Chương 6: Thôi miên thành slavedog và súc ruột
Nam quỳ trên sàn, cơ bắp rung lên từng đợt như một con chó bị kích động. Đôi mắt đục mờ không còn chút ánh nhìn của một con người, chỉ còn lại sự phục tùng mù quáng. Hậu đứng phía sau, tay cầm chiếc remote điều khiển, mắt lạnh lùng quan sát từng cử động của cậu.
"Tốt lắm, D09." - Hậu khẽ cười, giọng đầy hài lòng. "Giờ thì... thể hiện cho ta xem em đã học được gì."
Nam ngước lên, mắt mở to, chờ đợi lệnh tiếp theo.
Hậu huýt một tiếng sắc lạnh.
Ngay lập tức, Nam chồm về phía trước, bò bằng tứ chi, mũi hít hà trên sàn nhà như một con chó săn đánh hơi. Cậu dừng lại trước chân Hậu, đầu cúi thấp, lưỡi thè ra liếm nhẹ vào giày của chủ nhân.
"Gâu... gâu..." - Tiếng sủa phát ra từ cổ họng Nam, hoàn hảo đến mức không thể phân biệt được với tiếng chó thật.
Minh đứng nép ở góc phòng, tay bịt miệng, mắt mở to đầy kinh hãi. Cậu không thể tin được người bạn thân của mình, một chàng trai mạnh mẽ, kiêu hãnh, giờ lại quỳ lụy như một con thú cưng.
"Dừng lại đi!" - Minh đứt quãng. "Cậu đang biến cậu ấy thành thứ gì vậy?!"
Hậu quay sang, ánh mắt lạnh như băng.
"Em không thích sao?" - Hậu nhếch mép. "Vậy thì em có muốn thay thế vị trí của cậu ta không?"
Minh lùi lại, lưng chạm vào tường. Cậu nhìn xuống Nam, người bạn đang liếm tay Hậu như một con chó trung thành, và cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên tận cổ.
Hậu bước tới, giơ chiếc remote ra trước mặt Minh.
"Chỉ cần một nút bấm, em cũng sẽ trở nên giống như cậu ta." - Giọng Hậu nhẹ nhàng, nhưng đầy đe dọa. "Muốn thử không?"
Minh run rẩy, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc remote. Một phần trong cậu muốn lao tới giật lấy nó, nhưng một phần khác lại... tò mò.
"Em không..." - Minh lắp bắp.
Hậu cười khẩy, quay lại với Nam.
"D09, lại đây."
Nam lập tức bò tới, đầu cúi thấp, đuôi giả vẫy loạn xạ.
"Em là gì?" - Hậu hỏi, giọng đầy thách thức.
Nam ngước lên, mắt đục ngầu, miệng mở ra:
"Gâu... woof! Em là chó của chủ nhân!"
Hậu tháo khóa quần, cây côn thịt 13cm đã cương cứng chờ sẵn. Ánh đèn neon chiếu xuống làm bóng cậu in dài lên thân thể Nam đang quỳ phục.
"Slavedog D09, chuẩn bị tiếp nhận chủ nhân."
Nam tự động chổng mông cao, đuôi giả rung lên bần bật. Lỗ hậu đã ướt đẫm nhờ chất bôi trơn đặc biệt trộn lẫn pheromone.
Hậu đẩy đầu côn vào
Nam rên "Hự...ư...", cơ bụng 6 múi co giật nhưng vẫn giữ nguyên tư thế
Toàn bộ chiều dài 13cm chìm sâu
Tiếng thịt va vào thịt bạch bạch vang lên đều đặn. Đuôi giả rung theo từng nhịp đẩy
Hậu nắm chặt bờ vai săn chắc của Nam
"Giữ im... tao sắp ra..."
Dòng tinh trắng đặc bắn thẳng vào sâu trong ruột
Nam thở gấp, toàn thân run lên vì cơn khoái cảm bị cưỡng ép. Hậu rút ra, tinh dịch ứa ra theo khe hậu môn đỏ ửng.
"Liếm sạch đi D09."
Nam không chần chừ, cúi đầu liếm từng giọt trắng đang chảy dọc đùi mình. Chiếc lưỡi thè dài hệt như chó thật.
Hậu đặt tay lên trán đẫm mồ hôi của Nam, giọng trầm xuống tần số thôi miên:
"Khi nghe câu 'Bình minh vĩnh cửu', em sẽ:
✓ Tỉnh dậy như vừa trải qua giấc ngủ sâu
✓ Quên mọi chuyện vừa xảy ra trong 2 tiếng qua
✓ Ký ức slavedog sẽ ngấm vào tiềm thức như giấc mơ"
Nam nhắm nghiền mắt, cơ thể rũ xuống. Hậu tháo:
Đuôi giả phát ra tiếng xì khi rút khỏi trực tràng
Vòng cổ điện tử tách ra thành 2 nửa
Bộ móng vuốt rơi lả tả xuống sàn
"Bình minh vĩnh cửu."
Nam chớp mắt liên tục, ngơ ngác nhìn quanh:
"Tôi... tại sao lại ở đây? Cái quần gì dính trên người thế này?"
Hậu vào lại tủ từ lúc nào còn Minh dùng khăn ướt đưa cho Nam
"Cậu ngủ gấc thôi chắc do hồi chiều đá banh mệt quá đó."
Tại học viên Eden Màn hình lớn chiếu toàn bộ cảnh khi nãy
Phòng điều khiển trung tâm: 5 giáo viên cấp A ghi chép
Đánh giá: "Thành công vượt mức. Chuẩn bị cho giai đoạn phơi nhiễm xã hội
Sau đó Nam rời khỏi nhà của Minh cánh cửa đóng lại, để lại Minh một mình trong căn phòng tối, chỉ còn tiếng thở gấp của cậu với ánh mắt của Hậu.
"Em đã nhìn thấy những gì xảy ra với Nam rồi đúng không? Giờ đến lượt em."
Minh run rẩy, nhưng không thể cưỡng lại. Cậu cảm thấy cơ thể mình như không còn thuộc về mình nữa.
Hậu đẩy Minh nằm ngửa trên giường
" Tự súc ruột đi Minh "
Căn phòng im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở gấp của Minh và tiếng rò rỉ của chất lỏng từ ống thông. Hậu đứng cạnh, tay cầm bình dung dịch trong suốt, ánh mắt quan sát từng phản ứng của Minh
"Mở rộng hơn nữa." — Giọng Hậu trầm khàn, ra lệnh.
Minh rên khẽ, nhưng lập tức nghe theo. Hai đầu gối cậu mở rộng sang hai bên, để lộ hoàn toàn khu vực nhạy cảm đang ửng đỏ. Cơ thể cậu run nhẹ khi Hậu chạm vào mép trong đùi, ngón tay lạnh lẽo trượt xuống gần hậu môn.
" Em phải luôn sạch sẽ trước khi phục vụ chủ nhân." — Hậu nhấn mạnh từng từ, tay bóp nhẹ bình dung dịch. Một dòng nước mát lạnh chảy vào ống thông, len lỏi sâu vào bên trong ruột Minh.
"Ư…!" — Minh cong người lên, tay bấu chặt vào mép giường. Cậu cảm nhận rõ từng giọt nước lan tỏa trong cơ thể, làm sạch mọi ngóc ngách. Nhưng không chỉ là sự đau đớn, mà còn là một cảm giác kỳ lạ — một sự trống rỗng đầy khoái cảm. Eden trước đó đã huấn luyện cậu trở nên nhạy cảm đến mức mỗi lần súc ruột đều kích thích các dây thần kinh khoái lạc.
Hậu hun lên môi cong của Minh vafnois . "Em thích điều này, phải không?" — Hậu thì thầm, tay xoay nhẹ ống thông.
Minh lắc đầu, nhưng cơ thể cậu phản bội lại ý chí. Hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng, và đặc biệt là cậu nhỏ 18cm đã cương cứng hoàn toàn, đầu đỏ ửng rỉ ra giọt chất nhờn. "Không… em không…" — Cậu lắp bắp, nhưng câu nói bị ngắt quãng khi Hậu đột ngột tăng áp lực nước.
"Rào…!" — Một dòng nước ấm phun ra từ ống thông, mang theo tất cả tạp chất. Minh rên lên đầy hổ thẹn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Cơ thể cậu như được làm mới, sẵn sàng cho những gì sắp tới.
Hậu rút ống thông ra, tay nhẹ nhàng vuốt ve vùng da nhạy cảm quanh hậu môn của Minh. "Eden đã biến em thành một tác phẩm hoàn hảo." — Giọng Hậu trầm xuống, đầy vẻ chiếm hữu. "Từng centimet trên người em đều được đào tạo để phục vụ chủ nhân."
Minh nhắm nghiền mắt, nhưng không thể phủ nhận sự thật. Cậu đã trải qua hàng trăm giờ huấn luyện tại Eden — những cơn sốc điện khi cậu cố chống cự, những lần bị ép lên đỉnh mà không được phép xuất tinh, và cả những giây phút thôi miên sâu khi cậu mất kiểm soát hoàn toàn. Giờ đây, cơ thể cậu phản ứng với từng chạm của Hậu như một cỗ máy được lập trình sẵn.
"Chủ nhân…" — Minh thều thào, giọng đầy vẻ nài nỉ. Cậu không biết mình đang xin gì — có lẽ là sự giải thoát, hoặc có lẽ là nhiều hơn nữa.
Hậu cười khẽ, tay nắm lấy cằm Minh, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Em muốn gì? Nói đi."
Minh nuốt nước bọt, lưỡi như dính chặt vào vòm miệng. Nhưng rồi cậu thốt ra những lời mà Eden đã dạy: "Em… em muốn được phục vụ chủ nhân."
Hậu gật đầu, tay tháo chiếc thắt lưng. "Vậy thì chứng minh đi."
Minh không cần phải suy nghĩ. Cơ thể cậu tự động di chuyển, quỳ xuống sàn, tay run run mở khóa quần của Hậu. Khi cây côn 13cm hiện ra, Minh liếm môi, cảm thấy một sự háo hức kỳ lạ trào dâng trong ngực. Eden đã dạy cậu rằng niềm vui thực sự là khiến chủ nhân hài lòng.
"Làm đi." — Hậu ra lệnh, tay nắm chặt tóc Minh.
Minh mở miệng, từ từ nuốt lấy cây côn. Cậu cảm nhận rõ mùi hương đàn ông, vị mặn nồng trên đầu lưỡi, và cả sự căng cứng đang đập nhịp trong miệng mình. Cổ họng cậu giãn ra, nuốt sâu hơn — một kỹ năng được rèn luyện qua hàng giờ thực hành tại Eden.
Hậu rên khẽ, tay siết chặt tóc Minh. "Tốt lắm… Eden đã dạy em rất kỹ."
Minh nhắm mắt, tập trung vào từng chuyển động. Lưỡi cậu lướt dọc theo thân dương vật, đầu môi hôn lên phần rãnh nhạy cảm. Cậu biết mình đang làm tốt khi nghe tiếng thở gấp của Hậu.
"Nhanh lên." — Hậu gằn giọng, hông đẩy nhẹ.
Minh tăng tốc, đầu gối quỳ trên sàn lạnh nhưng không hề cảm thấy đau. Tất cả những gì cậu nghĩ đến lúc này là làm sao để Hậu xuất tinh. Eden đã ghi khắc điều này vào tiềm thức cậu: "Sự tồn tại của em là để phục vụ chủ nhân."
"Sắp… rồi…" — Hậu rên rỉ, tay kéo tóc Minh mạnh hơn.
Minh nuốt sâu hơn nữa, cổ họng cậu co bóp đều đặn. Và rồi — "Rào!" — Một dòng tinh trắng đặc phun thẳng vào cổ họng. Minh nuốt không chút do dự, lưỡi liếm sạch từng giọt còn sót lại.
Hậu thở hắt ra, tay buông lỏng. "Ngoan lắm."
Minh ngước lên, môi đỏ ửng, mắt long lanh. Cậu cảm thấy một niềm hạnh phúc kỳ lạ — cậu đã làm chủ nhân hài lòng. Đó là phần thưởng lớn nhất Eden từng hứa với cậu.
Hậu vuốt má Minh, giọng trở nên dịu dàng hơn: "Em xứng đáng được thưởng." Tay cậu nắm lấy cây côn 18cm của Minh, bắt đầu xoa nắn nhẹ nhàng.
Minh rên khẽ, hông đẩy nhẹ theo từng chuyển động. Cậu biết mình không được phép xuất tinh nếu không có lệnh, nhưng cơ thể cậu đã quá nhạy cảm sau mọi đợt huấn luyện.
"Chủ nhân… em sắp…!" — Minh lắp bắp, tay bấu vào chân Hậu.
Hậu cười, ngón tay cái chà xát lên đầu dương vật đang ửng đỏ. "Goodboy."
Ngay lập tức, Minh rùng mình, toàn thân co giật trong cơn cực khoái tột độ. Dòng tinh trắng bắn ra thành từng đợt, dính đầy lên bụng và ngực cậu. Nhưng cậu không ngừng lại chỉ được dừng khi chủ nhân ra lệnh.
Hậu quan sát Minh run rẩy, mắt nhắm nghiền, miệng hé mở thở gấp. Cậu biết mình đã hoàn toàn kiểm soát được cậu học sinh này. "Đủ rồi." — Hậu ra lệnh, tay ngừng chuyển động.
Minh gục xuống, toàn thân ướt đẫm mồ hôi và tinh dịch. Nhưng trong đôi mắt nâu sẫm vẫn ánh lên một tia hạnh phúc mơ hồ — cậu đã hoàn thành nhiệm vụ.
Hậu đứng dậy, nhìn xuống Minh đang nằm bất động. "Từ giờ trở đi, em sẽ luôn như thế này — một món đồ chơi ngoan ngoãn của tao."
Minh gật đầu, giọng yếu ớt: "Vâng… thưa chủ nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com