Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• Junhoe bị ốm •

Ngay sau cuộc đại chiến nhà vệ sinh với cái thân thể trong tình trạng ướt nhẹp thảm hại, lại đi về lúc tối muộn, gió lùa lạnh ngắt nên hôm sau Junhoe ốm nặng, đành phải nghỉ học.

Jinhwan một mặt vui như Tết vì thoải mái lấn chiếm lãnh thổ mà không sợ mất tiền, mặt khác lại cảm thấy hơi chạnh lòng. Cậu công nhận không có cái tên thô lỗ đáng ghét đó để cãi nhau thì cũng buồn thật. Suốt mấy tiết liền, cậu cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang bên cạnh rồi thở dài, một cảm giác trống rỗng trải dài, bao phủ lấy cái thứ đang đập bùm bụp trong lồng ngực. Cái này, như trong truyện, thì gọi là ... nhớ a.

Cuối giờ, khi Kim Jinhwan đang thu dọn sách vở, anh chàng răng thỏ Bobby đột nhiên ôm một đống hoa cùng thuốc thang xanh đỏ, hoa quả đủ loại đến thả " bịch " xuống mặt bàn. Không kịp để cậu lên tiếng, hắn đã nhanh nhảu nói.

- Fan girl của Junhoe tặng đấy. Cậu ta mới chỉ sốt có một tẹo thôi mà bù lu bù loa lên rồi cuống quít mua đồ này đồ nọ để bồi bổ động viên các kiểu. Cậu cầm đống đồ này đến cho cậu ấy nha.

- Nhưng tại sao lại là tôi?

- Hai người là bạn cùng bàn, hơn nữa còn rất thân thiết, ngồi trong giờ còn nắm tay nắm chân nữa mà ... Vậy nha, tôi về trước. - Bobby nói rồi xách cặp chuồn nhanh, để lại người phía sau với bộ mặt đen thui như Bao Công.

Tôi và cậu ta suốt ngày đánh nhau như chó với mèo mà bảo là thân thiết à? Hả hả hả Kim Bobby chết bầm!

Nội tâm Jinhwan gào thét ghê gớm nhưng cậu vẫn phải ngậm ngùi đem đống đồ đến cho Junhoe, dù sao ở trường này, cậu là người về trễ nhất, đâu thể nhờ vả ai được. Mà dù sao đống đồ cũng là tiền của và tấm lòng của các bạn nữ, nếu mình không làm thì ... , thật mất mặt cánh đàn ông quá!

- Ủa, sao không thấy nhỉ? Mình đi đúng đường mà ...

Jinhwan một tay ôm đồ, một tay cầm tờ giấy ghi địa chỉ nhà Bobby đưa cho, đi đi lại lại mấy vòng tại một khu phố đến nỗi mồ hôi vã ra như tắm còn mấy đứa trẻ quanh đấy cùng các ông bà lớn tuổi nhìn cậu với ánh mắt kiêng dè.

- Trông mặt mũi đáng yêu như thế mà lại có vấn đề về bệnh tâm lý.

Ờ thì cũng tại bạn học Kim Jinhwan đáng yêu cứ lòng vòng mãi một chỗ, tay gãi gãi đầu liên tục còn miệng thì cứ lẩm bà lẩm bẩm. Cuối cùng không chịu được nữa, cậu liền đánh bạo hỏi một bà thím ngồi hóng gió gần đó.

- Chào cô. Cô cho cháu hỏi, nhà Koo Junhoe ở đâu ạ?

_ Junhoe? À có phải thằng nhóc điển trai cao cao không? Ngôi nhà màu xanh ngay kia kìa.

Jinhwan nhìn theo hướng bà thím chỉ, suýt thì ngã ngửa. Cái ngôi nhà màu xanh đó cậu đã đi qua bao nhiêu lần rồi, cũng tại Bobby viết ngoáy quá, " xanh " lại thành ra " xám ", không gây hiểu lầm mới lạ.

Sau một hồi chào hỏi phụ huynh của Junhoe, Jinhwan được chỉ dẫn lên căn phòng ở tầng hai phía bên trái.

" Cạch "

Phòng của Junhoe khá rộng, tổng thể phòng sơn màu nâu cafe, tạo cho người khác cảm giác yên tĩnh, thư thả và tỉnh táo lạ thường. Đối diện cửa là bàn học kiêm bàn vi tính, kế bên tay trái là kệ sách và tủ quần áo, còn bên tay phải là giường đơn, Junhoe nằm trên đó trùm chăn kín mít tạo thành một ổ.

Jinhwan nhẹ nhàng lại gần, thả đống đồ rơi lộp bộp trên người Junhoe. Đè chết cậu ta luôn, Jinhwan nghĩ thầm, môi nở nụ cười xấu xa. Cậu đưa tay kéo nhẹ tấm chăn xuống, hơi nóng bất ngờ từ người ốm tràn ra ngoài. Junhoe vẫn đang ngủ, đôi mắt nhắm chặt. Khi ngủ, cơ mặt anh dãn ra, không còn nhăn nhó cau có như ở trên lớp, hai má do sốt mà hồng lên, trông rất đáng yêu.

Jinhwan đơ như tượng đá ngắm nhìn người trước, không ngờ cũng có lúc trông cái tên khó ở thô lỗ đó lại dễ thương như vậy, giá như anh ta cứ ngủ mãi thế này nhỉ, khỏi thức luôn càng tốt.

Một thảm cỏ xanh mượt mà, trên cao là bầu trời xanh trong veo, gần đó lại là một con sông nước chảy hiền hòa, thật đúng là phong cảnh hữu tình thơ mộng. Junhoe vui sướng lăn lộn trên thảm cỏ xanh, tận hưởng cái mùi hương thơm ngát cùng với cơn gió đang mơn trớn nhẹ nhàng trên làn da mình. Thật là một giấc mộng đẹp! Đột nhiên anh thấy trời tối sầm lại, mây đen từ đâu kéo đến che lấp Mặt Trời, con sông kia nước đã cuồn cuộn dâng lên từ bao giờ, gió gào thét dữ dội bên tai làm anh hoảng sợ. Một Kim Jinhwan khổng lồ với hai cái sừng trên đầu và cái đuôi đỏ chót nhọn hoắt ngoe nguẩy phía sau đang từng bước tiến về phía anh, chân dậm thình thịch rung chuyển mặt đất. Cậu ta đang lại gần, nguy hiểm cận kề, Junhoe muốn chạy nhưng không được, cỏ như keo dính bám chặt vào chân khiến anh bất lực, không thể di chuyển.

- He he he ... - Jinhwan khổng lồ cười man rợn, tay cầm một đống quyển truyện tranh boy love của cậu ta đổ ụp xuống Junhoe phía dưới.

Nặng quá! Giờ thì anh hiểu thế nào là cảm giác của Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn 500 năm rồi.

- Ư ... ư ... ư ...

Trong vô thức, anh rên nhẹ vài tiếng, hai tay nắm chặt drap giường, mồ hôi bắt đầu túa ra. Jinhwan bị tiếng rên kéo về thực tại, đang định chạy đi gọi nhị vị phụ hyung ở tầng dưới nhưng đột nhiên lại chần chừ. Anh ta như thế này, chính là cơ hội ngàn năm có một, ông trời đang giúp cậu trả thù vụ 1000 won đây mà.

Kim Jinhwan lại gần hơn, hất tung chăn ra, hôm nay Junhoe mặc áo sơ mi, quá thuận lợi cho cậu. Một tay cởi ba nút áo đầu của anh, tay kia lấy dế yêu quay lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

Koo Junhoe, nhà ngươi sẽ hối hận vì đã chọc vào Kim thiếu gia ta đây. Muahahaha ~

Ngày hôm sau, Junhoe đỡ sốt hơn liền đến trường. Nhưng ngay khi vừa đặt chân đến cổng trường, tất cả các học sinh nữ đều nhìn anh chằm chằm rồi bàn tán xôn xao, chỉ trỏ này nọ khiến anh vô cùng khó chịu, đi như bay về lớp. Vừa ngồi xuống bàn, Bobby đã đến bên cạnh vỗ vai.

- Cứ nghĩ cậu là thẳng nam chính hiệu chứ, ai ngờ hóa ra cũng là cong.

- Cái gì? - Junhoe máu nóng dồn lên não, túm lấy cổ áo Bobby xấu số.

- Thì ... thì trên mạng nói thế mà ... - Hắn lắp bắp trả lời.

- Trên mạng?

- Cậu không biết gì sao? - Bobby ngạc nhiên, lôi điện thoại ra bấm bấm - Đây này.

Một video độ phân giải cao, vô cùng nét và sống động, âm thanh rõ ràng, độ sáng vừa đủ làm nổi bật nhân vật chính, chứng tỏ người quay rất tâm huyết với cái đoạn video này. Bất quá có người không quan tâm, chỉ biết đờ mặt nhìn chính hình ảnh của mình hôm qua thảm hại thế nào lại thành ra hành động ám muội trong mắt những người khác với dòng caption : " Khi tiểu thụ mộng xuân. Không biết là anh zai nào may mắn tốt số được hầu hạ tiểu thụ đáng yêu này đây? ". Kết thúc màn " ư ư a a " rên rỉ là dòng chữ " Thank for watching " kèm với dòng chữ " Nhà sản xuất + đạo diễn + quay phim Kim Jinhwan ".

Dây thần kinh đứt " phựt " một cái, tiếng kêu oán hận trời đất của ai đó vang lên chấn động một vùng :

- KIM JINHWAN!

Tại canteen, Kim Jinhwan đang tám nhảm với Hanbin đột nhiên rùng mình một cái, mi mắt giật giật liên tục. Chết rồi, đại hoạ sắp tới rồi, phải mau chạy thoát thân a~

- - - TBC - - -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com