Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 3.

Hoeru nghĩ rằng những đêm triền miên khiến hắn nhung nhớ từng bộ phận trên cơ thể Rikuo.

...
Hoeru không biết phải lựa chọn nơi nào của Rikuo là hắn thích nhất.
.

Hoeru luôn có gì đó nhớ nhung đôi bàn tay Rikuo khi anh ta nắm chặt ga giường. Ngay cả những khúc gồ ghề của xương, hắn cũng thấy nó thật gợi cảm.

Hẳn là vì hắn tham lam nên ngày nào ở bên Rikuo, Hoeru đều muốn nắm tay anh.

Chúng có chút ấm áp, lại mịn màng thơm ngát. Hương sữa và hoa nhài nhè nhẹ vương vấn ở đầu mũi sau khi Rikuo từ phòng tắm bước ra và được hắn ôm lấy, thật sự đọng lại trên bàn tay.

Rikuo luôn dùng tay để xoa mặt cho Hoeru, anh ta bảo:

“Mặt cậu thật xấu quá.”

Nhưng khi cả hai cùng nhau uống vài lon, anh ta với cồn hòa men say, mới bắt đầu thay đổi.

“.. Nhìn kĩ thì.. hức- mặt cậu cũng không tệ..”

Chỉ những ngày Rikuo có tâm trạng vui vẻ mới khen ngợi hắn mà thôi.

Có sao chứ? Người say là người thật lòng.

Còn đêm triền miên hôm trước thì sao?

Cái đêm hắn nắm chặt cổ tay anh ta, thở hơi nồng cay của rượu, đầu lưỡi quấn quýt cùng nhau, hắn hẳn vẫn cảm thấy tay là một thứ niềm vui tột đỉnh khi dường như Hoeru đã chặn đứng mọi đường thoát của Rikuo mỗi khi giữ tay anh thật gọn ghẽ.

Sự bất lực của anh ta không chỉ mang lại niềm rung động hưng phấn.

Thế nhưng cổ của Rikuo lại thu hút hơn cả đôi tay nhỏ kia.

Hoeru nghĩ liệu có tên nào như hắn không? Lúc nào cũng dán mắt mình vào chiếc cổ cao mà ham muốn chạm vào.

Hoeru từng không biết trên đời tồn tại một nam nhân trắng trẻo như Rikuo, kẻ có làn da mịn màng đến nỗi hắn chưa bao giờ kiềm chế được bản thân mỗi khi đã xâm phạm.

Mạo muội ôm lấy, Hoeru luôn bao trọn vòng eo của Rikuo đầy dễ dàng. Những lúc kề môi mình vào cổ anh, hắn bị vô vàn suy nghĩ thúc đẩy để âu yếm nó một cái.

Dấu hôn đỏ chót trên cổ khiến Rikuo cáu giận.

“Sao mà hôn lên đây!?”

Chỗ dễ thấy, khó che. Rikuo thật sự bất mãn với con cún suốt ngày chỉ biết ôm anh mà vờn như Hoeru.

Hắn xị mặt, liếc mắt đi tỏ vẻ chẳng quan tâm gì cho căm.

Nhưng đây không phải chỗ Hoeru thích nhất!

Eo thì sao nhỉ? Là nó chăng?

Vì eo là thứ trườn dài trên giường trắng của hắn mỗi đêm say mèm.

Hay vì eo là thứ hắn được nắm nhiều nhất? Vì eo rất nhỏ, rất mềm, rất dễ bắt lấy.

Vì eo là điểm yếu của Rikuo nữa.

“Ư-.. nhột!..”

Hoeru là một tên nghịch ngợm khó bảo, lúc nào hắn cũng làm theo ý mình, ví dụ như việc luôn rờ mó bụng anh.

Rikuo không biết dưới đó có cái gì thú vị mà hắn có thể sờ mãi không chán.

“C- Chỗ khác đi!..”

Khi Rikuo đề nghị, hắn liền nhéo eo anh ta một cái rồi vô tình đáp.

“A!”

“Nhưng mà tôi thích chơi cái này.”

Cơ thể Rikuo là thứ hắn muốn chơi là chơi sao?

Vì ôm eo thật sướng, khi trên người chẳng còn gì, tiếp xúc da thịt càng rõ ràng hơn trong từng cảm nhận.

Hoeru có thể dụi chiếc mũi của mình vào gáy anh ta mà làm càn, có thể vòng tay qua eo Rikuo để giữ cho anh không chạy mất.

Rikuo là một người.. hèn.

Mấy lần trêu chọc tên cún, Rikuo rất hăng say, để rồi khi chuyện trở nên gay go, tiếng ho giả vờ muốn chạy của anh dường như vô dụng trước ánh mắt mãnh liệt ấy.

“Hoeru à, tôi chỉ đùa thôi..”

Hoeru luôn im lặng khi hắn cảm thấy lời nói thật dư thừa.
.

À không, nhất định là môi.

Môi của Rikuo, thứ hồng hào mềm mại khó cưỡng.

Hoeru nghĩ mình đã lưỡng lự để lựa chọn, nhưng cuối cùng thì những xúc giác khi hai chiếc lưỡi chạm vào nhau vẫn là thứ Hoeru say đắm.

Vì nụ hôn chứa nồng đậm tình yêu. Mọi sự dịu dàng, hay mong muốn xâm chiếm, đều trở thành một loại kích thích lên đôi môi hé mở.

Khi tim đập nhanh, Rikuo có xu hướng muốn né tránh. Anh ta sợ nụ hôn của Hoeru, vì hắn hôn bằng tất cả những tình cảm sâu nặng và mạnh bạo, để rồi đầu lưỡi vốn phải không biết gì kia lại giỏi giang luồn lách qua nhịp thở mà tiến vào khoang miệng.

Tiếng mút của Hoeru khiến đôi tai Rikuo ửng đỏ. Anh ta nghe rõ đến từng tiếng thở của hắn, không phải bởi ở gần nhau. Âm nhớp nháp trong miệng làm lưỡi anh rụt vào vì quá đỗi xấu hổ, nhưng Hoeru nào muốn buông tha.

Cầm lấy hai bên má của Rikuo, hắn để anh thở một chút. Hôn lên khóe môi ướt đẫm vài lần, Rikuo cảm thấy hắn có gì đó dịu dàng và nó trở nên kỳ lạ trong căn phòng ám muội.

Hắn chờ anh ta hở môi để đưa lưỡi cạy răng, hung hăng như vậy mới có thể lần nữa kéo chiếc lưỡi e dè ra mà vui đùa. Rikuo lại luôn nhắm tịt mắt, thế nên âm thanh, cảm giác, mọi thứ đẩy lên tột độ khiến anh ta run rẩy trong cơn khoái cảm từ đâu dồn dập.

Rikuo đưa tay lên ngực Hoeru, muốn chấm dứt nụ hôn triền miên vốn không nên kéo dài.

Hắn nắm lấy, đem bàn tay ấy đan vào tay mình, đặt nó lên ga trắng khi Hoeru cùng Rikuo nằm lên chiếc giường nhỏ trong phòng.

Những đêm bắt đầu với đôi môi của Rikuo, Hoeru đều nhớ rõ hơn hết.

Mềm mại, xúc cảm này có thể khiến bất kỳ ai siết chặt tay mà thèm khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com