấu bông hình cậu ấy nè, hạnh phúc chết mất."
Ra là một đứa vã vì crush.
Lumine thấy sắc trời đã tối liển chảo tạm biệt mọi người
"Đã trễ rồi, thôi tạm biệt các cậu."
Một lúc sau thì ai về phòng nấy, Aether đang tung tăng trên đường về thì thấy có một bóng người. Tò mò đi lại gần thì thấy một đứa bé tóc vàng.
"Em là ai ? Sao lại ở đây ?"
Con bé ngẩn đầu lên, nhìn thấy có người lạ bắt chuyện với mình thì hơi rụt rè
"Em tên là Klee, Klee đi kiếm anh hai thì bị lạc đường."
Vì thấy tội nghiệp con bé, Aether đưa ra quyết định sẽ giúp nó tìm anh.
"Em có thể mô tả anh hai của em không ?"
Klee gật gật cái đầu nhỏ của mình rồi bắt đầu miêu tả
"Anh của em có tóc vàng như anh nhưng nhạt hơn, ưm...ảnh có hai mắt, một mũi và một miệng,..."
Aether đang trong tình thế rất khó xử, Klee miêu tả vậy thì có là thần cũng không tìm được.
"Klee, sao em lại ở đây ?" Một giọng nói vang lên sau lưng cậu.
Klee vừa thấy người kêu mình thì nhanh nhẹn chạy lại ôm chặt người đó.
"Anh hai~"
Aether ngơ ngác nhìn người mà Klee gọi là 'anh hai', đó-đó chẳng phải là hội trưởng sao ??
Albedo thấy Aether có vẻ khó hiểu thì lên tiếng giài thích
"Klee là em của tôi, hình như tôi đã từng nói với cậu rồi ?"
Cố gắng ôm đầu suy nghĩ thì cậu nhớ đến một lần nói chuyện với Albedo
/Flashback/
"Nè Albedo, anh có anh hay em gì không ?"
Albedo đang làm việc thì trả lời
"Tôi có một đứa em."
Aether trầm trồ
"Chắc em của anh đẹp lắm nhỉ, anh của nó đẹp thế này mà."
Albedo cười nhẹ
"Tôi xin nhận lời khen của cậu".
/End Flashback/
Aether cười hì hì gãi đầu
"À-tôi nhớ rồi, ra Klee là em của anh."
Klee tròn mắt nhìn anh mình trò chuyện vui vẻ với anh trai trước mắt. Theo trí nhớ của con bé, Albedo chưa từng vui vẻ nói chuyện với gia đình, cũng chưa từng thân thiết với ai trong trường. Con bé như nhận ra điều gì đó
Đây chắc chắn là một người quan trọng với anh hai!!
Klee đưa tay kéo áo Aether, long anh đưa mắt nhìn cậu
"Em có thể ở lại đêm nay hông ?"
Aether tất nhiên mềm lòng trước con bé, vô tư cười rồi xoa đầu con bé
"Tất nhiên là có thể rồi"
Albedo ngơ ngác nhìn đứa em của mình đang làm nũng với Aether.
Trong một góc Aether không thấy, Klee lè lưỡi với Albedo
Plè, anh làm sao được như em~~ Quao, tay của anh đẹp trai này mềm hết sức.
Albedo chưa bao giờ thấy Klee chướng mắt như thế này, nếu Klee không phải là em của cậu thì ngày mai con bé sẽ không còn được nhìn thấy ánh mặt trời.
Klee như không cảm thấy sự nguy hiểm từ Albedo, con bé vô tư cười đùa với Aether.
-Hết chap 8-
Dạo này mình có hơi bận nên sẽ có ngày mình không đăng chap. Mong các bạn thông cảm :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com