Chương 2
Jinhwan hai tháng nay dùng toàn bộ số tiền mình có từ anh, cật lực làm thêm chữa trị căn bệnh cho cô em gái nhỏ. Cậu không màn cơ thể gầy đi, chỉ trách mỗi ngày nhìn thâyd em gái càng yêu ớt chờ đợi ngày hơi thở cuối cùng được trút hết. Ba mẹ đã không còn, Jinhwan không thể đánh mất người thân cuối cùng của mình được. Cậu lao đầu vào những công việc phục vụ quán ăn, những nơi vận chuyển hàng nặng nhọc để đổi lấy vài đồng lương ít ỏi, thật chả bù cho viện phí đắt đỏ. Jinhwan tay xách một hộp thức ăn cùng túi trái cây nhỏ, đẩy nhek cửa căn phòng bệnh N12, cậu cất giọng cưng chiều bước vào trong.
"MinHan à, anh trai đến thăm em đây."
Trái ngược với tông giọng chứa đầy yêu thương của Jinhwan, MinHan chỉ đưa mắt nhìn anh mà thở dàu. Người này có phải anh trai đáng yêu của cô không? Người gầy đi nhiều quá, giọng nói miễn cưỡng chứa đầy mệt mỏi.
"Anh hai." Cô trầm buồn gọi cậu.
"Sao thế. Em làm sao? Không khoẻ chỗ nào?"
"Không có. Anh, anh đừng mệt mỏi vì em nữa."
Jinhwan nhìn lấy gương mặt tái nhợt của em gái, lòng không khỏi xót xa. Vuốt nhẹ gương mặt thõm gầy xanh xao của MinHan, cậu lại tự trách.
"Anh xin lỗi. Anh vô dụng quá, không chăm sóc tốt cho em."
Đưa tay vén đi vài sợi tóc loà xoà che mất gương mặt bé nhỏ của cô. Jinhwan không kiềm được cảm xúc, giọng nói bắt đầu run run.
"Anh hứa sẽ chữa bệnh cho em, được chứ?"
"Em không muốn chữa bệnh nữa. Anh cho em đến gặp ba mẹ có được không?"
Chẳng thế giấu nổi cảm xúc, Jinhwan mềm yếu rơi những giọt nước mắt bất lật nhìn em gái, đôi mắt cô trong veo mang theo cả sự cầu xin... tha thiết. MinHan đưa ngón tay thon dài gạt lấy khoé mắt ướt đẫm của cậu. Bàn tay lướt qua mái tóc đã xơ xát vài phần, cô nói mà giọng có chút nghẹn lại.
"Anh đừng ích kỷ giữ dm lại. Em sẽ không thương anh nữa. Đồng ý với em nhé?"
Một lời nói ra, trăm sự đều đau. Jinhwan gắng gượng một nục cười méo mó, nhẹ gật đầu đồng ý. Cái gật đầu mang đến gương mặt hạnh phúc cho một người, những lại dày xé tâm can của một người khác.
Xin lỗi vì đã ích kỷ. Anh thương em, Kim MinHae!
__
Thấm thoát lại một tháng đăng đẳng qua đi, Jinhwan lặng người ngồi một mình trong phòng trọ cũ. Nhìn lấy nụ cười của MinHae trong khung ảnh nhỏ ở góc giường, đôi gò má cậu cư nhiên lại ướt đẩm. Cậu đã buông bỏ MinHae.
Thế giới như đổ gục khi chỉ còn mỗi cậu. Thật cô đơn.
Jinhwan vội lau khoé mắt, lấy chiếc áo trên móc khoác lên người rồi cứ vậy mà ra ngoài, mặc kệ bên ngoài dần tối mịt. Con đường lớn ồn ào đông đúc, thật chẳng khiến Jinhwan vui lên phần nào. Bất chợt trời đổ sập một cơn mưa như trút, tất cả mọi thứ phút chốc bị cơn mưa làm cho quay cuồng điên đảo. Những dòng xe với ánh đèn pha cùng tiếng còi inh ỏi lướt phăng trên đường, vô tình tạt ngang thứ nước mưa lạnh lẽo vào cậu. Chiếc áo phông bên ngoài ướt sũng, không bảo vệ nổi chiếc sơ mi mỏng tanh bên trong, cơ thể khó tránh từng hồi run lên bần bật.
Lạnh. Rất lạnh.
Jinhwan đưa tay ôm lấy cơ thể, mặc nhiên đi dưới mưa, không hề có ý ghé vào hàng quán nào đó mà trú nấp. Đến lúc da thịt bị dằn xé giữa nước mưa và cơn gió nghịch, Jinhwan cảm nhận hơi thở cũng chẳng còn sức ấm. Cánh môi tái nhạt cùng bàn tay tê cứng vì lạnh, cậu cơ hồ nghe thấy giọng nói của ai đó gọi mình. Jinhwan cố gắng tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi, tầm nhìn mơ màng cùng với nước mưa mù tịt khiến cậu khó khăn nheo mắt. Đầu óc bỗng chốc sập tới một mảng đen u tối, cậu mặc cho cơ thể bị cơn mưa bao lấy mà ngã khyạ trên nền đường. Bên tai còn văng vẳng giọng nói thân quen.
"Kim Jinhwan, em làm sao vậy? Mau tỉnh dậy cho tôi!"
_
Jinhwan mơ màng tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ màu xanh chủ đạo điểm thêm vài góc cạnh đen huyền bí khiến nó trở nên thu hút. Mùi hoa nhài dịu nhẹ thoảng cơn gió từ cửa sổ phảng phất nơi cánh mũi, Jinhwan hít hà hương thơm dễ chịu kia, tâm tình cũng trở nên thoải mái. Cậu gượng dậy tựa lưng lên thành giường, cố tìm kiếm nguyên nhân mình hiện tại ở một nơi bản thân còn không rõ. Cố suy nghĩ một chút, đầu lại đau như búa bổ. Cậu đưa tay đỡ lấy trán mình, chợt cảm giác nhiệt độ cơ thể có phần khác lạ.
Nóng, cậu bị sốt mất rồi.
Cõ lẽ do cơn mưa tối qua mang hơi lạnh vào người, khiến cơ thể yếu đuối mà phát bệnh. Jinhwan lắc đầu ngoầy ngoậy xua tan cơn đau đang âm ỉ.
Quay lại việc nguyên nhân mình ở đây, Jinhwan mơ hồ nhớ tới giọng nói quen thuộc đã gọi têm cậu. Giọng nói trầm ấm lại có chút băng lạnh, có chút hối hả kèm theo lo lắng thúc gọi cậu không ngừng.
Rốt cuộc là ai, Jinhwan nhất thời không thể nhớ nổi.
Đang tập trung vào mớ suy nghĩ rắc rối, cậu bị âm thanh mở cửa gây chú ý mà nhìn lấy đầy tò mò. Anh cầm theo bát cháo nóng hổi mở cửa bước vào phòng, nhìn thấy người kia ngây ngốc trên giường nhìn mình, lo lắng cũng vơi đi chút ít.
"Em tỉnh rồi à?Mau, đến ăn chút cháo rồi uống thuốc."
"Là anh!"
Jinhwan có phần vô ý, cư nhiên nhìn anh chằm chằm. Phần vì ngạc nhiên, phần vì giải đáp được thắc mắc của chính mình ban nãy.
Hóa ra người quen thuộc cậu không nghĩ tới chính là Koo Junhoe.
"Em chẳng lẽ quên tôi nhanh vậy sao?"
Junhoe vừa nói, vừa thổi muỗng cháo trên tay rồi đưa tới miệng bón cho cậu. Jinhwan nhất thời bất ngờ lại có chút xấu hổ, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Junhoe, cậu im lặng mặc anh tùy hứng. Mùi cháo thơm lừng đưa tới miệng, Jinhwan nhu thuận đón nhận muỗng cháo từ anh mà nuốt xuống. Vì đang đón nên ăn vào thật sự rất ngon miệng.
"Em làm sao lại đi dưới mưa vậy hả? Bệnh rồi có thấy không?"
"Anh lo lắng cho tôi?"
"Phải."
Junhoe đáp lại cậu. Tay bận rộn múc muỗng cháo khác, anh lặp lại loạt hành động như lúc nãy đến khi bát cháo vơi đi một nửa liền hài lòng dừng tay. Lại đưa tới cậu hai viên thuốc cùng ly nước.
"Anh sao lại lo lắng cho tôi?"
Jinhwan đón lấy thuốc từ anh, vừa nuốt xuống vừa hỏi anh.
"Vì em là vợ tôi."
"Không phải, đó chỉ là diễn kịch."
"Tôi hiện tại muốn nó thành sự thật. Vì... tôi thích em và yêu em, Jinhwan."
Junhoe dừng hẳn mọi động tác, chăm chú nhìn người con trai trước mặt. Mọi tâm tình anh giao cả vào đôi mắt và lời nói kia, tràn đầy chân thành. Ánh mắt anh yêu thương nhìn cậu khiến Jinhwan đôi phần khó xử mà lảng tránh. Junhoe cười thấu hiểu, dời bước chân đến chiếc bàn gần đó, cầm trên tay một mảnh giấy rồi chìa ra trước mặt cậu.
"Khi nào em cảm thấy tôi quan trọng, ngày nào đó em cảm thấy yêu tôi. Hãy giao nó cho tôi cùng chữ ký của em."
Junhoe dí tờ giấy vào tay Jinhwan đang ngơ ngác nhìn mình. Anh âu yếm xoa quả đầu cậu rồi cùng quay đi. Khẽ lướt nhìn thái độ của Jinhwan, cậu dù không thể hiện tâm tư, cũng không biểu tình phản đối. Một niềm tin nảy sinh trong lòng anh thêm phần chắc chắn
Rồi cậu sẽ yêu anh!
_
Ngày qua đi cuộc sống như một bảng màu pha trộn nhiều cảm xúc. Jinhwan dần quen thuộc với mọi thứ, quen với cuộc sống đầy đủ và quen với việc có anh bên cạnh. Cùng anh ở cùng một chỗ, đón nhận tất cả tình cảm anh dành cho mình, Jinhwan cảm thấy như chính mình thật tham lam.
Mỗi ngày cậu yên phận như một người vợ, chăm sóc anh, nấu lấy những bữa ăn cho anh. Cậu nấu không ngon nhưng tuyệt nhiên vẫn ăn được vào bụng. Junhoe chỉ mỉm cười ăn chúng rồi đáp lại "Thật ngon". Bấy nhiêu thôi, trái tim Jinhwan mỗi lúc càng rộng mở đón nhận tình yêu của anh ngày một nhiều hơn.
Hành động cùng biểu cảm của Junhoe đang dần thành thói quen của Jinhwan.
Một cái xoa đầu vào buổi sánh. một câu chúc ngủ ngon mỗi tối hay đơn giản chỉ là một nụ cười, tất cả đều được Jinhwan thu cả vào trái tim nhỏ bé. Dường như chính nó đã lỗi nhjip vì anh!
Jinhwan đang bận rộn với đống nguyên liệu trong bếp, những thứ rau cải cùng thịt cá cứ xoay vòng cậu như chong chóng. Cậu ở cùng anh đã hơn một tháng, lời cảm ơn lần trước vẫn chưa có dịp bày tỏ. Lần này cậu chỉ có thể nấu một bữa thịnh soạn mà đáp trả. Đôi tay nhanh nhẹn rửa qua những mớ rau xanh ngắt, cậu buột phải dừng lại một chút vì hồi chuông điện thoại reo liên tục.
Jinhwan cẩn thận lướt qua tên người gọi hiển thị trên màn hình, trong lòng có điểm hạnh phúc khi nhìn thấy tên anh. Cậu bắt máy, nụ cười chợt vụt tắt thay vào đó là sự lo lắng hiện rõ trên mặt. Jinhwan bàng hoàng suýt rơi mất điện thoại trên tay, cố trấn tĩnh bản thân, lập tức nhanh như cắt khoác lên người chiếc áo ấm, lại vội vã bắt taxi rời nhà.
Chiếc taxi dừng lại cổng bệnh viện, Jinhwan liền trả tiền rồi hối hả chạy thật nhanh vào trong. Cửa thang máy ì ạch mở nhẹ càng khiến cậu cảm thấy lo sợ tột đỉnh. Vừa nghe tin Junhoe bị tai nạn, Jinhwan liền cuống cuồng lo lắng. Cậu tiến tới căn phòng cuối dãy hành lang như lời người y tá đã nói, cánh cửa còn khép hờ đã bị cậu mở toang mà vội vội vàng vàng bước vào.
Junhoe nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường trắng muốt, cánh tay anh được cố định bởi lớp thạch cao dày cộm cũng trắng nốt, sao hiện tại câu lại đứng yên trước mặt anh như vầy chứ?
Junhoe còn bận bịu trong mớ suy nghĩ của mình, không kịp nhận ra Jinhwan nhìn anh đầy lo lắng. Đôi mắt to tròn ngấn nước, mũi cũng sụt sùi. Cậu thật nhanh tới bên cạnh một tay ôm chầm lấy anh bị thương, tựa cằm lên vai anh mà khóc.
Junhoe nhìn cậu, lại tự trách móc bản thân. Anh thật không nghĩ tới cảm nhận của cậu. Jinhwan rất lo lắng cho anh.
Junhoe choàng tay còn lại của mình ôm lấy cậu thật chặt, bàn tay an phận vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé mà an ủi.
"Tôi không sao. Xin lỗi em, đừng khóc."
Lời vừa nói, Junhoe cảm nhận cơ thể mình bị người nhỏ siết chặt hơn. Bả vai cũng trở nên nóng ấm và thấm ướt bởi nước mắt của cậu. Tư thế lúc ấy thật cứng nhắc, nhưng lại tràn ngập hạnh phúc đang hoà lẫn giữa hai trái tim.
•———•
end chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com