Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13



JinHwan mở mắt tỉnh dậy. Đã là gần 8 giờ sáng. JunHoe có lẽ đã đi làm từ sớm rồi. Cậu dời giường, tay xoa xoa mái tóc đã rối bù rồi dụi dụi mắt. Nhận thấy trên bàn sớm đã có đồ ăn sáng vẫn còn nóng đã chuẩn bị từ trước, JinHwan khẽ mỉm cười. Cứ nói như vậy anh đã lạnh nhạt với cậu, suy cho cùng vẫn không bỏ mặc cậu. Nghĩ đến đây JinHwan đã thấy vui lắm rồi.

Lúc JunHoe dậy vốn là vẫn còn giận cậu. Nhưng mà giận là một chuyện, quan tâm cậu lại là chuyện khác. Sớm cũng không thể để JinHwan đói được. Đồ ăn này là do YunHyeong làm, JunHoe chỉ việc hâm nóng lại để trên bàn cho cậu thôi.

------

JinHwan nhanh chóng ăn xong bữa ăn sáng của mình. Cậu ngồi ôm gối trên giường đọc truyện tranh. Nghĩ lại thấy cuộc sống thật nhàn hà không có việc gì làm, JinHwan tuột khỏi giường, ngồi vào bàn học của JunHoe.

JinHwan lôi lap của JunHoe ra và mở lên. Không hiểu trong đầu cậu đang nghĩ gì mà mặt JinHwan hiện giờ là rất vui.

Thì ra cậu lên trang web tra cách nấu ăn. JinHwan vẫn muốn xin lỗi anh lắm. Tuy quan tâm cậu nhưng ắt hẳn JunHoe vẫn chưa hết giận đâu. Bây giờ nếu làm món gì đó cho anh để xin lỗi thì là cách tốt nhất rồi. JinHwan lướt web một lúc, nghĩ xem không biết nên nấu món gì.

Cậu bỗng dừng lại và chăm chú. Món bibimbap này lần trước cậu có ăn do YunHyeong làm. JunHoe cũng nói là rất thích nó nữa. Với lại nhìn cách làm cũng đơn giản, với JinHwan thì có lẽ là cậu sẽ làm được.

Cậu lấy ngay giấy và bút, ghi ghi chép chép công thức và nguyên liệu. Sau đó, JinHwan phóng ngay vào bếp, cắm sẵn một nồi cơm. Xong xuôi cậu mới thay một bộ đồ khác, tất nhiên chỉ đơn giản là áo sơ mi trắng và quần Jean bó sát. Cậu nhanh nhẹn đóng cửa, mang theo tiền và tờ giấy cậu ghi lúc này và bước ra ngoài.

Mua sắm thì chỗ quen thuộc với JinHwan chỉ có KONBAE. Giờ nên bắt một chuyến xe buýt để tới đó. Tất nhiên là anh mà biết sẽ lo nhưng mà muốn làm lành với anh thì cậu đành vậy. JinHwan đã tới KONBAE nhiều lần nên chắc chắn là nhớ đường. Việc này coi như cậu không phải lo bị lạc nữa.

------

JinHwan nhanh chóng có mặt ở quầy thực phẩm của KONBAE. Cậu loay hoay chạy đi chạy lại, không biết chọn đồ sao cho tươi ngon nữa. JinHwan cầm tờ giấy trong tay rồi từ quầy thịt sang quầy rau tới vã mồ hôi.

"Cái gì nhỉ? Mua thịt bò trước ta, hay thịt lợn?"

"À... à. Phải mua thêm giá đỗ nữa."

"Dầu mè là cái gì nhỉ? Mua ở đâu ta? Hay thay bằng dầu ăn?"

"Dưa chuột, cà rốt gì nữa nhỉ? Nấm... nấm gì ta? Chữ mình viết vội xấu quá."

"Nấm... kim tiêm? Không phải? Chẳng lẽ kim khâu?"

"Nấm... kim châm. Đúng... đúng rồi."


"JinHwan?", cậu còn không biết phải chọn mua bao nhiêu đồ vì lúc nãy chưa ghi số lượng nguyên liệu cần mua thì một âm thanh quen thuộc vang lên. JinHwan quay mặt lại tìm kiếm người vừa gọi mình. Từ xa một người con trai đang đi tới phía cậu. Gương mặt khả ái lãnh đạm lại đầy dịu dàng khẽ mỉm cười.


"HanBin hyung?", JinHwan khẽ lên tiếng.

"JinHwan đi mua đồ à?",Kim HanBin giờ đã đứng ngay trước mặt cậu.

"Ơ! Dạ.", JinHwan khẽ mỉm cười. "Hôm nay hyung không mở cửa buổi sáng sao ạ?"

"À! Hôm qua nhà anh có chút việc nên anh nghỉ buổi sáng, buổi chiều vẫn mở cửa bình thường."

"Có chuyện gì ạ?", JinHwan thắc mắc. Hôm qua đang nói chuyện với cậu thì Kim HanBin bỗng nhiên có việc gì đó mà ngắt máy, ắt hẳn phải có chuyện gì rồi.

"À... Cũng không có gì. Chỉ là em gái anh sốt cao phải nhập viện thôi.", Kim HanBin lại cười.

"Sao... sao ạ? Em gái hyung không sao chứ?"

"Không sao. Con bé đã đỡ sốt và về nhà rồi. Hôm qua anh ở lại bệnh viện nên sáng nay mới dậy muộn mà không mở cửa quán thôi."

"Vâng."

"Mà sao hôm nay em đi siêu thị sớm vậy? Muốn mua gì thế?", Kim HanBin hơi nghiêng đầu nhìn quầy hàng JinHwan đang chọn.

"Chỉ là... em định làm bibimbap mà không biết mua những gì thôi.", JinHwan thở dài thườn thượt. Rõ ràng là Hồ ly ngốc, đại đại ngốc hồ ly mà.

"Vậy để anh chọn giúp. Được không?"

"HanBin hyung? Chọn giúp em thật sao? Cảm ơn hyung, rất cảm ơn hyung.", JinHwan mừng rỡ mà lại vô thức nắm chặt lấy tay Kim HanBin. HanBin thấy hành động dễ thương này của cậu mà không ngừng nở nụ cười.

"Chúng ta ra chọn đồ thôi.", Kim HanBin nắm tay JinHwan kéo sang quầy thịt. Cậu không ngừng cười híp mắt mà đi theo HanBin.

------

Nhờ sự giúp đỡ của Kim HanBin, JinHwan nhanh chóng đã mua đủ những thứ cần để là bibimbap. Cậu cảm ơn Kim HanBin rối rít. Nếu hôm nay không gặp Kim HanBin xem như là kế hoạch xin lỗi JunHoe của cậu coi như bỏ đi luôn rồi.

"Em uống cái này đi!", Kim HanBin đưa cho JinHwan một ly trà sữa trong khi cậu đang ngồi chờ ở chỗ bán đồ uống trong KONBAE.

"Dạ! Là trà sữa ạ?", JinHwan nhận lấy từ tay Kim HanBin ly trà sữa và uống một cách ngon lành.

"Ừm. Đây là thứ đồ uống mà anh thích nhất đấy.", Kim HanBin nhẹ nhàng ngồi xuống xoa đầu cậu, đưa ly trà sữa của mình lên miệng và uống.

JinHwan lại cười híp mắt với Kim HanBin, không ngờ HanBin lại biết chọn đồ uống như vậy. HanBin không biết mà vẫn mua đúng vị táo mà cậu thích.

Kim HanBin chăm chú nhìn biểu hiện của cậu, bất giác đưa tay lên xoa mái tóc nâu mềm mại của JinHwan. Không hiểu sao Kim HanBin lại cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm giác muốn chăm sóc và bảo vệ cho JinHwan.


"Nhìn họ xem. Thật là đẹp đôi.", mấy cô gái ngồi gần bàn cậu bàn tán. Phải, JinHwan dễ thương như vậy, Kim HanBin lại đẹp trai tới mức ai cũng phải ngước nhìn. Không phải quá đẹp đôi sao?

"Ôi! Nhìn cậu nhóc đó đi. Dễ thương quá đi mất. Da trắng, môi lại đỏ mọng như vậy. Còn xinh hơn tớ nữa đó.", cô gái A chăm chú nhìn vào JinHwan. "Anh chàng đó cũng đẹp trai thật đấy. Tớ thấy ghen tị với họ quá."

JinHwan nghe thấy lời bàn tán xung quanh, quay sang nhìn Kim HanBin mà mặt đã đỏ lựng. Ừ thì cậu là Hồ ly ngốc, nhưng mà từ lúc nhận ra tình cảm của mình với JunHoe thì mấy chuyện như vậy cậu đều hiểu họ nói gì.

"Không ngờ chúng ta lại trông đẹp đôi tới vậy đấy". Kim HanBin cười nhìn cậu.

"Dạ?"

"Em không thấy vậy sao?"

"Sao... có thể chứ? Em là con trai mà.", JinHwan tỏ ra hết sức lúng túng.

"Em đúng là ngốc đó. Giờ là thời đại nào rồi chứ? Con trai yêu con trai là bình thường thôi."

"Dạ?"

JinHwan rõ ràng biết điều Kim HanBin đang nói. Chỉ mỗi tội Hồ ly nhà cậu đúng là giỏi diễn trò. Trong lòng sớm đã thích JunHoe, JinHwan còn nói mình là con trai. Không phải là đang nói JunHoe giống con gái sao?

"Haha! Anh chỉ đùa chút thôi. Nhìn vẻ mặt em thực dễ thương đấy JinHwan.", Kim HanBin nhìn bộ dạng ngây ngốc của cậu mà đến phì cười.

Kim HanBin bỗng đưa tay chạm vào đôi mà phính của JinHwan. Da mặt cậu thực sự rất mềm mịn. HanBin nở một nụ cười tươi với cậu trong khi mặt JinHwan lại lần nữa nóng lên.

"Da mặt em mịn thật đấy. Nhìn em đáng yêu cứ như một đứa trẻ vậy.", Kim HanBin tiếp tục xoa mái tóc của cậu. Những cô gái xung quanh đang bàn tán được một phen im lặng, chăm chú nhìn hai người.

"Ơ cảm ơn anh.", nghe đến câu nói mình giống như trẻ con, JinHwan cười trừ với Kim HanBin. Kim HanBin luôn tỏ ra gần gũi như thế với cậu là có ý gì?

"Cũng muộn rồi. Anh đưa em về."

"Vâng."

Nói rồi JinHwan cùng Kim HanBin ra thanh toán chỗ đồ đã mua. Xong xuôi, HanBin mới chở cậu về nhà bằng mô tô của mình. Cậu ngồi trên xe ôm chặt em Kim HanBin. JinHwan đúng là thật vô tư.

Cảm giác này là? JinHwan cảm thấy thật bình yên khi ở bên Kim HanBin như vậy. Cậu rất thích như vậy.

Nhưng... không phải là tình yêu. Không giống tình cảm mà cậu dành cho JunHoe. Rốt cuộc thì là cảm giác gì với Kim HanBin.

Kim HanBin hơi quay lại nhìn cậu khẽ mỉm cười. "Bảo bối! Nhóc dễ thương thật đấy. Trêu nhóc như vậy có phải hơi quá không nhỉ? Có nên trêu chút nữa không? Koo JunHoe! Xem ra tôi thù dai quá rồi nhỉ? Chuyện cũ sớm ra tôi nên quên đi. Chỉ là chờ thêm một thời gian nữa, biết đâu tất cả chúng ta có thể trở lại như xưa?". Kim HanBin thở dài. Thời nông nổi lúc đó, đã thực sự qua rồi.

------

"Tạm biệt HanBin hyung. Cảm ơn hyung đã đưa em về nhà.", JinHwan cúi đầu chào Kim HanBin.

Kim HanBin nhìn JinHwan cười nhẹ. "Em không định mời anh vào nhà một lúc sao?"

"Dạ?", JinHwan tròn mắt nhìn Kim HanBin. "Vậy... vậy thì tốt quá ạ. Em chỉ sợ hyung thấy không tiện thôi."

JinHwan lại híp mắt cười với Kim HanBin. HanBin nhanh chóng tháo mũ treo vào xe và bước theo cậu.

------

"Phòng trọ của em gọn gàng thật. Nhìn không tin là đây là phòng trọ của con trai đâu đấy.", Kim HanBin nhìn xung quanh, nhẹ nhàng ngồi xuống sô pha.

"Dạ. Đều là June dọn đấy ạ. Em thật sự rất lười.", JinHwan gãi gãi đầu rồi bước vào bếp. Cậu đặt đống đồ mua lên bàn bếp ga nhỏ, với lấy tách và đi pha trà cho HanBin.

"Hai người ngủ chung một giường à?"

"Dạ?.... Vâng. Sao ạ?", JinHwan đặt ly trà lên bàn cho Kim HanBin.

"Không có gì. Anh chỉ hỏi vậy thôi.", Kim HanBin nâng tách trà lên uống. Ngay cả uống trà mà HanBin cũng đẹp tới vậy.

"Anh đợi em một chút nhé! Em đi làm thử bibimbap. Có thể nhờ anh nếm hộ rồi.", JinHwan lại cười với Kim HanBin. Mà có ai như cậu không? Để khác ngồi đợi lạ biến người ta thành chuột bạch nữa. Lần đầu JinHwan nấu ăn, có phải là muốn hại chết Kim HanBin hay không?

"Ừm.", Kim HanBin lại xoa đầu JinHwan lần nữa, miệng nhoẻn cười. "Dễ thương giống HanByul."

------

"Em làm xong rồi nè HanBin hyung.", JinHwan thật sự làm rất nhanh. Một lúc cậu đã bê một chiếc bát nhỏ đặt trước mặt Kim HanBin.

"Ư... Đây à...?", Kim HanBin có hơi phản ứng đôi chút.

"Dạ!", JinHwan tươi cười, ý nói HanBin hãy nếm thử.

Kim HanBin cầm chiếc thìa Jinhwan đưa trong tay, có hơi ngần ngại một chút. Món này là lần đầu cậu làm, cũng là lần đầu cậu nấu ăn nên nếu hương vị có chút vấn đề là thường tình. HanBin e dè nhìn món ăn cậu làm, nữa muốn ăn, nửa không. Món bibimbap này, nếu nói văn hoa một chút thì là "không đẹp mắt cho lắm", còn nếu mà toẹt ra thì "Thứ hổ lốn này là gì vậy?"

"Ư...", Kim HanBin xúc đại một miếng cho vào miệng. Mặt hơi nhăn lại nhưng cố dãn ra, HanBin không muốn làm cậu cảm thấy mất hứng.

"HanBin hyung thấy sao ạ?", JinHwan chăm chú nhìn phản ứng của Kim HanBin. Lúc làm cái này cậu thật sự chưa nếm thử sao?

"À... Cái này... ừm... có hơi...", Kim HanBin giống như cố nuốt thứ trong miệng xuống cổ họng, thật sự là "ghê" tới vậy sao?

"Để em thử xem sao?", JinHwan lấy chiếc thìa trong tay Kim HanBin, nếm thử một miếng rồi nhai nhai.

"Ư... ư.", JinHwan nhăn mặt, nhìn chỗ bibimbap vừa làm rồi nhìn Kim HanBin. "Mặn quá... Lại không ngon nữa... Em...". Mặt cậu buồn rượi. "Đáng lẽ không nên bắt hyung nếm."

"Không sao...", Kim Hanbin vỗ vai JinHwan. "Nếu em muốn làm... thì để anh chỉ em được không?"

"Thật ạ HanBin hyung?", JinHwan bỗng tươi tỉnh nhìn Kim HanBin. "Nhưng.... Cái gì cũng phiền hyung như vậy trong khi chúng ta mới quen được hai ngày. Em..."

"Không sao. Nhưng mà anh có một điều kiện."

"Dạ?", JinHwan nhìn Kim HanBin. Điều kiện?

"Nếu giờ anh giúp em thì chúng ta là bạn được chứ?"

"Không phải đã là bạn rồi sao ạ?", JinHwan cười híp mắt nhìn Kim HanBin. "Như vậy là em có thể nhờ hyung mà không cần phải ngại nữa rồi."

"Ừm. Vậy ta bắt đầu chứ?", Kim HanBin lại xoa đầu JinHwan. HanBin thật sự thích mái tóc nâu mềm mại này của cậu, thật sự rất thích.

------

"Cái này cho chút dầu mè nữa đi JinHwan!"

"Dạ!"

"Thịt bò nên cho tỏi vào xào trước."

"Dạ."

"Giá hơi nhạt rồi JinHwan."

"Dạ. Em sẽ nêm thêm."

"Trộn vậy được rồi. Khi nào ăn thì hãy trộn tiếp. Như vậy sẽ ngon hơn."

"Vâng."

"Ưm... Được rồi đó JinHwan à. Như vậy là ngon rồi. Em thực sự rất giỏi đấy."

"Không đâu ạ. Là do HanBin hyung chỉ em cả thôi."

------

"Anh không mang một ít về sao ạ?"

"Không cần đâu. Trưa nay anh đi ăn với bạn rồi tới quán luôn."

"Dạ. Vậy tạm biệt HanBin hyung.", JinHwan vẫy chào Kim HanBin. Cũng hơn 10 rưỡi rồi, có nghĩa là JunHoe sắp về. Cậu nhìn theo HanBin vừa đi còn vừa quay lại vẫy tay với cậu khẽ mỉm cười rồi bước lên tầng.

------

"June. Ngươi về rồi.", JinHwan vui mừng chạy tới cửa.

------

Ahihi=)))

Chap này hơi bị nhàm nhờ=))) Kiểu chỉ toàn BinHwan ấy=)))

Chap sau hứa sẽ bù.^^

À mà mấy cô nhớ chi tiết "Tất cả chúng ta" nhé.

Hôm qua là edit xong rồi và một phút ngu người đã xóa mất. TT_TT' nên mới edit lại.

--------Quan hệ của Bin và Hoe sắp hé mở nhé!-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com