Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[HoeHyuk - Oneshot] Chúng tôi là maknae line (New version).


*

-Chúng ta, là hai đường thẳng trên điện tâm đồ...-

Chúng ta luôn nhấp nhô, từ trên đi xuống từ dưới đi lên, thỉnh thoẳng lại giao nhau rồi lại rời đi, vẫn song song và đi bên cạnh nhau.

Mãi mãi nhấp nhô, lên rồi xuống. Thậm chí đến khi cả hai chỉ còn là hai đường thẳng chạy mãi, bao quanh là tiếng bíp cực kì chói tai mà tớ và cậu cùng ghét, thì, chúng ta vẫn ở cạnh nhau.

Có một tên mặt như con chó bull từng hứa với tớ là sẽ mãi mãi ở cạnh bên và chăm sóc cho tớ suốt đời. Thậm chí hình như còn có đệm thêm cả vế "Sông có mòn núi có cạn trời có sập đất có nứt ra thì tớ tuyệt đối sẽ ở cạnh bên cậu ngay cả những giờ phút". Sau đó kể ra cũng có hơi phí khi đem hết đống đĩa phim và tiểu thuyết tình cảm mùi mẫn của cậu đốt nhẵn, đáng lí ra đem bán cho bà đồng nát thì tốt hơn nhỉ? Thế thì có thể mua thêm mấy cái quần đùi thay cho mấy cái bị mốc lên đến lủng hai ba lỗ của cậu đấy Goo Junhoe đại ma vương vô địch siêu cấp ở dơ ạ.

Bảo rồi đấy, chưa đi tắm chưa đi giặt đồ thì đừng có hòng thấy mặt tớ trong phòng cậu!

-Chúng ta, là những mảnh ghép của một bức tranh...-

Cậu biết đấy, những bức tranh ghép luôn có nhiều mảnh rời rạc, đương nhiên tớ không nói đến những bức tranh ghép mười lăm hai chục mảnh của trẻ em tiểu học; tớ đang nói đến cả bức tranh mấy trăm hay mấy ngàn mảnh kia. Tuyệt đối không phải cái loại như cái bức tranh hình phim Frozen có năm mươi mấy mảnh mà cậu ghép cho tớ dạo nọ đâu. Nhưng mà coi bộ như thế là quý hóa lắm rồi, chứ cái kiểu như ngài Goo đây bỏ ra năm phút nấu gói mì cho Jiwon hyung hay là lấy hộ Jinhwan hyung hộp sữa cũng cằn nhằn thì cậu - bỏ ra đến tận ba mươi phút để xếp cái đấy cho tớ - tự dưng thấy cậu đáng yêu lạ Junhoe à~

Có một tên khùng mặt như cái bô sau khi nghe tớ nói vu vơ là muốn đứng trên một bầu trời thì cậu ta đã vỗ ngực nom như tarzan bảo "Tớ sẽ cho cậu đứng trên một bầu trời!". Tớ nhớ, lúc ấy tớ đã liếc nhìn cậu với ánh mắt khuynh bủy như thế nào, nhưng thật ra, lúc đấy tớ có chút mong đợi vào cậu đấy. Thật. Ánh mắt cậu những lần cậu quyết tâm thường làm tớ nhớ mãi, dù đôi khi sau những lần quyết tâm ấy cậu chẳng làm gì ra hồn cho xứng cái quyết tâm ấy cơ mà, cậu ta vẫn luôn có lòng như thế.

Lần ấy, cậu khiến tớ bất ngờ thật, khi cậu dụ tớ bắt tớ đi mua sắm ở Myeong-dong với Jinhyeong cả ngày - lúc ấy tớ tự hỏi cậu bị ấm đầu à, mỗi lần tớ đi với Jinhyeong là cậu làm mặt như cái bị. Nhưng, lúc về đến nhà, vừa mở cửa ra là cậu đã nạt vào mặt tớ "Nhẹ chân thôi!" rồi lại nhìn xuống sàn. Dưới sàn phòng, là bức tranh ghép hơn hai ngàn mảnh - có thể hơn chăng? - hình cả một góc trời. Ôi thánh thần thiên địa ơi, tớ thề, tớ đã há hốc mồm vì bất ngờ và xúc động đến độ suýt rơi nước mắt đấy Junhoe.

"Đồ-vô-tâm" của tớ, đã dành cả ngày để xếp cho tớ cả một góc trời này...

Dù sau đấy chính cậu là người đã làm vỡ một mảng nhỏ khi cậu nhảy cẫng lên sau khi nghe tớ khen và cảm ơn đúng không nhỉ - nhưng dù gì tớ và cậu cũng đã ngồi xếp lại rồi chụp lại nó - thật may - trước khi Jiwon hyung đi ngang qua nhìn thấy và nhào vào vì ngạc nhiên, bang bang sao đấy vỡ mẹ nó nửa bức...

-Chúng ta, là nước đá và cà phê...-

Nói thật, lúc đầu tớ định ví chúng ta là đường và cà phê cơ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tớ chẳng biết cậu là đường hay cà phê. Bởi cậu đâu có ngọt ngào hay dịu dàng như đường - hay như Jinhyeong - cũng đâu có nghiêm túc già dặn chín chắn như ông cụ non đến độ được ví như cà phê? Sao tớ cảm thẩy tất cả đều là giống tớ (?) hay là giống tớ và Jinhyeong hơn, từ cà phê cho đến đường. Cái thứ bâc nhất lạnh sì sì như cậu, cho làm cục nước đá uống cùng cà phê mới chuẩn.

Có một tên mặt như con cá trê từng chơi ngu uống cạn một cốc cà phê không đường tớ nhờ pha trong những ngày thi cử để uống, kết quả là cậu thức cả đêm, rốt cuộc tớ chẳng học bài yên với cậu. Tớ nhớ, chúng ta đã cùng đi lên sân thượng này, rồi cùng cãi nhau chí chóe xem chòm Aries nằm bên nào và cả chòm Capricorn có phải là một nhúm sao ở trên đầu chúng ta không. Cho đến khi tớ cầm cả quyển sách thiên văn học dày bằng cuốn Oxford chọi vào cái bản mặt thích cãi bướng của cậu thì mọi chuyện mới dừng lại đúng không? Cậu cứ như thế, cứ thích gân cổ lên cãi với tớ cơ, thậm chí sai lè ra đó cũng không chịu nhận. Lúc tớ chứng minh được rồi là tớ đúng thì cậu lại cười kiểu "ờ ờ đúng đúng chắc vậy đó" hoặc chặn họng tớ bằng cả tràng "đúng rồi đúng rồi cậu thì giỏi nhất rồi, cái gì cậu chẳng đúng". Thề, tuy cậu bảo đấy là khen tớ cơ mà dù có xoay 666 độ thì tớ vẫn éo thấy nó giống khen chỗ nào, giống nói mỉa hơn. Và thế là tớ sẽ đem cái thân tập gym một tuần ba lần ra thụi cho cậu đau oai oái, và cậu sẽ dùng cái thân ụch ịch mỡ nhão to hơn tớ 20cm bọc lấy tớ không cho đánh nữa. Tớ chẳng biết mỡ có khả năng kết dính không nhưng mấy lúc đó cậu ôm tớ chặt vãi, tư thế thì gay lọ vờ lờ ra nhưng tớ cũng chẳng đặng đừng mà dứt ra; dù có đang bị bọn hyung lớn nhìn lén, dù trời có gió se lạnh, dù sàn sân thượng bẩn biết bao nhiêu, vì biết được đâu chúng ta có thể ôm nhau được như thế này mấy lần nữa?

Goo Junhoe, đồ não úng thủy nhà cậu từng hứa sẽ mãi ở bên cạnh tớ, cấm cậu có mà nuốt lời.

-Chúng ta, là mùa thu đông hay xuân hè...-

Thu đông là mùa thay lá, là mùa cho người ta trùm mền biếng nhác ủ ấm bản thân trong cái thời tiết se lạnh; cái tiết xuân hè lại man mác và hơi oi gắt, cậu biết đấy, bọn trẻ con thích nhất là mùa này mà. Cậu nghĩ xem, tớ là xuân hè hay thu đông? Còn cả cậu nữa, là thu đông hay xuân hè?

Có một mùa xuân tiết trời lành lạnh, cậu rủ tớ đi mua đồ Tết. Ừ thì đồ Tết, cậu mua cho tớ nhé - Ừ, tớ sẽ mua cho cả cậu. Thế nên tớ hỏi cậu, ngày Tết chứ có phải tang lễ đâu mà mua toàn đồ đen thế thằng não úng thủy này? Rồi sao ngày Tết lại lôi hết non nửa đồ tớ mua cùng lúc đi với cậu về nhà thế, đồ cái thứ...

Có một mùa hè tiết trời hơi oi, cậu rủ tớ đi ăn kem. Ừ thì kem, mua cho cả tớ nhé - Ừ, tớ sẽ mua cho cả cậu. Thế nên tớ hỏi cậu, tại sao từ đi ăn kem lại thành đi ăn lẩu Thái thế hả? Cái thời tiết này mà chui vào một quán lẩu vắng tanh khách, hai đứa đứa nào đứa nấy nhễ nhại mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mỏ sưng chù vù ngồi húp lẩu như húp cháo. Những lúc ấy tớ thề là tớ muốn ụp cả cái bát vào mặt cậu lắm cơ nhưng mà nhìn mặt cậu loang loang nước, cái mỏ sưng đỏ nảo cậu thấy lẩu ngon không hả, lẩu ngon quá trời! Tớ cười đến độ phun cả miếng chả cá chưa nhai hết vào mặt cậu, công nhận chả cá ngon quá trời! Kết quả hôm đó chúng ta đi về bịt khẩu trang giấy cơ mà vẫn còn thấy lờ mờ hai cái mỏ sưng đỏ, thật may là không có fan nào ở đó, may hơn nữa là không có...ừm cái gì nhỉ, gọi là fan gì ấy? À là shipper, đúng rồi, lại mang tiếng là hôn nhau đến sưng tấy mỏ như này thì lại khổ, cậu nhỉ?

Có một mùa thu, ở trận chiến sống còn - phần thi hát Apecella, cậu được chọn cùng Yunhyeong hyung và Jinhyeong, để phán thua và loại khỏi đội hình hai người. Dù hyung ấy có một mực nói là do hyung ấy run, do hyung ấy xúc động quá hay con mẹ gì đấy, chúng ta đều biết, Hanbin hyung và Jiwon hyung, ngay cả Jinhwan hyung và chính hyung ấy cũng biết, cũng tin, đó là do Yunhyeong hyung cố tình. "Có đánh chết hyung hyung cũng không thua. Mẹ đã ghi trong thư, con nhất định phải thắng, mẹ đợi tin con chiến thắng, con trai ngốc của mẹ. Mẹ hyung đã ghi thế đấy" - hyung ấy trong một đêm tớ tỉnh giấc do nghe tiếng hyung ấy nấc vì khóc đã kể tớ nghe như thế. Hyung ấy mít ướt ghê. Cậu biết, hyung ấy nhường cơ hội chiến thắng cho cậu, cậu đã thấy ánh mắt hyung ấy nhìn về phía cậu, tin tưởng cậu, "Junhoe rất giỏi. Giỏi nhất trong chúng ta". Hyung ấy ngốc thật, Junhoe nhỉ? Cậu vừa muốn đấm cho hyung ấy một cái ngay lúc đấy vừa lại không nỡ, lại thấy yêu thương và xót xa cho hyung ấy đến nhường nào đúng không? Tớ hiểu. Vì vậy, đồ não úng thủy nhà cậu mới cố gắng thi thật tốt, xong sau đó mới buông, cho tất cả trôi đi.

Tớ chưa bao giờ thấy cậu khóc. Nên tớ đã gọi cậu là đồ bậc nhất khô khan.

Nhưng đêm ấy, thấy cậu khóc, thấy cậu ôm chầm lấy Yunhyeong hyung mà khóc, mà bánh bèo đấm đấm thụi thụi mấy cái nhẹ tênh lên tấm lưng nhỏ của hyung ấy, tớ cũng khóc. Hanbin hyung cũng khóc. Jiwon hyung cũng khóc. Jinhwan hyung khóc từ lúc đầu trận đến cuối trận vẫn chưa dứt.

Đêm ấy, nước mắt chúng ta - của sáu chúng ta - cùng rơi, những yêu thương những thương xót, những xúc cảm, những tâm tư của những đứa trẻ lứa đang dậy thì bộc lộ ra cả. Rồi thì cái gì là yêu là thương, là anh em hay bạn bè, là tri kỷ hay người dưng, là yêu là ghét, là tôn trọng hay khinh nhờn, chúng ta đều thấu hiểu, chúng ta là chính chúng ta.

Chính tai tớ đã truyền lên não bộ tớ giọng nói của Hanbin hyung: "Dù có chết tôi cũng sẽ bảo vệ team của mình".

Chính mắt tớ đã truyền lên hệ thần kinh hình ảnh ánh mắt Hanbin hyung khi ấy, ánh mắt khiến tớ sởn da gà, khiến tớ vững tin, khiến tớ kiên cường, khiến tớ nghĩ, chỉ cần tớ - cậu - Yunhyeong hyung cố gắng đến kiệt sức, thì chúng ta - cả sáu - sẽ cùng nắm tay nhau đứng trên một sân khấu.

Tớ tin Hanbin hyung, tớ cũng tin Yunhyeong và tớ cũng tin cậu. Chúng ta là ngôi sao sáu cánh đầy uy quyền, không ai có thể chống đối, không ai có thể chạm đến và vấy bẩn.

Có NHỮNG mùa đông, thấm đẫm nước mắt và mùi thuốc xịt gây tê...

Cách đây chưa đến 2 năm, nước mắt chúng ta rơi đầy trên sàn final Who Is Next. Nỗ lực của chúng ta, niềm tin của chúng ta, nỗi buồn đau của chúng ta, lặng lẽ xếp thành những nấc thang, đẹp đẽ tựa những phím đàn piano.

Chúng ta đã cùng nắm tay nhau bước lên trời. Và khi chúng ta vừa mở cửa trời, cánh cửa bật lại. Chúng ta chao đảo, và ngã.

Đó không thể gọi là thua cuộc, khi Hanbin hyung đã đứng ngay trên sân khấu, cúi gập người 90 độ nói với hơn hai ngàn người ở đó rằng "Hãy đợi chúng tôi!". Chúng ta đã lên trời, chạm đến trời, nhưng ông trời không công nhận chúng ta, những kẻ phàm tục gan lì dám bước đến cảnh giới của thần linh. Phải chăng thần Apollo đã nghĩ, đã sợ khi nghe thấy những giai điệu dẫn dắt chúng ta lên trời?

Thế nên, chúng ta không thua.

Chúng ta cũng không thắng, vì người chiến thắng là các hyung WINNER.

Và sau đấy, hơn một năm, vẫn là sân khấu đêm final, vẫn là cái xoa đầu đầy dịu dàng của Daesung sunbae và cái ánh nhìn đầy khích lệ của Yoo Inna unnie, vẫn là cái ôm rất vội của cậu, Junhoe à, chúng ta phải thắng - Các hyung đều tin chúng ta. Ừ chúng ta - rồi cậu nắm lấy tay tớ - phải thắng, vì Mino hyung đã hứa sẽ dẫn chúng ta lên văn phòng chủ tịch Yang và chôm một con teddy brick về.

Nhưng mà, cậu bảo, Kim Donghyuk là tớ đây phải thắng nhé? Tớ cười ngu - vết thương ở chân tự dưng lại nhói lên đau nhói - tớ chỉ sợ cậu thua thôi. Tớ còn nhớ rất rõ, cậu đã bĩu môi rồi bảo, nếu chúng ta cùng thắng, tớ sẽ cõng Kim Donghyuk chạy sáu vòng quanh kí túc xá.

Và đồ ngốc của tớ ạ, chúng ta đã thắng. Thắng thật. Đêm công bố thành viên cuối cùng chiến thắng, cậu đã nhấc hẳn tớ lên rồi gào nhảm "Donghyuk ơi chúng ta thắng rồi, chúng ta thắng rồi Donghyuk ơi!". Tớ hỏi cậu, tại sao lúc đấy ở đó có Jiwon hyung này có Yunhyeong hyung này có Hanbin hyung này sao cậu không bế, lại bế tớ hả cái thằng bánh bèo gay lọ này? Nói cho cậu biết, tớ do bất ngờ nên mới ôm chầm lấy cậu mà hét thôi, chứ tớ không có biến thái như cậu đâu, nhé!

Chúng ta, là maknae line. Chúng ta, là kẻ chiến thắng. Chúng ta, đã cùng các hyung chạm đến bầu trời. Chúng ta, chạy. Chúng ta, thắng. Chúng ta, khởi đầu mới, nhưng vẫn là chúng ta đồng hành.

Vì sao, cậu biết không? Không phải vì chúng ta cùng tuổi, không phải vì cậu là Bạch Dương còn tớ là Ma Kết, không phải vì cậu là đồ ngốc còn tớ là hội trưởng hội học sinh.

Vì cậu đã hứa sẽ mãi mãi ở bên tớ. Và tớ cũng sẽ mãi mãi ở bên cậu, đồ ngốc não úng thủy khoái bị ngược kia.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com