Chap10:Giải cứu-Thêm couple
-THẢ NGƯỜI RA!!!!-tiếng một người con trai vang lên và người đó dần dần xuất hiện mái tóc xám dần lộ diện đến khi người đó đi hẳn vào ả Hương liền tái mặt khuôn mặt ngạc nhiên tột độ miệng chỉ ú ớ được vài câu
-a...anh....sa...sao...
-Bất ngờ à? Cô nghĩ chúng tôi sẽ không tìm được chỗ này sao? Nếu đúng thật thì cô nhầm to rồi, cô nghĩ chúng tôi là ai chứ??? Tôi nói lại thả người ra
-Anh....quả không hổ ranh lớp 10Z ha giỏi lắm -ả lấy lại bình tĩnh cười khẩy một cái -nhưng đừng nghĩ tôi chịu thua anh, bước qua đây một bước tôi lập tức cho con nhỏ này một vết xước-ả lập tức cầm con dao kề cổ Xử Nữ
Ma Kết khựng lại cố trấn an ả
-Lan Hương cô bình tĩnh lại đi,tha cho cô ấy đi
-Tha ư? Anh nghĩ gì vậy? Tại cô ta! Tất cả là tại cô ta, chính cô ta,chính cô ta đã hại tôi ra nông nỗi này, cô ta không những làm gia đình tôi phá sản mà còn cướp anh đi nữa, anh nghĩ tôi có thể tha cho cô ta sao? HẢ? THA ĐƯỢC SAOOOOO????? -ả điên loạn hét lên-Tôi phải giết cô ta! -nói rồi ả ghì con dao xuống cái cổ trắng nõn của cô nhưng....
-DỪNG LẠI!!!!!!-một tiếng hét vang lên và
*PẰNG*một viên đạn bay xuyên qua tay ả làm ả hét lên đau đớn
-ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA.......-
Con dao rơi xuống phát ra tiếng *leng keng*
Và *PẰNG*lại thêm một viên cắm vào chân ả làm ả khuỵu xuống, Kết ngỡ ngàng quay sang đằng sau thì thấy Bình cầm cây súng vẫn còn toả khói trắng khuôn mặt lạnh tanh cô quay sang Ma Kết
-Cậu mau đưa Xử Nhi ra khỏi đây đi,còn lại để tụi tớ lo
-Uk! -anh gật đầu chạy tới chỗ Xử cỏi trói cho cô, cô lập tức đổ ầm về phía anh, anh khẽ lay người
-Xử Nữ cô ổn chứ?
-A..anh...tớ...tới...rô....rồi....tô...tốt...quá-cô thều thào nói rồi ngất lịm đi, anh nhanh chóng bế cô lên và rời khỏi căn nhà cũ(bế theo kiểu công chúa ấy),còn lại Thiên Bình và ả một lúc sau 9 sao kia cũng vào trong mặt ai cũng lạnh ko cảm xúc, bỗng Bảo Bình thốt lên
-Kim Ngưu....!!!
-Hả? Sao? -cậu ngơ ngác
-Cậu...lúc lạnh lùng nhìn cậu trông.....-cô kéo dài giọng
-Trông sao????-đồng thanh
-Trông rất.....ngầu-cô trả lời tỉnh queo(thanh niên tỉnh nhất năm là đây)
*RẦM*các sao té ngửa, tưởng gì chứ,ai dè, còn cậu run run chỉ tay về phía cô
-Cậu...cậu...
-Tớ sao? Tớ rất đẹp phải không? -cô hồn nhiên hỏi lại cậu
-GIỜ KHÔNG PHẢI LÚC ĐÙA ĐÂU NHA!! -cậu hét lên
-Thì muốn mọi người đỡ căng thẳng chứ sao vả lại tớ khen chứ có chê cậu đâu -cô phụng phịu nhìn trông rất dễ thương nhưng lại chả có tác dụng gì với cái tên nào
-Thôi đi! đừng đùa kiểu đó và tớ không cần cậu khen kiểu đó vả lại....BỎ CÁI KHUÔN MẶT ĐÓ ĐI, KHÔNG TÁC DỤNG GÌ ĐÂU! -cậu hét lên
-ỦA?Bộ không dễ thương à? -cô ngơ ngác
-Với người khác thì chắc có nhưng với tớ thì....KHÔNG! -cậu nhấn mạnh câu cuối
Làm cô tủi thân ra ngồi góc tự kỉ điếm kiến,cậu thì cũng chả quan tâm quay sang ả và rồi cả bọn bắt đầu chất vấn đủ điều rồi lại quay sang tra tấn, Bình kêu tất cả dừng tay
-Các cậu đủ rồi!Dừng lại đi!
-Sao lại dừng đang vui mà-Ngư cầm con dao vừa rạch mấy đường trên mặt ả Hương kia vừa bĩu môi trông rất dễ thương làm tim ai đó đập thình thịch
-Haizzzz....phải để phần cho Xử nữa chứ...tụi mình chơi vậy đủ rồi-cô ôn tồn giải thích
-Uk ha vậy nhốt cô ta trong phòng mật đi -Dương
-Uk! Đi Thôi! Tới bệnh viện -Song
-Uk -all
Cả bọn lôi ả lên xe đi qua chỗ con nào đó vẫn đang ngồi tự kỉ từ nãy, Ngưu quay ra gọi
-Ê!Có đi không? Còn ngồi đấy tự kỉ tới bao giờ
-Hix ôi buồn thôi cậu đi đi-cô
-Ờ được đi đây đừng hối hận à giả nè -cậu tháo sợi dây chuyền hình ổ khoá thả xuống chỗ cô rồi bỏ đi còn cô ngơ ngác xử lí những thông tin vừa chuyền tới tai kia, sau khi tiêu hoá xong cô lập tức cầm sợi dây chuyền đuổi theo cậu vừa đuổi vừa gọi
-Ngưu Ngưu, chờ đã tớ xin lỗi dừng lại đi,làm ơn, Xin Lỗi Mà...
Còn các sao kia chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi cả bọn bỏ mặc hai người đang chơi đuổi bắt kia mà tiến thẳng đến bệnh viện
(Lưu ý:Kết đã báo việc này cho cô Mia nên đồng nghĩa với việc chuyến dã ngoại sẽ bị hoãn)
••••••Ta là giải phân cách thời gian•••••••••••
Bệnh viện Zodi
-Ma Kết!! sao rồi??? -các sao hớt hải chạy đến chỗ anh đồng thanh hỏi
-Đang cấp cứu -anh trả lời nhưng mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào tín hiệu đỏ trên cửa phòng cấp cứu kia. Mấy sao kia không nói gì, im lặng ngồi xuống ghề, rồi Ma Kết quay sang hỏi
-Sao chỉ có mấy người các cậu Kim Ngưu, Bảo Bình đâu?
-À hai người đó đi trao "tình thương mến thương rồi" -Mã nói đùa, Ma Kết không nói gì nữa anh cũng đã hiểu phần nào mọi truyện, tất cả lại chìm vào im lặng
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng
*Xoạch*cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ mặc chiếc áo trắng bác sĩ bước ra từ trong, tháo khẩu trang ra, các sao thấy vậy liền phóng ra hỏi tới tấp
-Bác sĩ bạn ấy sao không chứ ạ?-Bình nhi lay tay bác sĩ
-À bạn cháu....-bác sĩ còn chưa kịp nói gì thì lại bị cắt ngang
-Cậu ấy không sao phải không ạ ?-giờ đến lượt Giải
-Cô ấy không sao đúng không? Bác sĩ bác nói đi! -Kết hối thúc bác sĩ
-Bạn các cháu....-bác sĩ giọng trầm xuống làm các sao cũng căng theo-Bạn các cháu đã......
======Ta là giải phân cách===========
*Trong rừng*
-Kim Ngưu à làm ơn dừng lại đi, tớ xin lỗi mà, là tớ sai, tớ không nên nói như vậy, tớ sai rồi làm ơn tha thứ cho tớ
Đấy bả cứ lải nhải câu đó suốt mấy tiếng đồng hồ đồng nghĩa với việc hai người đã đi bộ suốt mấy tiếng liền
-Hừ!Cậu còn dám kêu tớ tha thứ?! Còn lâu! -song cậu chạy đi thì bị một bàn tay nhỏ nhắn giữ lại
-Không cho cậu đi -cô nói rồi mạnh bạo kéo hẳn người cậu xuống và mạnh bạo hôn môi, cậu ngỡ ngàng mở to mắt,sau 2' cuối cùng cô cũng chịu rời khỏi, thì thào bên tai cậu
-Tha thứ cho tớ nhé! Xin lỗi mà! Tớ không thích cậu như lúc trước tớ nói đâu
-Hừ!...hộc....hoá ra cậu coi tớ như trò đùa à, cậu được lắm -cậu đẩy cô ra
-Bình tĩnh tớ chưa nói xong đúng là tớ không còn thích cậu nữa nhưng thực chất cái từ "thích"đó đã dần chuyển thành "yêu"rồi! Đúng vậy! Kim Ngưu à TỚ.YÊU.CẬU.LÀM.BẠN.TRAI.TỚ.NHÉ -cô nhấn mạnh từng chữ
-.......-im lặng
-Không nói gì là đồng ý nhé! ok! Đeo vào nè -cô đeo lại sợi dây chuyền cho cậu giở giọng đe doạ -Cậu từ nay không được tháo ra nghe chưa bằng không đừng trách tớ, nghe chưa?
-*Gật đầu*
-Được rồi,tới bệnh viện thôi-cô kéo tay cậu đung đưa đi ra khỏi rừng gọi người lấy xe và cả hai tiến thẳng đến bệnh viên
>>Hết chap<<
Còn lại để chap sau,ta mệt
••Còn tiếp••
~~Bye,See you again~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com