Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7 : mười sáu tuổi.

Thấm thoát mà bé bò sữa đã mười sáu tuổi, ừ thì bé đã ra dáng chàng trai tuổi xuân trong trẻo, bé ít làm nũng, hơi lạnh lùng một tí nhưng trong mắt Junhoe bé vẫn mãi là bé bò sữa cần hắn che chở mỗi ngày. Bé nhiều lần cũng thấy khó chịu với sự yêu thương thái quá của hắn. Đi ăn với bạn thì phải xin phép trước mấy ngày, ở lại làm bài tập nhóm thì cứ mười lăm phút hắn lại gọi một lần, nhiều lần trước cổng trường mà hắn lại hôn bé làm bé cứ bị bạn bè trêu suốt, dù khi có Chanu thì sẽ có người che chở cho bé nhưng đâu phải lúc nào cũng có Chanu bên cạnh.

- bé bò sữa hôm nay mấy giờ con về, ba đến rước con ? - Hắn cùng bé đứng trước cổng trường cấp ba. Hắn nhẹ vuốt vuốt mái tóc mướt dày của con trai, bé thì cúi thấp đầu, mắt liếc xung quanh sợ lũ bạn thấy lại trêu.

- Hôm nay con qua nhà Chanu làm bài tập, làm xong Chanu sẽ đưa con về, ba không cần đón đâu ạ.

- ừ, xong thì về sớm. Ba sẽ làm món cua rang con thích đó.

- dạ.

Hắn định hôn tạm biệt thì bé đã xoay người chạy mất, sao vậy nhỉ ? Bé con của hắn dạo này cứ thấy hắn định hôn là chạy, à, chắc bé lớn rồi nên ngại thôi. Nghĩ rồi khóe môi hắn hơi cong lên, con trai hắn lớn thật rồi.

Hắn hôm nay bù đầu với công việc, công ty càng lớn mạnh trách nhiệm hắn càng nhiều lại còn chăm sóc bé con nên cũng có lúc kiệt sức. Hắn mệt mỏi day day thái dương, Yunhyeong tự nhiên đẩy cửa phòng đi vào cùng tách cà phê nóng trên tay.

- nè, cậu uống đi. Dạo này tôi thấy cậu mệt mỏi thế, sao không để tôi làm phụ cho mà cứ một mình làm hết vậy hả ?

- à, không có gì, chỉ là hơi mệt chút lại hết ngay ấy mà. - Junhoe nhận tách cà phê, nhấp một ngụm, cảm nhận vị đắng trôi qua cuống họng làm hắn tỉnh táo hơn một chút.

- dạo này bé bò sữa vẫn ngoan chứ, lâu rồi tôi chưa gặp thằng bé, thật nhớ. - Yunhyeong lật lật cuốn tạp chí, lười nhác tựa lưng vào sô pha, chợt bâng quơ nghĩ đến đứa cháu như ông trời con của mình rồi thầm thở dài.

- Bé bò sữa dạo này hay đến nhà cậu để làm bài tập với Chanu lắm mà, cậu không gặp bé sao ?

- Cậu nói sao ? Thằng bé Chanu mấy hôm nay ngày nào cũng nói đến nhà cậu để học bài nhóm với bé bò sữa mà ? - Yunhyeong ngạc nhiên nhìn Junhoe, mới sáng nay Chanu còn xin anh đến nhà bé bò sữa mà.

- Hai đứa này lại không biết bày trò gì nữa. - Junhoe vừa mới thư thái đầu óc một chút lại phát bực lên, từ khi nào mà bé con lại biết nói dối chứ.

~~~ Brừ~~Brừ~~

Đúng lúc cả hai đang nổi giận thì điện thoại Junhoe run lên từng hồi.

- alo.

- Cho hỏi, ngài là phụ huynh của em Kim Jinhwan phải không ạ ? - đầu dây bên kia vang lên tiếng nói đều đều, có lẻ người bên kia cũng đã ngoài bốn mươi.

- vâng, tôi là ba của Kim Jinhwan, có việc gì với con trai tôi vậy ? -Nghe đến tên bé bò sữa tự dưng tim hắn lại lệch đi một nhịp.

- không biết giờ anh có thể đến trường ngay không, tôi có một số chuyện cần giải quyết.

- vâng, tôi đến ngay. - nói rồi Junhoe vội vội vàng vàng toan chạy ra khỏi phòng.
- nè cậu đi đâu vậy ? - Yunhyeong không biết người gọi điện là ai mà có thể làm cho tổng giám đốc IK phát hoảng lên như vậy.
- Tôi đến trường bé bò sữa một lát. - lời vừa dứt thì đã không thấy người đâu nữa. Yunhyeong thầm thở dài, hắn ta vẫn vậy, chỉ cần là chuyện của bé bò sữa thì không thể nào kiên nhẫn được.
~~~ brừ brừ ~~~
Đúng lúc điện thoại Yunhyeong cũng reo lên. Tim anh đập phịch một cái, lẻ nào hai đứa trẻ ở trường có chuyện gì rồi.
- alo, ai vậy ?
- tôi là hiệu trưởng trường Lee Kyung đây. Anh có phải là người bảo hộ của Jung Chanwoo không ?
- đúng vậy, là tôi, cháu tôi có việc gì sao ?
- ừm, cháu anh đánh một học sinh nhập viện. Mong anh có thể đến trường để cùng giải quyết.
- SAO CƠ ? đánh người á ? Tôi đến ngay. - Yunhyeong vội đến nổi chút nữa là đâm vào cửa kính, hai đứa nhỏ này, thật biết gây chuyện mà.

.

.

.

Trong phòng hiệu trưởng, không khí im lặng đến đáng sợ. Chanu và bé bò sữa quần áo xộc xệch đứng yên sau lưng Junhoe và Yunhyeong, thầy hiệu trưởng ngồi phía đối diện không biết nói sao cho phải, hai người ngồi trước mặt không phải xa lạ, hai năm nay đã đóng góp để cải thiện trang thiết bị trường không ít tiền, nhưng đánh bạn đến nhập viện thì không thể bỏ qua được.

- ừm, như hai ngài đã biết thì Chanu đánh em Choi Minki phải nhập viện và theo những gì chúng tôi được biết thì lý do là vì em Kim Jinhwan. - thầy hiệu trưởng đẩy đẩy gọng kính, ôn tồn nói.

- thầy nói rõ hơn đi. - Yunhyeong cố bình tĩnh đáp lại, thật sự bây giờ anh chỉ muốn đánh cho thằng cháu anh một trận, ai dạy nó cái thói côn đồ như vậy chứ.

- em Minki có trêu chọc em Kim Jinhwan đây, sau đó em Chanu vì vậy mà đánh nhau với em Minki, dù lỗi đầu tiên là ở em Minki nhưng đánh bạn đến nổi nhập viện thì em Chanu đây cũng có lỗi.

- Thầy định giải quyết chuyện này thế nào ? - Junhoe im lặng nảy giờ cũng lên tiếng, dám trêu chọc con hắn thật không thể chấp nhận được.

- à, chuyện này, tôi sẽ bắt em Minki xin lỗi Jinhwan nhưng em Chanu phải xin lỗi em Minki. - thầy hiệu trưởng khó xử nói, chỉ có bảo chúng xin lỗi nhau thôi chứ nào dám bắt phạt.

- con không có lỗi, là tên đó động vào bé bò sữa trước. - Chanu gắt gỏng phản đối, tại sao nó phải xin lỗi thằng khốn đó chứ.

- con im ngay, đã đánh bạn còn không chịu xin lỗi. Con là côn đồ sao ? - Yunhyeong tức giận tay đập mạnh lên bàn đứng phắt dậy, thật là quá sức chịu đựng của anh, có lẽ anh cưng chiều nó đến hư rồi.

- Cậu . . . - Chanu định nói gì đó nhưng nhìn đến bàn tay đã đỏ ửng của cậu mình lại thôi.

- được rồi cứ giải quyết vậy đi, tiền viện phí của em Minki chúng tôi sẽ chi trả hoàn toàn, khi nào em ấy ra viện tôi sẽ đưa Chanu đến xin lỗi em ấy. Hai đứa còn nhìn gì nữa, đi về.

Yunhyeong nói rồi đi thẳng ra khỏi phòng, Junhoe cũng im lặng đi theo, bé bò sữa và Chanu cũng không dám nháo, cúi chào thầy hiệu trưởng rồi chạy nhanh theo. Thầy hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm, đụng đến bọn nhà giàu thật mệt.

- cậu, đợi con với. - Chanu cố chạy theo cậu mình, cậu chắc giận lắm, chưa bao giờ cậu mắng nó trước mặt người khác hết.

- con còn gì muốn giải thích không ? - Yunhyeong đột ngột dừng lại nhưng không nhìn mặt nó.

- là cậu ta nói bé bò sữa là thứ không mẹ suốt ngày bám cha, cậu ta còn nói bé bò sữa thân với ba như vậy chắc muốn thay thế luôn vị trí của mẹ mình nên con mới đánh cậu ta. - Chanu thành thật nói, thầm mong được cậu tha lỗi.

- Vì vậy mà con liền đánh người ta đến nhập viện, con có thể nói với cậu hoặc chú Junhoe, sao nhất định phải chọn cách đánh nhau ? - Yunhyeong có chút ngui giận, hỏi.

- cậu ta gạt chân bé bò sữa té, còn cố ý nói đừng tưởng cậu là luật sư thì không dám đụng đến bọn con. - nói đến đây Chanu lại phát bực, nói nó thế nào cũng được nhưng không được đụng tới cậu Yun của nó, tên Minki đó vốn nó đã không có thiện cảm, ỷ có chút gia thế liền lập thành nhóm chuyên ức hiếp mấy bạn yếu thế.

- nhưng dù vậy con cũng không được đánh bạn, cậu không muốn con quen thói côn đồ đâu.

- cậu, con biết lỗi rồi mà cậu, tha lỗi cho con nha.- Chanu nũng nịu ôm lấy Yunhyeong lắc qua lắc lại, thằng bé mới mười sáu tuổi nhưng còn cao hơn Yunhyeong cả đoạn, nó cứ thế mà ôm trọn cậu nó vào lòng.

- cái thằng nhóc này, ngạt chết cậu mày rồi. - Yunhyeong đánh đánh lên lưng nó, nhưng chỉ là đánh yêu thôi.

- cậu tha lỗi cho con rồi nhá, con yêu cậu nhất. - Chanu tinh quái hôn chóc lên má cậu nó.

- hứ, nhưng con phải xin lỗi Minki đó.

- cậu . . .- Chanu nũng nịu lắc lắc tay Yunhyeong.

- đừng có mà làm nũng, không xin lỗi thì cậu cũng không tha lỗi cho con đâu.

- con biết rồi.

.

.

.

- sao bạn ức hiếp con mà con không nói với ba. Hai đứa làm như vậy nếu bị kỹ luật thì thế nào hả ? - Junhoe khó chịu lên tiếng, hắn không giận bé đi đánh nhau, hắn giận vì bé bị ức hiếp nhưng lại không nói với hắn, hắn không đáng để bé tin tưởng sao.

- con có nói mấy lần mà ba có nghe đâu. - bé cúi thấp đầu, không dám nhìn hắn, bé đã nhiều lần nói hắn đừng quá thân mật lúc ở trường, các bạn sẽ trêu nhưng hắn lúc nào cũng lờ đi.

- con nói lúc nào chứ ? - hắn khó hiểu nhìn bé.

- con đã nói ba đừng quá thân mật con ở trường rồi còn gì, các bạn sẽ trêu con. - bé lí nhí nói.

- vậy là do ba sao ? - hắn nhướng mắt nhìn bé, yêu thương bé cũng có lỗi sao ?

- . . . - bé càng cuối thấp đầu hơn.

- ba biết rồi, con về phòng ngủ đi. - nói rồi hắn đi thẳng vào toilet, hắn cần nước cuốn đi sự khó chịu trong lòng hắn hiện giờ.

Tối hôm đó, hắn không ôm bé ngủ, bé khó chịu cố ý xoay người thật mạnh nhưng hắn vẫn không để ý. Hôm sau hắn vẫn nấu bữa sáng, ăn xong rồi chở bé đến trường, bé cứ ngồi ì trong xe không chịu xuống.

- ba ba . . . hôn tạm biệt. - bé e dè mở lời, thường ngày ba đều hôn rồi mới cho bé vào trường.

- con vào trường đi, trễ rồi. - hắn vẫn ngồi yên bất động, nếu muốn dừng thân mật với bé, có lẻ hắn nên tập ngay bây giờ.

- dạ. - bé lủi thủi đi vào trường, nhìn bóng lưng ấy, tâm hắn có chút động.

Lại một đêm nữa đến, hai ba con cùng nằm trên giường nhưng hắn vẫn như hôm qua, không hề ôm lấy bé.

- baba, con muốn ôm.

- con nên tập đi, sau này quen không có ba ôm ngủ rồi ba sẽ đổi nhà mới cho con có phòng riêng.

- baba, có phải ba còn giận con không, con không muốn đổi nhà, con muốn ngủ với ba thôi. - bé nhoài người, ôm chặt lấy hắn, bé cứ thế này làm sao hắn ngừng yêu thương bé được đây.

- con trai, rồi đến một lúc con phải đi con đường không có ba thôi. - hắn kiềm lòng không được mà xoa xoa đầu bé.

- baba, có phải ba giận bé bò sữa nên ba mới nói vậy không. Là bé bò sữa hư, ba phạt bé bò sữa đi. - bé đưa ánh mắt long lanh nhìn hắn, không muốn thân mật cũng là bé, không muốn rời xa hắn cũng là bé.

- con không có lỗi.

- nếu ba không phạt thì con sẽ tự phạt.

Bé nói rồi nằm úp lên người hắn, miệng nhỏ chủ động dâng lên cho hắn, bé mút mát môi hắn như một việc đã quá quen thuộc. Từ lúc giao ước hình phạt này, dù bé có làm lỗi gì, chỉ cần chịu phạt ba sẽ bỏ qua cho bé. Bé cố tình đưa lưỡi nhỏ của mình vào miệng hắn đùa giởn, hắn cũng theo đó mà kéo bé lại gần hơn, lưỡi cũng tự động quấn lấy chiếc lưỡi bé xinh kia. Đến khi bé không còn không khí, chủ động đẩy hắn ra thì hình phạt mới kết thúc.

- baba, từ nay con sẽ không để ý người khác nói gì nữa, con muốn ba yêu thương con như trước. Con muốn mỗi sáng ba đánh răng cho con, hôn tạm biệt trước khi con đến trường, còn đêm thì phải ôm con ngủ. Ba cũng không được đổi nhà, ba phải hứa với con đi.

- bé bò sữa, ba rất yêu thương con, hai ngày nay ba cũng rất khó chịu, ba sẽ không đổi nhà, ba sẽ vẫn yêu thương con như trước. - hắn thì thầm rồi nhẹ nhẹ hôn lên hai mí mắt đáng yêu của bé.

- baba, con thương ba nhất. - bé vui vẻ hôn mạnh lên má hắn, con hắn là đáng yêu nhất.

- ba cũng thương con, con ngủ trước đi. Ba đi tắm đã, ba nóng quá.

Hắn hôn bé lần nữa, kéo chăn lên tận cổ cho bé rồi xoay người vào toilet, trong lòng lại thầm mắng vật đang lớn bất thường ở giữa hai chân " Sao mày lại có phản ứng với con trai mày chứ ? ".

end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com