Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

_Baba, baba! Mau dậy đi! Con đói bụng a!

_Ưm... Cho ba ngủ đi mà... - *úp mặt vào gối*.

_Baba thật hư! Nếu baba không dậy, con liền cắn baba!

_Ba dậy rồi đây a... Con đúng là tiểu quỷ, phá ba thôi! - Khẽ nhéo cặp má tròn tròn trắng trẻo kia.

_Ứ đau! Tại con đói mà. - Nhóc con bày vẻ ủy khuất.

_Được rồi. Là baba sai. Cùng đi rửa mặt rồi ăn sáng nào!

_Baba là nhất!!!

Ở cùng baba được sáu năm, Chấn Hoàn lúc này chỉ vừa mới vào lớp một. Bé con vẫn nhỏ nhắn, đặc biệt lại vô cùng trắng trẻo, nhìn chỉ muốn yêu thương bé thật là nhiều. Chấn Hoàn luôn cho rằng baba cậu chính là người yêu thương cậu nhất trái đất này, cậu bé chưa bao giờ thắc mắc rằng mẹ cậu ở đâu, sao lại để mỗi baba nuôi nấng cậu. Chấn Hoàn chỉ cần biết mỗi ngày ở bên baba là ngày vui vẻ nhất! Baba cậu sau một khoảng thời gian vất vả vừa học vừa làm, bây giờ đã có công việc làm ổn định. Anh là một luật sư vừa thành đạt trong vài tháng, nhưng thành tích của anh thật sự đáng nể. Một con người bảo vệ công lý, dùng kĩ năng được đào tạo và cái lý trí thẳng thắn vốn có để mang lại sự công bằng cho kẻ yếu thế. Và hơn nữa, anh có thể bảo vệ cho bảo bối bé nhỏ của mình, Chấn Hoàn. Thiết nghĩ chính mình đã nuôi nấng bé con từ lúc còn bé xíu như vậy, cũng đã trải qua nhiều kỉ niệm và trải nghiệm thú vị khi làm bố, anh dần biết cách chăm sóc trẻ, biết cách yêu thương trẻ thật nhiều và cũng được đáp tại tình yêu thương từ trẻ. Chấn Hoàn từ nhỏ đã được dạy bảo kĩ lưỡng nên lớn lên bé thật sự nghe lời, lại thông minh. Và cũng không biết trong suốt quá trình đó thì cha con họ đã làm gì, lại tạo nên những thói quen có vẻ rất lạ.

"_Bé con mau bò đến đây nào!

_Baba!

_Ngoan, kẹo đây! Ai là đứa trẻ ngoan nhất nào? Mau lại đây ba liền cho con kẹo nha!

_Ah ah, baba, baba!

_Haha Chấn Hoàn của ba thật ngoan, lại đây ba ôm nhé!

_*cười*, *nhéo má baba*

_Thơm ba một cái đi con!

_...

_Này con trai, con vừa thơm ở đâu thế? Sao lại hôn lên miệng ba!

_A... Baba...

_Con muốn vậy sao? Được rồi, ba thơm ở miệng cho con nhá!............ Thật khả ái! Bé con thơm sữa a!

_Baba!

_Ba thương con nhất đó Chấn Hoàn a."

~~~~~~~~~~

_Baba!

_Hửm?

_Baba hôn con đi học! -Chấn Hoàn tay nắm chặt đai an toàn trên xe, mắt híp lại cười với anh.

Cửu Tuấn Hoài mỉm cười nhìn cậu, không ngần ngại tiến sát đến rồi hôn phớt trên môi cậu một cái. Bảo bối a, con vẫn là chưa hiểu được loại chuyện này là như thế nào với cha con mình. Anh cảm giác không có gì gọi là chán ghét hay ngượng ngập khi cùng con trai có chút hôn môi, anh thấy rằng việc này... thú vị, bởi bé con của anh rất thơm!

_Được rồi đó, con mau vào trong đi học đi! - Tay mở khóa an toàn giúp con trai.

_Vâng ạ! Chấn Hoàn hôm nay sẽ học thật ngoan! - Cậu tươi cười.

_Tốt lắm, chiều ba sẽ thưởng nhé! -Anh xoa đầu cậu.

_Vâng ạ! Moa! Tạm biệt baba! Hẹn gặp lại baba vào buổi chiều a! - Nhóc con hôn một cái rõ kêu lên mặt anh.

Cửu Tuấn Hoài cười nhẹ, chăm chú nhìn ra xa hướng theo bóng lưng nhỏ bé kia đang chạy vào trường. Trong lòng cảm thán chính mình thật may mắn khi có một bé con đáng yêu như vậy. Bất giác nghĩ đến một chút chuyện không liên quan, Tuấn Hoài tự hỏi nếu như chính anh hôm đó từ chối nuôi đứa bé này thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, và vì cái lý do gì mà anh trai lại không cho anh đưa Chấn Hoàn đến chỗ Mỹ Huyền, Tuấn Hoài ngừng nghĩ ngợi rồi đánh xe vòng ngược lại hướng đến văn phòng làm việc của mình. Có nên cho bé con gặp lại mẹ không nhỉ?...

.............................

"Hey! Sao rồi anh bạn? Khỏe không?"

_Chính ta mới là người hỏi ngươi câu đó đấy tên ngốc! Bán mạng bên đó tốt chứ hả? - Tuấn Hoài chống cằm mỉm cười đầy ý vị nhìn vào màn hình máy tính.

"Này tên kia! Tôi đi rồi cậu vui lắm hả!!! Ai yo yo, khổ thân Trí Nguyên ta, ở bên này thật cô đơn hiu quạnh!" -Trí Nguyên bên kia màn hình đang bày ra vô số vẻ mặt thống khổ.

_Đi cũng được sáu năm rồi còn gì, xem ra cậu thực sự là muốn ở bên đó định cư rồi! - Tuấn Hoài cười lớn.

"Tôi mới là không muốn sống ở bên này!!"

_Vì?

"Tôi nhớ mẹ!... Ủa sao tớ lại phải nói cái này với cậu nhỉ Tuấn Hoài?"

_Cũng tốt đó thôi! Nhanh nhanh về với bà ấy. Không còn gì nữa, tôi làm việc đây.

"Tạm biệt!"

Cửu Tuấn Hoài vừa hay đứng lên khỏi chỗ ngồi đi một vòng ngắn quanh phòng cho thân thể đỡ ê ẩm thì ngoài cửa phát ra thanh âm có người gọi.

"Luật sư Cửu, có người muốn tìm anh ạ!"

_Được rồi, cậu cho họ vào đi! -Anh nói vọng ra.

*Cạch*

_Mỹ Huyền?

..............

_Baba! Chấn Hoàn đã đi học về! - Chấn Hoàn vui vẻ ngồi lên xe ôm lấy Tuấn Hoài.

_Chấn Hoàn ngoan! Hôm nay của con sao rồi? - Anh ôn nhu xoa xoa mái tóc mềm của con trai.

_Tốt lắm ba ạ! Chấn Hoàn được cô khen viết chữ đẹp! - Cậu chu chu cái miệng kể lể cho anh.

_Thực giỏi! Hôm nay ba mang con đi ăn nhé! Con muốn ăn gì?

_Gà rán baba!

_Vậy chúng ta liền đi! -Cửu Tuấn Hoài hôn nhẹ lên môi cậu, tay gài đai an toàn.

_Baba tốt nhất! - Chấn Hoàn không giấu nổi sự phấn khích mà cười tươi.

Chiếc xe liền lăn bánh rời khỏi trường học. Trên đường cậu nhóc luôn kể nhiều chuyện cho anh nghe, còn hát những bài hát mà cô giáo đã dạy ở trên trường. Nhìn cậu hoạt bát, giọng nói có phần đáng yêu, thật khiến người ta muốn sủng nịnh yêu thương, không thể khi dễ cậu nhóc được. Cửu Tuấn Hoài ngày hôm nay có chút hơi thất thần, Mỹ Huyền đến tìm anh. Thật không ngờ cô ấy có thể lần ra được nơi anh làm việc nhanh đến như vậy. Cô đến là để xin lại Chấn Hoàn, cô nghĩ mình cần có trách nhiệm với thằng bé. Nhưng cứ nghe câu nói đó Tuấn Hoài lại nhớ đến anh trai mình, Tuấn Phong dặn anh bất luận như thế nào cũng đừng mang Chấn Hoàn trao lại cho Mỹ Huyền, còn lý do gì anh không biết. Nhưng lỡ Chấn Hoàn vẫn muốn gặp lại mẹ mình thì sao? Tuấn Hoài anh làm sao có thể từ chối yêu cầu của thằng bé được. Dù sao tốt nhất vẫn là nên nghe theo quyết định của bé, nhưng anh vẫn nên bố trí một số chuyện đề phòng bất trắc xảy ra khi bé tiếp xúc với Mỹ Huyền. Nghĩ rồi anh cũng thu hồi cảm giác lo lắng để chơi đùa cùng bé con. Chuyện này để một lát hỏi sau cũng được.

_Baba! Gà ngon! - Chấn Hoàn đưa miến thịt gà lên khoe với anh, vẻ mặt vui sướng.

_Ngon lắm sao? Cho ba ăn với nào!

_Đây baba, con cho baba một miếng!

Tuấn Hoài cười khổ. Con thà là đừng cho ba miếng nào hoặc nếu có cho thì con cho miếng lớn một chút chứ, một miếng thịt con cho ba chỉ bằng một đốt ngón tay thì làm sao ba ăn đủ. Kiểu này thì có người xin đồ ăn của con chắc cũng khó...

_Baba! Gà không ngon ạ? - Chấn Hoàn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của ba mình thì tò mò, không lẽ baba không ăn được gà???

_Không, gà ngon lắm! - Tuấn Hoài cười nhẹ.

Tiểu ham ăn, con là đang cố tình không biết con cho ba đồ ăn như thế nào a!

_Chấn Hoàn a, con có muốn gặp mẹ của con không? - Hỏi ở đây có nên không nhỉ?

_Baba, con có mẹ sao ạ? - Chấn Hoàn tròn mắt nhìn anh.

_Đương nhiên là con phải có rồi, chứ làm sao con được sinh ra chứ.

_Con lại nghĩ baba có thể sinh ra con! Vì baba chăm con chứ không phải mẹ chăm con! - Chấn Hoàn mắt ươn ướt nhìn.

_Ba là đàn ông làm sao có thể sinh nở được chứ. Vậy Chấn Hoàn có muốn gặp mẹ không? - Quay lại vấn đề chính nào.

_Chấn Hoàn cũng muốn... Nhưng con chỉ ở bên mẹ một ngày duy nhất! Ngày hôm sau con muốn trở về lại với baba, vĩnh viễn không gặp lại mẹ nữa!

Ách, sao nhóc con lại có suy nghĩ này nhỉ.

_Con nói ba nghe lý do được không?

_Vì mẹ chưa chăm sóc con lần nào, con chỉ ở cạnh mẹ một lần cho biết mặt mẹ, chỉ có baba mới là người con quen nhất, ở xa baba con không quen a!

_Ra vậy, Chấn Hoàn thực ngoan! -Cửu Tuấn Hoài thở nhẹ. Xem ra cũng may mắn, nếu bé con cứ đòi ở với mẹ sau này thì sẽ khó xử lắm.

Hai cha con cùng đi ăn cùng đến nhà mẹ Trí Nguyên chơi đến tối mới trở về nhà. Khi đã có mặt tại nhà thì anh liền cảm giác được có điều quái lạ sắp tới đây, thôi thúc anh nhất nhất phải bảo vệ được Chấn Hoàn, vì anh vẫn còn nhớ như in lời dặn của Tuấn Phong, về Mỹ Huyền. Chắc chắn phải có lý do anh mới dặn Tuấn Hoài như vậy, và thực sự chuyện cô ta trực ở cửa nhà anh sau lúc gặp anh ở văn phòng xong cho tới bây giờ thì không đơn giản chút nào. Muốn gặp con trai mãnh liệt đến thế, dù trước đây đã biến mất biệt tăm biệt tích?

__________________

🌟 👇 🙏 ♥
Đừng xem chùa.. :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com