Chương 2
"Đây là chìa khóa phòng của cậu"
Lớp trưởng đưa chìa khóa phòng cho Jin Hwan mà ngao ngán, quả thật thì căn phòng Jin Hwan ở sẽ chỉ có mình cậu mà thôi không giống những phòng luôn có hai người
Jin Hwan phải cô độc một mình.
Cậu lấy tay cầm chìa khóa mà lo lắng không nguôi, nhìn qua đám người đang xì xào to nhỏ về cậu và căn phòng mà thấy ngao ngán
"Này Hyungwon, chẳng phải căn phòng đó bị ma ám sao ?"
"Vậy cậu muốn ở chung với tên lập dị đó sao ?"
"Eo, tớ chả ở với tên đó đâu"
"Vậy đừng quan tâm tới nó, kệ nó đi"
Họ rất ghét Jin Hwan nhưng có lẽ họ đối xử là lạnh nhạt chứ không bắt nạt như trường cũ của cậu, thật đỡ
Chỉ cần đừng quan tâm tới lời nói đó là được
"Này! cậu tên gì !?"
Một cậu bạn vui vẻ chạy tới mà nắm lấy tay Jin Hwan, cậu bạn này có nét rất đẹp, rất giống một nữ nhi hơn là đấng nam nhân
"Tớ là Kim Jin Hwan, còn cậu ?"
"Tớ là Kim Jinwoo, có vẻ như chúng ta đều bị cô lập nhỉ ?"
Cả hai nhìn xung quanh mà chẳng có ai ngước nhìn họ, chỉ có những lời bàn tán xung quanh mà thôi
"Sao cậu lại bị cô lập ? tớ thấy cậu rất đẹp mà lại còn tốt nữa đó, Jinwoo"
"Do vẻ mặt này của tớ ý, tớ bị nghĩ là lệch giới tính"
"Họ bị cổ lỗ hay sao mà giờ còn kì thị giới tính chứ ? đáng ghét mà"
Jin Hwan hơi cáu giận mà rủa thầm những người trong lớp này, họ thật quá khắc khe với mọi thứ
"Mà giờ tớ đang ngồi một mình cậu qua ngồi với tớ nha Jin Hwan ?"
"Ừm, mà phòng kí túc xá tớ cũng ở một mình nữa ..."
"Tớ sẽ dọn qua với cậu"
"Thật vậy sao ???? Tớ cảm ơn Jinwoo"
Jin Hwan ôm lấy cổ Jinwoo mà cảm ơn ríu rít như một chú chim sơn ca, nhưng ở ngay góc tường có một hơi lạnh đang tỏ ra cáu gắt
"Khốn kiếp, tại sao lại đụng vào người đó của Koo Jun Hoe này chứ ?"
Jun Hoe khó chịu ra mặt mà rủa thầm mọi thứ, anh rất thích thú với Kim Jin Hwan từ ngày đầu tiên khi cậu nhìn tấm hình anh ở tủ, khác với những học sinh nữ khác chỉ ngắm anh vì đẹp mà cậu ngắm anh bằng ánh mắt tran chứa một hơi ấm cho anh và ngay từ lần đầu gặp Jun Hoe đã lỡ xiêu lòng Jin Hwan mất rồi nhưng Jun Hoe lại giật mìng nghĩ lại mình là một linh hồn, không phải một con người nên đành âm thầm lén nhìn Jin Hwan mà thôi.
Mỗi bước chân em đi, linh hồn anh sẽ liền đi theo bước chân nhỏ ấy
Jin Hwan dọn lên ngồi với Jinwoo, dù họ có bị đám bạn học kia trêu chọc thì Jin Hwan lẫn Jinwoo đều vui vẻ bỏ mặc. Giờ tan trưa tới, Jinwoo liền kéo tay Jin Hwan đi tới nhà ăn trưa, đi qua tủ kính trưng bày ảnh, Jin Hwan chợt dừng chân lại mà ngắm nhìn bức ảnh của Koo Jun Hoe lần nữa, thật thu hút ánh nhìn của cậu quá đi thôi
"Này cậu nhìn gì vậy Jin Hwan"
"Người này, có gì đó rất thu hút ánh mắt tớ ..."
Jin Hwan chỉ vào bức hình của Jun Hoe mà thắc mắc với Jinwoo
"À, là tiền bối Jun Hoe, anh ấy là học sinh xuất sắc của trường vào năm ấy và đáng tiếc thay anh ấy đã tự sát"
"Tự sát ?"
"Ừm, họ nói có lẽ anh ấy học áp lực quá đâm ra nổi hứng tự sát thôi ý mà"
"Nhưng anh ấy nói với tớ là anh ấy bị sát hại"
Jin Hwan sờ tay vào tấm kính mà nói một câu rợn cả gai óc của Jinwoo, cậu ta vừa nói Jun Hoe nói với cậu ta sao ?
"Jin Hwan ... ?"
"Ô, tớ xin lỗi, tại tớ có thể cảm nhận mọi giác quan về ma, nghe thật lập dị nhỉ ?"
Jin Hwan cười trừ mà đón chờ sự cách ly của Jinwoo nhưng Jinwoo lại ngược lại so với suy nghĩ của cậu, mặt Jinwoo hớn hở nắm tay Jin Hwan mà nói
"Chả phải điều đó rất ngầu sao ? cậu quả đúng là một X-Men* luôn"
(*: X-Men là phim về siêu anh hùng của Marvel chứa những người có siêu năng lực khác thường đấy)
"Cậu không cách ly tớ sao ?"
"Sao tớ phải cách ly cậu ?"
"Tớ khác biệt và kì dị..."
"Không,không tớ rất rất rất thích những người có siêu năng lực như cậu đấy"
Jin Hwan nghe xong liền mỉm cười ấm áp cảm ơn Jinwoo, bỗng tay cậu chạy tới một luồn ấm như có người đang nắm tay cậu, lại hương thơm ấy
Nó lại đang ở quanh cậu như đang reo vui cùng với cậu vậy, bất chợt bàn tay vô hình đang nắm ấy buông thõng ra là Jin Hwan hơi tiếc nuối nhưng đó thật ấm áp và cậu chỉ muốn thử lại cảm giác đó mà thôi
"Đi ăn thôi Jin Hwan"
"Ừm"
Cậu ngoảnh lại nhìn rồi cũng bỏ đi với Jinwoo. Linh hồn Jun Hoe dần hiện ra từ sau tấm kính mà nhìn vào bàn tay mình
"Bàn tay em ấy thật nhỏ bé làm sao, mà lại ấm áp nữa. Koo Jun Hoe, mày mới nắm tay em ấy đấy!!! cơ mà em ấy tên Kim Jin Hwan sao ? một cái tên thật đẹp làm sao, Kim Jin Hwan, Kim Jin Hwan, anh muốn gọi mãi mà thôi"
Rồi Jun Hoe hí hửng xóa nhà khỏi đó nhưng đâu đó có một người đang đứng mà toát ra mồ hôi đến lo lắng
"Thằng nhóc ấy đã biết hết rồi sao ?"
--------
Long time no see
Lâu quá bỏ fic này :'(
đừng tưởng drop fic nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com