Chap 13
Nếu cho em chọn lại giữa một người tốt, quan tâm em, luôn làm em vui với một người không mấy quan tâm em, tạo cho em những hàng nước mắt dài như anh, anh biết không? Em sẽ chọn anh vô điều kiện. Bởi vì... em yêu anh.
Bây giờ đã là 11h tối, Jin Hwan đã lên chuyến bay đó và trở về Jeju rồi. Video cậu quay cậu cũng đã gửi cho anh. Chỉ tiếc là gửi thì anh không xem và trả lời.
Jun Hoe tối nay đã giải quyết xong mọi thứ. Điều cần chống lại anh cũng đã chống lại. Ba anh thấy thế cũng không bắt ép gì được, đành phải để anh muốn làm gì làm. Anh vui mừng với chiến công mình đã giành, lái xe về nhà Jin Hwan. Anh nhớ cậu, anh thấy hơi có lỗi vì đã giả vờ lạnh lùng với cậu như thế. Jun Hoe phóng xe đến nhà cậu mong được nhìn lại cái gương mặt bé nhỏ luôn cười với anh, đôi môi hồng hồng chúm chím chu ra mỗi khi cậu nói chuyện. Thực sự thì anh đang nhớ cậu.
*King coong*
-Jin Hwan. Mở cửa cho anh! -Jun Hoe kêu cửa.
Không ai chạy ra chào đón anh cả.
-Cháu đến kiếm Jin Hwan hả? -Một người phụ nữ trung niên nói với anh.
-Bác biết Jin Hwan đi đâu ạ? -May quá, anh đang cần tìm người hỏi.
-Bác không biết. Thằng bé trả phòng cho bác rồi dọn đi. Nó không nói là đi đâu cả.
-Cảm ơn bác.
Anh chạy xe khắp nơi tìm Jin Hwan. Như muốn lục tung khu vực này lên tìm cậu. Gọi hơn bao nhiêu cuộc, cậu vẫn không nghe máy. Trong lòng anh bây giờ như lửa đốt, bồn chồn. Anh cảm thấy bất thường. Anh lo cho cậu. Jin Hwan đã đi đâu được chứ? Jun Hoe đã vòng quanh khu vực cậu ở để tìm. Vẫn không có kết quả. Bất lực anh trở về, đợi đến sáng mai để tìm cậu lần nữa. Về đến nhà, anh nằm vật ra ghế sofa, mở điện thoại ra để gọi cậu lần nữa. Nhận thấy thông báo tin nhắn của cậu, anh bật dậy. Tin nhắn cũ rồi nhưng sao nãy giờ anh không hay biết? Anh mở ra xem. Hơn chục dòng tin nhắn ngắn ngủi từ cậu. Chủ yếu chỉ chào anh, nhắc nhở anh, và chúc anh có giấc ngủ ngon. Chúng được gửi từ những ngày trước. Kèm theo một video, được gửi vào sáng nay. Anh mở ra xem.
"June à... Là em đây. Jin Hwan đây. Anh biết hôm nay tại sao em lại quay video này chứ?... Đó là... CHÚC MỪNG 1 THÁNG CHÚNG TA QUEN NHAU A!!!! 😊 Ngày hôm nay tháng trước là ngày em được anh chào đón trở thành người yêu của anh đó. Em vui lắm a. Chắc anh cũng nhớ ngày này chứ? ^^ Anh à... cả mấy ngày nay em không tài nào gặp anh được, em xin lỗi. Nói 1 tháng quen nhau nhưng chỉ có 9 ngày em ở cạnh anh. Vậy mà em vẫn không làm được gì cho anh cả. Em hư quá anh nhỉ? Nhân tiện ngày hôm nay em cũng có điều muốn nói... Em muốn nói ngày hôm qua, nhưng anh bận nên em không dám làm phiền... Em muốn nói rằng... Chúng ta kết thúc anh nhé?... Những ngày qua em đã làm khổ anh nhiều rồi. Là do em không hiểu anh, là em sai. Em xin lỗi. Anh tha lỗi em nhé. Em mong rằng anh sẽ hạnh phúc bên chị Ji Hyun. Anh biết không? Chị ấy là nữ, chị ấy cần anh nhiều hơn em. Còn em... em chỉ là một thằng gay, em không có tư cách để được anh yêu. Vậy nên... hạnh phúc nhé. Đừng tìm em, vô ích thôi. Hãy sống vui vẻ nhé. Em không muốn Jun Hoe mà em biết hay cau có đâu. Sống tốt nhé. Cho phép em được tiếp tục một mình yêu anh nhé."
Jun Hoe sững người. Chính cậu đã rời bỏ anh ư? Anh thực sự cảm thấy có lỗi. Sự thật là anh mới chính là người sai nhất trong chuyện này, nhưng cậu vẫn im lặng, tự gánh tất cả cho anh. Vì sao lại thế? Vì anh chính là người cậu yêu nhất, quý nhất. Nhưng anh lại không biết trân trọng. Anh nhận ra, những việc làm trước đây của anh với cậu, tất cả đều sai lầm, làm tổn thương cậu. Đến lúc nhận ra, có vẻ đã quá muộn để nói được lời xin lỗi.
Ngày qua ngày, ngoài việc học hành, thực tập để thừa kế sự nghiệp ông Koo để lại. Thời gian thừa của anh, thay vì đi chơi với Yunhyeong, anh dốc toàn bộ sức để tìm kiếm Jin Hwan. Với khả năng của anh, tìm cậu ở Seoul là quá dễ. Nhưng hơn cả tháng, chẳng có nguồn tin nào bên ngoài nói anh rằng, cậu đang ở đây. Anh nhớ Jin Hwan, nhớ giọng nói cậu. Vẫn may mắn là anh còn video của cậu, duy nhất còn giọng nói đó. Anh replay vài lần chỉ để ghi nhớ giọng nói đó. Cho dù video đó gọi là buồn, từng lời của cậu như cứa vào tim anh. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn, vẫn muốn nghe. Bởi lẽ, anh cần giọng nói đó an ủi anh mỗi ngày khi đang tìm kiếm lại cậu.
~~~~~4 năm sau~~~~~
Jun Hoe giờ đây đã điều hành công ty lớn mà ba anh để lại. Anh đã trưởng thành hơn. Biết bao nhiêu cô gái đã để ý anh nhưng anh không quan tâm. Bây giờ tim anh chỉ đủ chứa cho một người. Một người mà anh vẫn kiên nhẫn tìm kiếm trong suốt 4 năm nay. Cái tên "Kim Jin Hwan" vẫn ở trong tâm trí anh từng đó thời gian. Không bị mai một mà còn rõ nét hơn. Anh nhớ cậu. Anh biết cảm giác trải qua một đêm trống vắng là như thế nào. Biết cảm giác nhắn tin tới mà không có người xem là như thế nào. Anh cần cậu.
*Cốc cốc*
-Tớ vào nhé? -Bên ngoài, Yunhyeong đang gọi cửa.
-Cứ vào đi. -Hiện tại anh đang làm việc, tỉ mỉ xem các hợp đồng của công ty.
-Chăm chỉ thế nhỉ? Tớ thấy cậu khác quá. Ngoài giờ làm như thế này. Cậu chẳng đi đâu chơi, chỉ toàn đi kiếm cậu nhóc Jin Hwan ấy. Cậu ta quan trọng lắm sao? -Yunhyeong cười.
-Liên quan đến cậu à?
-Cậu dữ quá. Tớ sợ. Định vào cho biết thông tin tốt mà còn nói thế với tớ. -Yunhyeong giả vờ mếu.
-Nếu vậy có gì nói mau lên.
-Tớ mới hẹn hò một em. 😁
-Tốt và liên quan quá nhỉ?
-Em ấy bạn Jin Hwan.
Quả là có tốt tí. Có thể người đó sẽ giúp anh tìm cậu. Coi như Yunhyeong may mắn còn sống đi. Chứ nếu anh ấy đưa tin không liên quan, rip anh nha Yunhyeong.
-Cậu ấy tên gì?
-Jun Chan Woo.
-Gọi cậu ấy tới gặp tớ.
~~~~~~~~~~End Chap 13~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com