Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap7:Dã Ngoại

*Sáng hôm sau*

Cả lũ đã có mặt đầy đủ trước cổng KTX giờ chỉ cần đợi xe của trường tới đón và đi nhưng tụi nó dậy sớm đến mức bây giờ mới có...........5h10'
-Nè mới có 5h hơn thôi tụi mình đứng đây có dở không hay vô ăn sáng đã -Song ngư

-Uk! Cũng đúng, thôi vô ăn đã sau lại kêu đói -Kết gật gù

-Uk -Đồng thanh cả lũ

Thế là tụi nó quyết định vô ăn khỏi cho cái bao tử đang biểu tình dữ dội, và cả lũ chung khẳng định rằng 'có thực mới vực được đạo'

++15'ăn sáng++

Tụi nó (lại) ra đợi xe và thật không uổng công tụi nó ngồi đợi suốt 35' cuối cùng xe trường cũng tới đón, chúng nó nhanh chóng lên xe và chiếc xe bắt đầu lăn bánh khởi hành

**1 tiếng ngồi xe trôi qua tụi nó đã đến nơi**

Trước mặt tụi nó là cả một bãi cỏ xanh mướt, có những bông hoa dại đủ màu sắc điểm tô cho sắc xanh của cây cỏ, xung quanh là những cây phong với lá đỏ rực như thêm màu sắc cho nơi đây(vì đang thu mà) nhìn khung cảnh thật đẹp chúng nó không ngừng trầm trồ trước vẻ đẹp nơi đây

-Wa đẹp quá!!! -Song ngư thốt lên

-Công nhận chỗ này đẹp thật-Xử nhi

-Trường cũng biết chọn chỗ đó chứ-Yết ca

-Uhm -All

-Được rồi các em vô dựng lều đi nè, ngắm cảnh sau-tiếng cô Mia vọng ra gọi tụi nó

-Vâng -đồng thanh, cả lũ chạy lại và bắt đầu dựng lều chia làm 4lều mỗi lều
3 người, sau cả mấy tiếng lật đật, đùa nghịch cuối cùng chúng nó đã dựng xong lều, tụi nó nhìn cái lều mừng như sắp khóc bởi trước đó tụi nó đã từng ý định đốt cái lều nhưng rất may tụi nó không làm vậy nếu không cả lũ chỉ có nước ngủ ngoài và làm bạn với muỗi, dế, châu chấu a~. Dựng xong lều chúng nó bắt đầu chia cặp như sau:

Lều xanh:Kim Ngưu, Nhân Mã, Ma Kết

Lều cam:Cự Giải,
Thiên Bình, Bảo Bình

Lều xám:Thiên Yết, Sư Tử, Song tử

Lều tím:Xử Nữ, Song Ngư, Bạch Dương.

-Không chịu đâu! Tớ không đồng ý!!! -Bảo Bình giãy nảy lên

-Sao không muốn -Xử nhíu mày

-Tớ không muốn phải xa Tiểu Ngưu của tớ đâu, huhuhu không muốn đâu, huhuhu Tiểu Ngưu à tớ không muốn xa cậu đâu, xa cậu 1s thôi tớ cũng gần như không chịu được mà giờ thế này nữa thì sao tớ sống nổi những ngày tiếp theo đây,huhuhu

- (==|||)-cả đám không nói lên lời

-Bảo bảo à cậu còn vậy thì sau chuyến dã ngoại này cậu sẽ....KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC GẶP TỚ -Kim Ngưu nhấn mạnh những chữ cuối

-Hả???Được rồi tớ nghe lời chịu không cậu đừng bỏ tớ là được nha nếu không ....-Bảo

-Nếu không? -cậu

-Nếu không....tớ sẽ...tự tử-cô làm mặt nghiêm trọng tưởng cậu sợ nào ngờ

-Tưởng gì thích thì tự tử đi tớ mua quan tài cho-cậu trả lời tỉnh bơ, trong lòng thì nghĩ:

"Hừ! Đừng tưởng lừa được Kim Ngưu này nha"

Còn Bảo Bình nghe vậy thì ra gốc cây vẽ nấm y con nhỏ tự kỉ, còn Ngưu-chan nhà mình thì tỉnh bơ cầm balo chui vào lều, 10 sao kia ngán ngẩm lắc đầu với hai con người này

###Thôi tua cho nhanh###

*Chiều*

-Các em giờ cô có một trò chơi này nè -cô Mia

-Trò gì ạ??? -cả bọn tò mò

-Đi tìm kho báu, trong khu rừng bên kia -cô Mia chỉ tay vô khu rừng bên cạnh rồi nói tiếp -Các em sẽ chia thành từng cặp theo sơ đồ lớp, cặp nào tìm thấy kho báu trước lúc mặt trời lặn thì sẽ được nghiễm luôn kho báu đó và còn được thưởng nữa, vậy lên cô gắng nha -cô Mia

-Dạ!!! Mà bao giờ bắt đầu ạ-đồng thanh

-Ngay bây giờ -cô Mia trả lời tỉnh bơ

-Hả????? -cả bọn hét lên liền lôi bạn cùng bàn đi thẳng vô khu rừng âm u đầy ám khí, những nguy hiểm nào sẽ rình rập các sao đây(hơi quá!Vì khu rừng này làm gì có thú dữ hay gì đâu ghi thế cho tăng phần gay cấn,hahaha)

Nhưng các sao không hề hay biết có một bóng đen nấp trong khu rừng mà các sao chuẩn bị vào, cái bóng đó khẽ rít qua khẽ răng:

"Mày sẽ phải trả giá,nhớ đấy Trinh Nữ,hahaha," -cái bóng đó nở nụ cười man rợ rồi biến mất như chưa từng xuất hiện(có ai đoán được Trinh Nữ là ai không? Đơn giản mà)

%%Thôi qua couple Sư-Ngư nào%%

Cả hai cứ đi không ai nói ai câu nào

Thấy không khí ngột ngạt Sư tử liền lên tiếng:

-Nè! Sao hôm nay cô không cãi nhau với tôi nữa?

-Tôi hơi mệt không có thời gian mà cãi nhau với anh -cô trả lời một cách khinh thường

-Cô....tôi chỉ hỏi vậy thôi mà có cần nói vậy không? -anh bực tức

-Thích -cô trả lời một cách bất cần

-Uk! Thích thì cô đi một mình tôi đi trước -nói xong anh bỏ đi

-Haizz -cô khẽ thở dài rồi từ từ cất bước. Đang đi bỗng một con nhện đen xì xuất hiện trước mặt Song Ngư

           Nhìn....nhìn

           Nheo...nheo

-Áaaaaaaaa!!!!! CỨU TÔI VỚI!!! -cô hét toáng lên đồng thời lùi ra sau nhưng do quá hoảng loạn lên cô bị trẹo chân giờ chỉ biết ngồi đấy khóc thét...

Còn về phía Sư tử khi nghe tiếng hét của Song Ngư, anh liền tức tốc chạy về phía cô không hiểu sao khi nghe tiếng hét đấy anh lại trột dạ linh tính mách bảo anh cô đang gặp nguy hiểm. Khi tới nơi cảnh tượng đập vào mắt anh là hình ảnh Song Ngư đang ngồi co ro một chỗ mái tóc ướt đẫm mồ hôi người run lẩy bẩy và hình như chân trái của cô sưng thì phải, trước mặt cô là con nhện đen gớm ghiếc cô khẽ đưa ánh mắt đẫm nước mắt ra nhìn anh kiểu như"cứu...cứu...tôi làm...làm ơn". Anh nhìn ánh mắt đó mà không khỏi xót xa, anh trách mình tại sao lại bỏ đi? Tại sao lại bỏ cô đi? Tại sao??(Yako:nhanh ra cứu người đi còn ở đó mà tại sao tại siết gì Sư:tại ai hả?*cáu*Yako:tại ai ta*giả ngu,lờ đi*)

Anh vội giết con nhện đó đến bên cô lau nước mắt cho cô hỏi giọng pha chút lo lắng:

-Không sao chứ?

-Hức...hức....anh đừng....hức....bỏ tôi....hức...nữa...nha....tôi....sợ.....lắm....hức....hức -cô vừa khóc vừa nói nhìn trông rất đáng thương không kìm được anh kéo cô vào lòng ôn nhu xoa đầu, dỗ dành

-Được rồi tôi hứa ko bỏ cô nữa ngoan nín đi

-Hức....chân...tôi...hức....đau-cô nhõng nhẽo

-Được rồi,ngồi yên tôi xem, ừm...cô bị trẹo chân rồi -anh sau khi xem xét chân cô xong thì phán

-Thế phải làm sao? Sao về được bây giờ? Làm sao đây? -cô hỏi dồn dập

-Từ từ giờ cô nhắm mắt và đếm từ 1-->3 thì chân cô sẽ đỡ đau -anh

-Uhm 1,2,3...AAAAAAAAAA-cô sau khi đếm đến ba thì một tiếng hét kinh hồn bại vía phát ra từ chính cái miệng nhỏ nhắn của cô, làm anh phải bịt tai lại nếu không muốn thủng màng nhĩ

-Anh làm gì vậy? Đau muốn chết -cô phụng phịu

-Đau? Vẫn đau à? -anh nhíu mày

-Tất...A!Hết đau rồi,hay quá-cô vui sướng cười toe toét,làm tim anh đập thình thịch

-Được rồi nhưng về vẫn phải kiểm tra, thôi về đi chân cẳng vậy đi sao được nữa -anh nói một lèo

-Uk! Nhưng sao tôi đi được -cô thắc mắc

-Lên tôi cõng -anh cúi xuống cho cô leo

-Nhưng... -cô ngập ngừng

-LÊN! -anh ra lệnh, cô hơi hoảng lên ngoan ngoãn leo lên, anh khẽ cười phì. Rồi cả hai bỏ ra khỏi rừng, còn Song ngư cô không hiểu sao trong tim lại có cảm giác ấm áp kì lạ mà trước đây cô chưa từng có, rồi cô thiếp đi trên tấm lưng vững chắc mà ấm áp ấy, Sư tử thì khi thấy cô ngủ cũng im lặng không nói gì nữa

*Yết-Dương*

-A! Cái này đẹp thật, cả cái này nữa, đây nữa này Yết! Lại đây coi nè -Bạch Dương vừa đi vừa trầm trồ y con nhóc mới vào rừng lần đầu

-Cô im lặng chút được không? Lải nhải hoài, nhức cả đầu -Yết ca bực mình vì suốt từ lúc vào rừng tới giờ,cô không ngừng la hét(==||)

-Kệ tôi! Mắc mớ gì!? Anh không muốn nghe thì bịt tai lại đi -cô cãi lại

-Bịt vẫn nghe thấy giọng cô rõ to mà -anh

-Gì hả??Ai mồm to cơ? -cô nghiến răng

-Tôi nhắc tên cô? Tự nhận!? -anh nhếch mép

-Grrrr......chết đi đồ xấu xa, khó ưa -cô lao vào đánh anh tới tấp, còn anh vừa chạy vừa né những cú đá, đấm của cô, cô thì vừa đuổi theo vừa đòi đánh anh

Thế là trong khu rừng tuyệt đẹp có đôi nam, nữ đổi đánh nhau cực hăng

**Next-->>Xử-Kết**

Kết cầm tờ chỉ dẫn mà đi

Xử ngắm cảnh

Hết

*Song-Bình*

Hai người này khỏi nói vừa đi vừa thân mật nhìn muốn ói, thôi Yako next đây không thôi ốm vì bị công kích nặng mất

++Mã-Giải++

Hai người này khá thân mật vừa đi vừa nói chuyện trông rất hợp bỗng Mã ca đứng nghiêm lại nhìn thẳng Giải nhi làm cô hơi chột dạ hỏi:

-Cậu sao vậy? Sao dừng lại?Mệt à? -bản tính thương người của cô (lại)bộc phát

-Không! Tôi hoàn toàn ổn chỉ có 'nó'*anh chạm tay lên ngực trái*là không ổn tẹo nào? -anh

-Vậy phải sao? -cô ngơ ngác

-Cô chữa cho tui đi! -anh làm mặt cún

-Chữa kiểu gì? -cô vẫn tiếp tục ngơ ngác

-Làm bạn gái tui đi -anh nói thẳng lòng mình không một chút ngại ngùng

-Ơ? Tôi...tôi....sa....sao...tôi phả...phải....làm....làm...chứ-cô lắp bắp

-Thế cô định để tôi chết dần vì con tim này lúc nào cũng...-anh bỏ lửng câu

-Cũng sao?-cô thắc mắc

-Lúc nào cũng đập mạnh khi ở cạnh cô, thấy đau khi cô không ở cạnh tôi mà ở bên người khác, lúc nào tôi cũng bị hành hạ vì vậy lên cô phải làm bạn gái tôi coi như bồi thường việc cô lấy mất trái tim tôi -anh tuôn một lèo

-Ơ?Tôi...tôi...cũng...cũng...được-cô thẹn thùng gật đầu

-Yeah!!!! Cảm ơn em nhiều, anh hứa sẽ làm em hạnh phúc -anh bay vào ôm cô tiện thay đổi cách xưng hô lun

Thế là cả hai vừa đi vừa nắm tay nhau và tiếp tục cuộc hành trình đi tìm kho báu nhưng có lẽ với hai người kho báu chính là người đang nắm tay mình đây

•••Vậy là được hai couple rùi,cố lên!!!•••

A!!ảnh trên là con nhỏ Lan Hương đó(giả tạo đấy)

***Thế thui nha,chap sau cho Ngưu-Bảo nên sàn sau***

>>Hẹn gặp lại<<

~~Còn tiếp~~
👋👋👋💕💕😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com